“Lục Xuyên Bạch, đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt, có được tính là gặp lại không khi mà hai lần trước anh đều quên mất.” Lần đầu tiên không hẹn mà gặp, vào khoảnh khắc ấy, con hẻm ấy, chiếc ô ấy và …
“Lục Xuyên Bạch, đây là lần thứ ba chúng ta gặp mặt, có được tính là gặp lại không khi mà hai lần trước anh đều quên mất.”
Lần đầu tiên không hẹn mà gặp, vào khoảnh khắc ấy, con hẻm ấy, chiếc ô ấy và người ấy đều khắc sâu vào lòng Bạch Cẩn Tập.
Lần thứ hai không hẹn mà gặp, Bạch Cẩn Tập biết được tên Lục Xuyên Bạch, chớp mắt trái tim rung động khiến cậu không biết phải làm sao, nỗi sợ đeo bám cậu vào cả trong giấc mơ.
---
Lục Xuyên Bạch không hiểu tại sao mỗi khi anh đến gần Bạch Cẩn Tập thì phản ứng lúc nào cũng hơi quá như vậy, nhiều lúc như bị đứng hình, ăn món ngon như nhai sáp, nói chuyện lắp bắp, mắt không dám nhìn thẳng mặt cậu, mãi đến lúc trí nhớ anh bắt được hình ảnh chiếc ô ngày ấy.
Lúc này anh mới ý thức được, anh đã sớm thích Bạch Cẩn Tập.
Lục Xuyên Bạch dựa vào vai Bạch Cẩn Tập, vừa khóc vừa ấm ức nói: “Bạch Cẩn Tập, anh thích em.”