Lục Xuyên Bạch chạy đến cạnh Bạch Cẩn Tập, mồ hôi trên người chảy thấm vào áo, chảy đến chỗ càng sâu hơn: “Bạch Cẩn Tập, tí nữa cậu đi ăn cơm phải không? Có thể chờ tôi không?”
Bạch Cẩn Tập nói lắp: “Anh… được.” Sao có thể tồn tại một người chói mắt như vậy, sao cậu có thể không yêu anh đây.
Lục Xuyên Bạch cảm thấy bản thân ở trước mặt bạn cùng phòng lúc nào cũng trạng thái mồ hôi nhễ nhại, liền vén áo lên lau cằm, Bạch Cẩn Tập nhìn cơ bụng của anh vô thức nuốt nước bọt, một lúc sau mới dời ánh nhìn.
Lục Xuyên Bạch thở phì phò nói: “Tôi đi lấy đồ đạc chút, cậu phải chờ tôi đó.” Anh vừa chạy vừa nói như sợ Bạch Cẩn Tập sẽ chạy mất.
Giang San Hô nhìn Bạch Cẩn Tập xong lại nhìn Lục Xuyên Bạch, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bạch Cẩn Tập, hắn kêu vài tiếng cậu mới phục hồi lại tinh thần: “Bạch Bạch, sao hôm nay cậu như trên mây vậy, có phải cậu bị ốm rồi không?”
Bạch Cẩn Tập điều chỉnh một chút, hít sâu: “Không có việc gì, mình không sao.”
Giang San Hô trấn anh Bạch Cẩn Tập: “Không sao thì tốt, mà sao cậu quen được Lục Xuyên Bạch hay vậy.”
Bạch Cẩn Tập ngạc nhiên nói: “Sao cậu biết anh ấy?”
Giang San Hô trưng ra biểu tình ông đây có gì mà không biết: “Lục Xuyên Bạch, sinh viên năm 2 khoa tài chính, đội trưởng đội bóng rổ, giáo thảo top 1, IQ và EQ đều cao, đẹp trai khí chất ôn nhu, lạc quan nhưng cũng nội liễm và thâm trầm.”
(Giáo thảo = vừa đẹp trai, vừa học giỏi)
Bạch Cẩn Tập vừa xác nhận vừa khó hiểu nói: “Cậu biết thông tin từ đâu vậy?”
“Trên diễn đàn trường, nhưng mình thấy Bạch Bạch của chúng ta là tốt nhất, bảng xếp hạng giáo thảo học kỳ này nhất định cậu đứng top 1, cậu không cần phải buồn.” Giang San Hô an ủi nói.
Bạch Cẩn Tập không quan tâm cái gì mà BXH giáo thảo mà chỉ muốn hỏi Giang San Hô là Lục Xuyên Bạch có bạn gái chưa, mới vừa mở miệng thì liền thấy Lục Xuyên Bạch đi tới.
Lục Xuyên Bạch ôn nhu cười nói: “Ngại quá để cậu đợi lâu, chúng ta đi thôi.”
Bạch Cẩn Tập ngoài miệng nói không sao, trong lòng lại nghĩ ‘anh vẫn nên đến chậm một chút, tôi còn chưa hỏi được cái cần hỏi’, bề ngoài thì bình tĩnh nhưng trong lòng khóc to.
Sau khi cơm nước xong, Bạch Cẩn Tập theo sau Lục Xuyên Bạch về KTX, hai nam sinh đi trên đoạn đường đầy ánh đèn, đi đến một khu rừng nhỏ của khuôn viên, ngẩng đầu nhìn ngắm bầu trời được ánh trăng bao bọc ánh sáng diệu nhẹ khiến cho tâm tình lay động.
Bạch Cẩn Tập vẫn luôn đi sau Lục Xuyên Bạch che giấu cảm xúc của mình, không ngờ Lục Xuyên Bạch xoay người lại, Bạch Cẩn Tập bất chợt đối diện với đôi mắt luôn chất chứa ôn nhu, nhất thời cậu không biết phải làm sao, cuống quít rời ánh mắt nhanh chóng ngắm nghía bóng cây ven đường.
Bạch Cẩn Tập không nhìn về trước nên không biết Lục Xuyên Bạch đã dừng lại, cậu liền va vào cái ôm của anh, anh nắm lấy được cánh tay của cậu. Bạch Cẩn Tập ngẩng đầu đối mặt với Lục Xuyên Bạch, thấy Lục Xuyên Bạch cười, tựa như ánh mặt trời ngày hè, chói chang nhưng ấm áp chiếu thẳng vào lòng Bạch Cẩn Tập.
“Cậu nhìn lén tôi hửm?” Lục Xuyên Bạch lúc hỏi thật dịu dàng, tựa cánh hoa bồ công anh, gió nhẹ thổi qua liền bay lên.
Bạch Cẩn Tập mặt đỏ lan đến cổ, trốn tránh ánh mắt Lục Xuyên Bạch, cậu cũng không trả lời câu hỏi đùa vui của anh, cậu sợ anh sẽ thấy ghê tởm, sẽ cảm thấy cậu là biếи ŧɦái.
Lục Xuyên Bạch nắm lấy cánh tay Bạch Cẩn Tập, anh có thể cảm giác được cơ thể cậu khẽ run, nhìn qua có chút co quắp, anh liền buông cậu ra, vừa buông ra Bạch Cẩn Tập liền cuống quít chạy mất. Nhưng dù có trốn thế nào thì điểm đến của họ đều giống nhau.
Thời điểm cả hai về tới KTX đều không nói chuyện, không gian rất yên tĩnh. Sau khi lần lượt tắm xong, mỗi đều người nằm trên giường mình. Bởi vì mới khai giảng nên cũng không có bài tập, điều này khiến Bạch Cẩn Tập đứng ngồi không yên, liền tuỳ tiện cầm một quyển sách lên xem, Lục Xuyên Bạch đánh vỡ sự tĩnh lặng: “À thì, lúc nãy tôi nói đùa thôi, cậu đừng giận.”
Bạch Cẩn Tập không ngờ Lục Xuyên Bạch sẽ nói chuyện nới mình, cậu sửng sốt một chút, hơi hơi hé miệng, giọng điệu không có sức thuyết phục nói: “Không có giận.”
Lục Xuyên Bạch cảm thấy trêu Bạch Cẩn Tập rất vui, tự hỏi một chút để tìm câu từ, tiếp tục nói: “Vậy lúc đó cậu có nhìn tôi không?”
Bạch Cẩn Tập kiềm nén cảm xúc, ẩn nhẫn nói: “Uhm.”
Tiếp theo lại vụng về bổ sung: “Tại anh đi trước tôi, kiểu gì cũng nhìn thấy.” Cậu chột dạ mà nắm chặt cuốn sách.
“À thế à.” Lục Xuyên Bạch không nhịn được cười, ở trong mắt anh Bạch Cẩn Tập rất đẹp, dưới mắt có một nốt ruồi lệ, khuôn mặt tú khí, môi lúc nào cũng hồng hào, không dám nhìn thẳng mặt anh, mỗi lần đến gần cậu, cơ thể đều phản ứng thành thật hơn cái miệng.
Lục Xuyên Bạch đem lực chú ý đặt lên người Bạch Cẩn Tập, cũng không thấy mình nhìn chằm chằm người khác có vấn đề gì, Bạch Cẩn Tập bị nhìn thì hay rồi, trái tim kinh hoàng như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực sau đó chui xuống đất, cuối cùng cậu cũng chịu không nổi nữa: “Cái đó… có thể đừng nhìn chằm chằm tôi như vậy không.”
“Vì sao? Tôi nhìn bạn cùng phòng của mình thì có vấn đề gì đâu?” Lục Xuyên Bạch thấy mình cũng đâu phải là một người thích nhây, nhưng không hiểu sao đối với Bạch Cẩn Tập lại không giống.
Bạch Cẩn Tập theo thói quen khụ khụ hai tiếng, cậu quay đầu liếc nhìn Lục Xuyên Bạch, tầm mắt giao nhau. Lục Xuyên Bạch hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ tới cậu dám nhìn anh như vậy, sau đó anh cười một cái liền thấy Bạch Cẩn Tập nhanh chóng thu hồi tầm mắt, trong lòng có chút mất mát.
Bạch Cẩn Tập thấy Lục Xuyên Bạch cười, cũng thấy được tim mình nhảy loạn.
“Cái đó… tôi ngủ trước.” Bạch Cẩn Tập mau chóng đem cất cuốn sách, đắp chăn lên, ở trong chăn đè lại trái tim không nghe lời, ‘mày đừng cmn đừng có nhảy nhót nữa, như có bệnh vậy’.
Lục Xuyên Bạch nhìn thoáng qua điện thoại nghi hoặc nói: “Bạch Cẩn Tập, hiện mới 9 giờ tối, cậu ngủ sớm thế?”
Bạch Cẩn Tập chịu đựng hô hấp không thuận và giọng nói không đều của mình: “Ngày mai là buổi học đầu tiên, tôi muốn đến sớm một chút.”
“Vậy à, thế thì… ngủ ngon.” Lục Xuyên Bạch nhìn bóng lưng Bạch Cẩn Tập.
Bạch Cẩn Tập nói: “Ngủ ngon." Ngay sau đó trong lòng nói ‘Lục Xuyên Bạch’.
Lục Xuyên Bạch cảm thấy mình như có bệnh vậy, vẫn cứ nhìn chằm chằm Bạch Cẩn Tập ngủ.
Lâu rồi Bạch Cẩn Tập mới nằm mơ, trong mơ có Lục Xuyên Bạch 13 tuổi, đó là lần đầu tiên bọn họ gặp mặt.
Bạch Cẩn Tập 12 tuổi vì không muốn ba mẹ ly hôn mà bỏ nhà ra đi, đi được một nửa thì bỗng nhiên trời mưa to, kế hoạch bị gián đoạn, cậu bèn tránh mưa ở căn nhà gần đó, nơi đây là hẻm nhỏ tối tăm không bóng người, Bạch Cẩn Tập cảm thấy bản thân thật đáng thương, như bị cả thế giới vứt bỏ, không ai thương cậu, nhịn không được ngồi khóc.
Lúc này bỗng có một cậu nhóc cầm ô đi tới, nhóc liếc nhìn Bạch Cẩn Tập một cái, tầm mắt hai đứa trẻ chạm nhau, một lát sau cậu nhóc không nói tiếng nào đem ô đưa cho Bạch Cẩn Tập, sau đó đi về phía hẻm nhỏ tối tăm không điểm cuối.
Bạch Cẩn Tập cầm lấy ô mà cậu nhóc đưa cho nhìn ngắm thật lâu, lúc đó Bạch Cẩn Tập đã nghĩ gì ư? Cậu cho rằng bản thân gặp được thiên sứ, trong nháy mắt cậu chết, thiên sứ đã tới tìm và đem ô cho mình – chiếc chìa khóa lên thường đường, để cậu không còn đau khổ.
Chính là cậu vẫn chưa chết, ba mẹ tới tìm và dẫn cậu về, sau đó cậu ngã bệnh. Nghe mẹ nói rằng, lúc cậu bệnh vẫn luôn ôm chặt chiếc ô ấy, dù ai gỡ cũng không ra.
Ba mẹ cũng không vì cậu bỏ nhà đi mà không ly hôn nữa, sau này lớn lên Bạch Cẩn Tập cảm thấy may mắn khi ba mẹ không vì mình vô cớ gây rối mà tiếp tục cuộc hôn nhân này, nhưng bắt đầu từ đó, Bạch Cẩn Tập có một ước nguyện duy nhất, đó chính là được gặp lại vị ‘thiên sứ’ kia. Sau khi ba mẹ ly hôn, Bạch Cẩn Tập cũng không có mong ước gì cao siêu, cho nên chỉ muốn được gặp mặt là tốt lắm rồi, không ngờ cậu và ‘thiên sứ’ lại gặp nhau ở đại học, lại còn ở chung KTX. Bạch Cẩn Tập cảm thấy mình thật may mắn.
Bạch Cẩn Tập bị đồng hồ báo thức kêu tỉnh, lúc rửa mặt cậu nói thầm: “Lục Xuyên Bạch, đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt, có được tính là gặp lại không khi mà hai lần trước anh đều quên mất.”
Bạch Cẩn Tập 18 tuổi và Bạch Cẩn Tập 15 tuổi đều giống nhau yếu đuối, nhát gan, không có tiến bộ, cả hai đều nhìn thấy nhưng không với tới được.
Sau khi hết tiết, Giang San Hô đến tìm Bạch Cẩn Tập, vì cậu và hắn không cùng chuyên ngành nhưng lại có nhiều môn giống nhau nên Giang San Hô còn có thể tìm Bạch Cẩn Tập cùng nhau ăn cơm.
“Bạch Bạch, cậu biết không, chiều nay các câu lạc bộ bắt đầu tuyển thành viên, cậu có muốn tham gia không?” Giang San Hô dùng khuỷu tay chọt chọt tay Bạch Cẩn Tập.
Bạch Cẩn Tập thật ra không có ý muốn gia nhập câu lạc bộ nào, liền nói: “Chắc là mình không tham gia đâu.”
Giang San Hô nghi hoặc: “Có phải cậu không có câu lạc bộ nào đặc biệt muốn tham gia? Vậy chiều nay cậu đi cùng mình xem nha?”
Buổi chiều Bạch Cẩn Tập cũng không có tiết nên liền đồng ý.
Nhiệt độ giữa trưa hè luôn có thể khiến cho người ta xuống phòng y tế nằm nhưng tại đây vẫn tụ họp đông đúc.
Giang San Hô nhìn đến các câu lạc bộ rực rỡ muôn màu, nhất thời mắc chứng khó lựa chọn, nhìn Bạch Cẩn Tập nói: “Bạch Bạch, cậu thấy câu lạc bộ nào phù hợp với mình?”
Bạch Cẩn Tập nghĩ nghĩ: “Cậu học văn học, có thể tham gia CLB văn học.”
Giang San Hô cả người đều từ chối: “Không đi không đi, văn học là do mình điểm thấp nên đậu ngành này, không thích đâu.”
Bạch Cẩn Tập thấy Giang San Hô cự tuyệt như vậy có chút buồn cười, A đại là đại học tốt nhất trong nước rồi, Giang San Hô nói vậy, thật ra cũng phải 620 điểm trờ lên mới vào được.
Cậu nhớ lần trước Giang San Hô nói Lục Xuyên Bạch là đội trưởng đội bóng rổ nên cậu vẫn luôn tìm kiếm, nghĩ không biết Lục Xuyên Bạch có xuất hiện ở đây không.
“Giang Giang, mình hỏi xíu, đội trưởng các câu lạc bộ bắt buộc phải đến đây phải không?”
Giang San Hô tuy rằng không rõ tại sao Bạch Cẩn Tập lại hỏi câu hỏi kỳ quái này nhưng vẫn giải đáp: “Đúng vậy, nếu không có việc gì quan trọng thì sẽ đến đây.”
Bạch Cẩn Tập có chút chờ mong, lại có chút không biết làm sao, nếu thật sự gặp nhau cậu muốn nói chút gì đấy, nếu anh ấy bận rộn không biết có thể chào hỏi nhau không, trong chốc lát Bạch Cẩn Tập nghĩ đến rất nhiều khả năng, đầu óc tràn ngập các tình huống cậu vẽ ra khiến cậu không tập trung nhìn đường.
Ngay lúc cậu đυ.ng vào người khác, Giang San Hô tức khắc kéo Bạch Cẩn Tập về lại bên cạnh: “Xin lỗi chị, bạn của em đi không nhìn đường.”
Bạch Cẩn Tập lập tức ý thức được mình gặp rắc rối, lập tức xin lỗi, mà chị gái kia nhìn Giang San Hô nói: “Không sao, có thể add WeChat không?”
Giang San Hô không hiểu kiểu gì, nhưng đúng là tụi hắn sai, lại thấy đối phương là nữ nên không nghĩ nhiều liền đồng ý.