*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Editor: D Ẹ O
Dạng lưu manh thời kỳ phản nghịch như Quách Đương Lập rất thường thấy trong sách báo hay phim ảnh, đầy đầu chỉ nghĩ bắt chước xã hội đen chiếm địa bàn làm đại ca, hắn khó chịu với Trịnh Bằng Khinh đã lâu, song trước đây Trịnh Bằng Khinh ngang ngược ngông cuồng, đánh nhau còn ác hơn cả hắn, Quách Đương Lập không dám trêu vào.
Song khi lên lớp 12, Trịnh Bằng Khinh đột nhiên thay đổi, khí thế nay không bằng xưa, bình thường không những không đánh nhau, mà còn đua đòi làm học sinh chăm ngoan, nào còn dáng vẻ của một đại ca nên có, Quách Đương Lập cũng bắt đầu rục rịch, mãi đến tận tối hôm qua, bản thỏa thuận giữa Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển bị tung lên mạng, hình tượng đại ca một đời của Trịnh Bằng Khinh bị ảnh hưởng nghiêm trọng, Quách Đương Lập thấy thời cơ thuộc về mình cuối cùng cũng đã đến, hắn thức trắng đêm báo tin cho đám đàn em, sáng sớm đã đứng trực sẵn ở cổng trường chặn đường Trịnh Bằng Khinh, lòng tràn đầy mong đợi được nhanh chóng ngồi lên cái ghế đại ca số một Thập Nhị Trung.
Vậy nên khi nghe Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển đơn mã độc tấu, Quách Đương Lập belike: "????"
Lý Cao và bọn đàn em đứng sau hắn: "?????"
Quách Đương Lập hoành hành ngang ngược ở trường lâu đã quen, cùng lắm chỉ cho Trịnh Bằng Khinh, kẻ còn ngang tàng hơn hắn chút mặt mũi, còn những học sinh khác hắn đâu thèm để vào mắt, đặc biệt là đám mọt lớp chọn, bọn đó căn bản không sống cùng một thế giới với hắn.
Vậy mà bây giờ lại nghe thấy Lâm Khiển vừa ra vẻ đại ca vừa nói cậu ta "sẽ đối xử thật tốt với bọn họ", Quách Đương Lập cảm thấy mình như vừa bị hai người họ bắt tay chơi cho một vố, tức muốn xì khói, cả giận nói: "Hai đứa chúng mày muốn chết đúng không? Đừng tưởng rằng đang đứng ở cổng trường thì tao không dám làm gì tụi mày!"
Hứa Dao nghe vậy thì bắt đầu căng thẳng, cậu xen vào: "Móa, tụi mày đừng có mà liều, tao gọi bảo vệ ra đấy."
Quách Đương Lập chế nhạo: "Đúng là bọn lớp chọn có khác, suốt ngày chỉ biết gọi bảo vệ méc giáo viên, chắc còn chưa dứt sữa đâu ha?"
Hứa Dao trong tay còn đang cầm hộp sữa nhi đồng: "..."
Lâm Khiển đưa tay ra hiệu bảo Hứa Dao đừng nên nhúng tay vào, y cười híp mắt nói với Quách Đương Lập: "Nếu không phải vì chúng ta còn đang ở ngay cổng trường, thì chắc giờ này mày đã phải quỳ xuống khóc gọi ba."
Lần này thì ngay cả Lý Cao cũng không chịu nổi nữa, chẳng cần đợi Quách Đương Lập lên tiếng, cậu ta đã vọt lên, đưa tay chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt Lâm Khiển: "TᏂασ mẹ mày còn chưa bị ai đánh đúng không, có tin là hôm nay ông đây sẽ dạy mày cách làm..."
Lý Cao còn chưa nói hết câu, Trịnh Bằng Khinh đã đột ngột ra tay, bắt lấy cái ngón tay cứ chọt chọt trước mặt Lâm Khiển, tốc độ nhanh như chớp kéo nó về phía trước, dùng lực bẻ, tiếng xương trật khớp "rắc rắc" vang lên, Lý Cao mới vừa rồi còn vênh váo gào như heo chọc tiết, ré lên thảm thiết đau đớn.
Quách Đương Lập và những đàn em khác đều biến sắc, thực lòng mà nói, bình thường bọn họ đánh nhau cũng chỉ ỷ vào sức khỏe mình trâu, có ai học được vài ba quyền trên TV làm màu là đã đủ để khoe khoang, nào có ai như Trịnh Bằng Khinh.
Trịnh Bằng Khinh ngoài cười nhưng trong không cười: "Có ai nói chuyện với đại ca mà như mày không?"
Lý Cao vốn đã gầy teo giờ lại thêm mặt trắng toát, cậu ta cố rút ngón tay về, nhưng không thể, dù rõ ràng là trông Trịnh Bằng Khinh chẳng dùng bao nhiêu sức, cậu ta nỗ lực dùng tay kia thử đẩy Trịnh Bằng Khinh ra, song vừa mới nhúc nhích, ngón tay bị tóm lại càng đau dữ dội.
"Đừng đừng đừng mà——" Lý Cao liên tục xin tha, không còn dám mon men nữa, trên trán cũng dần toát ra một lớp mồ hôi lạnh.
Quách Đương Lập làm bộ muốn xông lên, lớn tiếng quát: "Mày buông tay ngay cho tao."
Lâm Khiển bình thản liếc nhìn hắn: "Nếu mày dám bước thêm một bước nào nữa, ngón tay của nó sẽ nát."
Lý Cao lập tức ré lên bi thảm: "Anh Lập, đừng qua đây, tuyệt đối đừng."
Quách Đương Lập: "..."
Lâm Khiển cũng không ngăn cản Trịnh Bằng Khinh, chỉ buồn cười nhìn Lý Cao: "Mới vừa rồi mày định nói sẽ dạy tao làm gì ấy nhỉ?"
Lý Cao: "..."
Trịnh Bằng Khinh rất bình tĩnh tăng thêm chút lực tay, Lý Cao rít một hơi khí lạnh, bật thốt: "Làm đại ca, sau này anh chính là đại ca."
Quách Đương Lập khó có thể tin được mà nhìn tên đàn em đang run rẩy, cảm thấy tôn nghiêm của kẻ làm đại ca như mình bị sỉ nhục nặng nề.
Nhưng mà vẫn còn sỉ nhục to lớn hơn đang chờ đợi hắn phía sau, Lâm Khiển rất bất mãn nói: "Đại ca là chuyện trước khi mày động thủ, bây giờ mày có muốn nhận đại ca cũng đã muộn..."
Lý Cao: "..." Oan quá oan, cậu ta chỉ mới chỉ tay thôi mà, còn kẻ động thủ trước rõ ràng là Trịnh Bằng Khinh có được không vậy?!
Cậu ta có oan mà không dám nói, còn phải nhún nhường hỏi: "Vậy... cậu muốn tôi phải làm sao?"
Lâm Khiển nhàn tản nói: "Tao đã nói rồi đấy, gọi ba đi con trai."
Lý Cao: "..."
Quách Đương Lập nào chịu được loại nhục nhã này, có ai ở Thập Nhị Trung mà không biết Lý Cao là đàn em của hắn, nếu tiếng gọi "ba" này mà bị đồn ra bên ngoài, thì ngày sau hắn còn mặt mũi nào mà sống ở Thập Nhị Trung.
Quách Đương Lập bất chấp ngón tay tội nghiệp của Lý Cao, tức tối nói: "Có cái l*n tao thèm nhịn mày nữa." Dứt lời hắn lập tức xông lên.
Quách Đương Lập có thể hoành hành ngang dọc bao lâu nay, là ỷ vào mình có vóc dáng cao to, một đấm của hắn không ai không sợ, cộng thêm cơn tức xông lên đầu nên càng liều mạng, nhìn lại như nghé con không sợ cọp nhào thẳng tới chỗ Lâm Khiển.
Hứa Dao thót tim, cũng đang định xông lên: "Đυ. má mày dừng tay——"
Cậu vừa nhúc nhích, đã thấy Lâm Khiển ném cặp sách xuống đất, bản thân cũng xông lên, y và cả Quách Đương Lập đã gần ngay gang tấc, Quách Đương Lập vung một đấm muốn đánh Lâm Khiển, Lâm Khiển nhảy lấy đà, chân dài nâng lên cao, thân thể xoay tròn, một cú đá dứt khoát rồi đột ngột quét ngang, quất vào thẳng cổ Quách Đương Lập.
Tiếng va nặng nề khi xương và thịt giao nhau, nghé con Quách Đương Lập bị hất văng, đau đến nói không nên lời, chỉ biết nằm trên đất co giật, ngáp ngáp sắp chết.
Toàn bộ quá trình chỉ trong vòng mười mấy giây ngắn ngủi, bọn đàn em của Quách Đương Lập chỉ vừa mới thủ thế chuẩn bị trợ trận, chân còn chưa kịp bước, đại ca đã bị người ta đá K.O.
Đã vậy còn K.O một cách cực kỳ thảm.
Đám đàn em cùng nuốt nước miếng, có đứa chân duỗi nửa bước vội rụt về.
Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Lâm Khiển, Trịnh Bằng Khinh tuy ra tay cũng tàn nhẫn, nhưng hắn dù gì cũng từng là trùm sò một đời, hung tàn cũng là chuyện bình thường, còn Lâm Khiển là học sinh danh dự của trường, là con mọt sách lớp chọn, đã vậy lại còn thêm diện mạo tiểu bạch kiểm, đáng lẽ phải như con gà luộc đẩy một cái là gục mới đúng chứ?
Tại sao cậu ta lại đánh nhau chuyên nghiệp như thế? Lại còn có sức mạnh kinh người như thế? Phải biết rằng Quách Đương Lập bự con nhất đám, vậy mà lại dễ dàng bị một cước của y đá bay như chơi.
Bầu không khí im ắng đến đáng sợ, Lý Cao không chịu nổi nữa, cậu ta hô lên đầu tiên: "Ba ba——"
Lâm Khiển quay đầu nhìn cậu ta, nở một nụ cười đầy tình thương cha: "Ngoan."
Lúc này Trịnh Bằng Khinh mới buông tay Lý Cao ra, kiêu ngạo nhìn Lâm Khiển: "Quả nhiên em vẫn là bảo đao chưa mòn."
Nói rồi lại thấy cách dùng từ không đúng, hắn sửa lại: "Là bảo đao thay mới." Một đời trước, vì lòng háo thắng cực mạnh, sau khi lên đại học Lâm Khiển đã đi học karate, đánh Trịnh Bằng Khinh chổng vó, đến nỗi Trịnh Bằng Khinh cũng phải đi học một khóa võ phòng thân.
Song lời của hắn lọt vào tai đám Quách Đương Lập lại ra một nghĩa khác, lẽ nào, sở dĩ Trịnh Bằng Khinh chọn đi theo Lâm Khiển, không phải vì học tập, mà là bị Lâm Khiển đánh cho phục?
Tất cả mọi người thầm hít một ngụm khí lạnh.
Lâm Khiển lắc lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài: "Mấy đứa đang trong thời kỳ phản nghịch như vầy, chưa ăn đòn là chưa biết ngoan."
Y đến bên cạnh Quách Đương Lập còn đang lăn lộn trên mặt đất, ngồi xổm xuống, hỏi: "Ngoan, gọi ba đi."
Quách Đương Lập đã sợ muốn run người, thế nhưng tôn nghiêm một đại ca khiến hắn không sao mở miệng được, rầm rì nửa ngày, vẫn ngậm chặt miệng kiên quyết không nói.
Lâm Khiển vận động gân cốt, nói: "Mày cứ nghĩ cho kỹ đi, bây giờ gọi thì vẫn là ba ba, chậm thêm chút nữa sẽ là ông nội, đến lúc đó đám đàn em của mày sẽ lớn hơn mày một lứa, mày nhất quyết muốn làm cháu trai sao?"
Quách Đương Lập: "..."
Thằng này là thổ phỉ à?!
Cũng đúng lúc này, xa xa truyền đến tiếng quát vang dội: "Này, mấy đứa đằng kia, nãy giờ không chịu vào trường mà đứng đó làm gì?"
Mọi người quay đầu, bảo vệ trường đang từ nơi xa chạy tới, thì ra là có học sinh nhìn thấy đám côn đồ lớp Bảy chặn đường mấy bạn học, nên mới tốt bụng chạy đi báo cho phòng bảo vệ.
Trước đây bọn Quách Đương Lập ghét nhất là bảo vệ trường, nhưng lúc này đây, lần đầu tiên bọn họ thực lòng vui sướиɠ khi thấy bác bảo vệ.
Chẳng mấy chốc bảo vệ đã chạy đến trước mặt bọn họ, cũng là lần đầu tiên trong đời Quách Đương Lập thấy bảo vệ trường như tỏa ra hào quang vĩ đại, suýt chút nữa đã bật thốt "Cứu mạng——".
Thế nhưng hắn còn chưa kịp kêu Lâm Khiển đã giành trước, y chỉ vào Quách Đương Lập đang nằm trên đất và nói với bác bảo vệ: "Bác Vương, cậu ta dẫn người chặn đường con."
Quách Đương Lập: "...! ! !"
Bọn đàn em của Quách Đương Lập: "...! ! !"
Quách Đương Lập thất thanh hô: "Mày đừng có giả mù sa mưa——"
Nhưng hắn còn chưa nói hết câu, trưởng ban bảo vệ Vương đã cho hắn một cước, mắng to: "Lại là bọn mày, suốt ngày hung hăng đánh đá, bình thường bắt nạt bạn học còn chưa đủ, giờ ngay cả Lâm Khiển cũng dám đánh? Tưởng là tao không trị được tụi mày phải không?"
Quách Đương Lập tội nghiệp nói: "Không phải mà..."
Một đàn em đứng ra thanh minh giúp Quách Đương Lập: "Trưởng ban, anh Lập không có đánh ai cả, là Lâm Khiển đã đánh anh ấy, bác nhìn đi, ảnh bị đánh nằm đo đất không dậy nổi kia kìa!"
Quách Đương Lập: "..." Tuy điều đàn em thuật lại là sự thực, cũng phân bua vì hắn, nhưng nghe vẫn cứ chói tai.
Trưởng ban Vương nghe vậy, nhìn Quách Đương Lập thân đầy bụi còn nằm trên đất chưa dậy, hơi nghi hoặc nhìn Lâm Khiển.
Lâm Khiển nhặt cặp đeo lại lên người, nhu thuận nói: "Con không có, tự cậu ta chạy mà không nhìn đường nên mới vấp ngã."
Quách Đương Lập: "..." Học sinh lớp chọn thế mà lại nói dối không chớp mắt!
Trưởng ban Vương chuyển hướng sang Quách Đương Lập, trong đôi mắt toát lên ánh sáng nguy hiểm, lạnh giọng nói: "Đám nhóc tụi bây được lắm, bắt nạt bạn học đã đành, còn dám nói dối, nhìn lại cái tướng của mình đi, Lâm Khiển sao đánh ngã nổi? Ngày hôm nay tôi phải báo chuyện này lên..."
Đám đàn em nghe vậy cũng trắng bệch mặt, Quách Đương Lập càng thêm hoang mang, hắn đã có hai lỗi nặng, nếu lần này còn bị ghi thêm, chắc chắn sẽ bị buộc thôi học.
Nhưng điều càng làm hắn tuyệt vọng đó là thái độ của trưởng ban Vương, bây giờ mặc cho hắn có nói gì đi chăng nữa, cũng chẳng thể nào sánh nổi một câu nói bâng quơ của Lâm Khiển.
Xưa nay chỉ có hắn bắt nạt người khác, lần đầu tiên trong đời Quách Đương Lập cảm nhận được sự phẫn nộ và không cam lòng khi bị người khác bắt nạt.
Trưởng ban Vương còn muốn mắng thêm đôi câu, thì nghe Lâm Khiển chợt nói: "Thôi bỏ qua đi bác Vương, cậu ta không có động thủ, chỉ tự mình ngã, nên đây cũng không tính là đánh nhau."
Trưởng ban Vương bất mãn với đám Quách Đương Lập đã lâu, nói: "Vậy cũng phải cho chúng một chút bài học..."
Lâm Khiển nói: "Nhưng nếu báo chuyện này lên, cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến bác, có người gây chuyện ngay gần trường học, nói không chừng sẽ có người cảm thấy phòng bảo vệ không làm tròn trách nhiệm thì sao?"
Suy cho cùng Lâm Khiển cũng đã từng bước chân vào xã hội nhiều năm, chỉ cần hai ba câu đã nói trúng nỗi lo của trưởng ban Vương, quả nhiên trưởng ban Vương đã chần chờ.
Lâm Khiển thấy ông do dự, lại cười nói: "Nếu bác vẫn không yên tâm, chi bằng hãy giao bọn họ cho con đi."
Trưởng ban Vương cũng không kiên trì nữa: "Vậy con có biện pháp gì?"
Lâm Khiển nở nụ cười xán lạn.
Quách Đương Lập và đám đàn em thấy mà lạnh cả sống lưng.
Trưởng ban Vương nhìn Lâm Khiển đưa yêu cầu buộc đám Quách Đương Lập kể từ nay nhất định phải học tập cho thật giỏi, thành tích mỗi lần thi phải có tiến bộ, không khỏi âm thầm lắc đầu than thở: Học sinh ngoan vẫn hoàn là học sinh ngoan, ngay cả cách sửa trị đám côn đồ này cũng ngây thơ như thế, tụi nó mà nghe lời Lâm Khiển mới là lạ.
Song có lẽ vì còn ông ở đây, đám Quách Đương Lập biết điều đến không ngờ, lại còn ngoan ngoãn ký thỏa thuận với Lâm Khiển, trưởng ban Vương cũng hết cách, chỉ có thể mặc bọn họ, hừ lạnh đuổi bọn họ vào trường, không quên nhắc nhở: "Đàng hoàng lại cho tôi, nếu không thì chờ bị thôi học đi."
Bọn Quách Đương Lập đã không còn hùng hổ như lúc ban đầu, đứa nào đứa nấy đều ủ rũ cúi đầu.
Lâm Khiển đợi trưởng ban Vương đi xa, mới mở tờ đơn thỏa thuận trong tay ra, nói: "Tao thêm một điều khoản nữa, đợt thi tháng tới mỗi người ít nhất phải tăng được 50 điểm so với thành tích tháng này, nếu không thì đừng gọi tao là ba, ngoan ngoãn làm cháu tao đi."
Quách Đương Lập: "..."
Lý Cao cùng các đàn em khác: "..."
Lâm Khiển còn không quên giới thiệu Trịnh Bằng Khinh: "Đúng rồi, đây là nhị ba ba của các con."
Hứa Dao: "...! ! !" Ngay cả chức làm cha mà tụi mày cũng không tha?!
Trịnh Bằng Khinh ghét bỏ: "Anh không muốn có mấy thằng con như này."
Lâm Khiển chỉ Hứa Dao: "Đây là bác cả của mấy đứa."
Hứa Dao: "..."
Hứa Dao hiếm khi đứng chung một chiến tuyến với Trịnh Bằng Khinh, nghiêm mặt nói: "Tao cũng không muốn có đám cháu trai như này."
.
Tác giả có lời muốn nói: Hứa Dao: Tao muốn lui khỏi gia tộc này, hút thuốc. jpg