Chương 31: Điều đáng ngờ

Editor: D Ẹ O

Giáo viên 12 giành giật từng giây để chấm bài. Đến thứ Hai, thành tích lần thi tháng đầu tiên được công bố, đưa tới một đợt sóng gió cuộn trào.

Lâm Khiển, học sinh danh dự luôn được nhà trường kỳ vọng, người quanh năm luôn đứng đầu bảng, lần này thành tích lại giảm sút, không chỉ không tiếp tục đứng top.1 như mọi người mong đợi, mà thậm chí còn rớt thẳng khỏi mười hạng đầu, rơi xuống hạng hai mươi mấy, một thành tích có thể coi là nằm tầm trung trong lớp chọn.

Còn một điều khiến mọi người không ai ngờ tới nữa là người đứng nhất kỳ thi lần này, Hoắc Nghiệp Thụy của lớp chọn.

Thành tích được công bố, toàn trường ồ lên, giáo viên chủ nhiệm của lớp chọn, Hồng Khả Ý lập tức gọi Lâm Khiển lên văn phòng nói chuyện.

Hồng Khả Ý rất sốt ruột, phải biết rằng hồ sơ xin tuyển thẳng của Lâm Khiển vừa mới được trình lên cách đây không lâu, hiện còn đang trong giai đoạn xét tuyển, thành tích của y lại bất ngờ giảm sút trầm trọng, điều này sẽ ảnh hưởng rất nặng nề, không chỉ riêng với nhà trường mà còn với cả thành tích thi đua của cô.

Khác sự bồn chồn nôn nóng của Hồng Khả Ý, Lâm Khiển lại trông có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.

Trên thực tế, y không hề giả bộ, mà cả trong thâm tâm cũng đang thầm thở phào, thực sự mà nói thì thành tích lần này đã vượt ngoài tầm mong đợi của y rất nhiều, vốn dựa trên kế hoạch ôn tập, nếu có thể trụ vững trong top 50 trong kỳ thi tháng đầu tiên là đã tốt lắm rồi.

May nhờ y từng ôm nỗi tiếc nuối vì thất bại trong kỳ thi đại học, nên khi lên đại học y vẫn luôn duy trì trạng thái học tập tốt nhất, sau khi tốt nghiệp, y đăng ký làm nghiên cứu sinh, tiếp thêm tri thức, nếu không nhờ vậy y cũng sẽ không tài nào lấy lại được phong độ nhanh đến thế khi về lại năm lớp 12 này.

Chỉ cần có thể tiếp tục giữ vững phong độ, nếu không có gì ngoài ý muốn, lần thi tháng sau y sẽ leo lại lên vị trí đầu.

Nhưng Hồng Khả Ý lại không hề hay biết, thấy y nhởn nhơ như không, cô thực sự không tài nào bình tĩnh được, thử nói ra suy đoán trong lòng: "Có phải do việc dành quá nhiều thời gian để phụ đạo cho các em lớp Tám đã làm ảnh hưởng tới kết quả thi của bản thân em không?"

Vốn Hồng Khả Ý cũng rất tán thành chuyện để Lâm Khiển giúp đỡ bạn học, nhưng nếu việc này làm liên lụy đến bản thân y, thậm chí là ảnh hưởng đến vấn đề được xét tuyển vào đại học, cô buộc lòng phải cảnh báo Lâm Khiển.

Huống hồ, theo như thông tin Hồng Khả Ý được biết, thành tích lần này của nhóm học sinh lớp Tám mà Lâm Khiển phụ đạo, cũng không mấy tiến bộ.

Quãng thời gian Lâm Khiển từng lăn lộn trong xã hội còn dài hơn Hồng Khả Ý, vừa nghe liền hiểu ý của cô, y cười nói: "Chuyện này không liên quan đến bọn họ, là do em phát huy không tốt, lần tới em sẽ cải thiện lại."

Hồng Khả Ý thấy y vẫn không chịu nghe, nghĩ cần nên để y biết mức độ nghiêm trọng của việc này, cô nghiêm túc nói: "Lâm Khiển, có phải em nghĩ rằng mình chắc chắn sẽ nằm trong danh sách được tuyển thẳng, vậy nên mới buông thả bản thân hay không?"

Lâm Khiển dở khóc dở cười: "Không phải đâu cô..."

Hồng Khả Ý ngắt lời y: "Cô nói thật cho em biết, danh sách mà lần này nhà trường đưa lên, có tổng cộng hai người."

Lâm Khiển bất ngờ, Hồng Khả Ý cho là y đang hoảng hốt, liền vội vã đổi giọng động viên: "Hồ sơ của em chiếm ưu thế rất lớn, chỉ cần không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về em, vốn cô cũng không định nói em biết, nhưng đợt thi tháng lần này em sa sút hẳn, nếu còn không may chấn chỉnh lại, cô e rằng..."

Hồng Khả Ý không nói hết, nhưng ý thì rất rõ ràng.

Lâm Khiển nở nụ cười: "Em hiểu. Cô Hồng, cảm ơn cô đã nhắc nhở."

Hồng Khả Ý thấy y cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào vấn đề, tâm trạng hòa hoãn, cô nói: "Theo cô, trước hết em hãy dừng việc phụ đạo cho lớp Tám, cả mấy đứa Hứa Dao cũng vậy, tuy thành tích của các em ấy vẫn chưa chịu ảnh hưởng gì, nhưng cô sợ..."

Lâm Khiển nói: "Cô Hồng, em biết mình nên làm gì, cô đừng quá lo lắng."

Hồng Khả Ý cũng không biết rốt cuộc y đang nghĩ gì trong đầu, trực giác nói với cô rằng Lâm Khiển sẽ không làm theo những gì cô nói, bởi vậy cô cố gắng tiếp tục răn dạy học trò: "Lâm Khiển, em còn nhỏ, có một số điều bây giờ em còn chưa hiểu được, nên lắng nghe lời dạy bảo của người lớn, nếu không sau này..."

Hồng Khả Ý lải nhải một tràng, từ học tập đến tương lai, rồi còn ngồi phân tích cả nửa ngày cho Lâm Khiển nghe về tầm quan trọng của lớp 12, Lâm Khiển cũng không ngắt lời cô, chỉ kiên nhẫn ngồi nghe cô nói, giữa chừng còn thân thiết rót cho cô một ly nước.

Quả thực Hồng Khả Ý cũng có hơi khát, cô nhận lấy ly nước hớp một hơi, chợt cô lại hết cả hứng, xấu hổ nói: "Không biết có phải do cô lầm rồi không, nhưng mà cô cứ có cảm giác, kể từ lúc bắt đầu năm học tới nay, em đã thay đổi rất nhiều."

Trước đây Lâm Khiển phô trương hơn bây giờ nhiều lắm, tính tình cũng không ôn hòa như bây giờ. Đặc biệt là năm lớp 11, y còn thường xuyên gây sự đánh nhau với lớp Tám. Cũng không hiểu tại sao vừa lên lớp 12 Lâm Khiển lại như đã lột xác hoàn toàn, cách hành xử điềm tĩnh hơn, và điều khiến người ta kinh ngạc nhất đó là chuyện y và Trịnh Bằng Khinh bắt tay làm hòa, thành thật mà nói, ngay cả Hồng Khả Ý cũng phải mở rộng tầm mắt.

Lâm Khiển không đáp, y dời đề tài: "Vậy một người nữa, là Hoắc Nghiệp Thụy đúng không cô?"

Hồng Khả Ý sặc, ngụm nước vừa mới đưa vào miệng lập tức bị phun ra ngoài, Lâm Khiển đưa khăn giấy cho cô, cười nói: "Sao cô lại kích động thế?"

Hồng Khả Ý vất vả lắm mới ngừng ho, kinh ngạc hỏi: "Sao em biết?"

Lâm Khiển điềm nhiên nói: "Há, thì cậu ta thi đứng đầu mà? Nên em đoán bừa thôi."

Hồng Khả Ý vẫn hơi nghi ngờ, nhưng không tìm được lời giải đáp, đành nói: "Thành tích của trò Hoắc trong đợt thi lần này quả thực rất xuất sắc, biểu hiện ngày thường cũng tốt, nên nhà trường mới quyết định đề cử em ấy, tuy em chiếm ưu thế nhưng cũng cần phải nỗ lực..."

Hồng Khả Ý nói một nửa lại thôi, cô vừa muốn Lâm Khiển đừng nản lòng, song lại vừa lo Lâm Khiển sẽ quá buông thả, nhất thời chẳng biết nên nói sao cho phải.

Thực chất Lâm Khiển không hề lo lắng như cô tưởng, hoặc nói đúng hơn, Lâm Khiển chẳng mấy để tâm đến cái suất tuyển thẳng kia.

Từ khi trọng sinh trở về, việc được xét tuyển thẳng cũng chỉ như gấm thêm hoa, không có cũng chẳng sao, dẫu thế nào đi chăng nữa, y cũng sẽ không để kiếp này bết bát như đời trước, y chắc chắn sẽ lấy được thành tích vượt trội trong kỳ thi đại học.

Tuy nhiên, y không quan tâm cũng không đồng nghĩa rằng y sẽ khoan dung để mặc cho kẻ khác dùng thủ đoạn bất chính cướp nó đi.

Bước ra khỏi văn phòng, Lâm Khiển kể điều mà Hồng Khả Ý đã tiết lộ cho Trịnh Bằng Khinh nghe.

Trịnh Bằng Khinh và Lâm Khiển đều không mấy bận tâm về suất tuyển thẳng, nhưng khác với Lâm Khiển, hắn hẹp hỏi hơn nhiều, hắn chửi thề: "Hoắc Nghiệp Thụy là cái thá gì, cậu ta lấy đâu ra tư cách để được tham gia xét tuyển?"

Trong lòng Lâm Khiển dấy lên một suy đoán mơ hồ, y nói: "Tính ra thì, đời trước dù em không được chọn đi chăng nữa, cũng không đợi đến phiên cậu ta."

Sự kiện ẩu đả đời trước khiến bọn họ bị thù hằn và lửa giận che mờ mắt, chỉ chăm chăm vào việc trả thù nhau, lại thêm chuyện trong nhà rối ren, không hơi đâu mà quan tâm đến chuyện này, đặc biệt là Lâm Khiển bị đình chỉ ở nhà tự học ba tháng, bị ngăn cách với tình hình trong trường, nên cuối cùng là ai lấy được đơn cử, quá trình ấy diễn ra thế nào, họ không quan tâm, cũng không mấy rõ ràng.

Làm lại một đời, vốn nghĩ bi kịch đã bị chặn đứng, chuyện sẽ không như kiếp trước, thế nhưng đột nhiên lại nhảy ra chuyện về danh sách xét tuyển, khiến bọn họ phát giác một số chi tiết nhỏ mà đời trước đã vô tình bị bỏ quên.

"Bây giờ ngẫm lại mới thấy, đúng thực là chuyện hồi đó rất lạ." Lâm Khiển nghĩ, lúc ấy y còn là học sinh, chưa va chạm nhiều, đôi lúc còn chưa rõ được sự đời, song bây giờ lại khác, y đã từng bươn chải, thấu được nhiều quy tắc ngầm mà trẻ con khó có thể biết được.

Trịnh Bằng Khinh hiển nhiên cũng ý thức được điều này: "Đúng, nếu không có trận ẩu đả kia, thì với tư chất của em, nào có chuyện sẽ để nó lọt vô tay người khác."

Chuyện lần ấy là mâu thuẫn xung đột giữa hai nhóm học sinh, không ảnh hưởng đến người khác, vả lại năm 12 còn là cột mốc quan trọng trong đời mỗi học sinh, cộng thêm những hạt giống được chú trọng bồi dưỡng của lớp chọn cũng dính líu đến vụ này, nếu là lúc bình thường, trường học sẽ cố gắng đè chuyện này xuống mới phải, làm gì có khả năng làm to chuyện như thế, lại còn ảnh hưởng đến cả tỉ lệ đậu đại học và thành tích của trường.

"Còn một chuyện đáng ngờ nữa." Lâm Khiển nói, "Thành tích đợt thi tháng lần này của Hoắc Nghiệp Thụy không hề khớp với học lực vốn có của cậu ta."

Thành tích của Hoắc Nghiệp Thụy cũng không tồi, nhưng chỉ nằm ở mức bình bình, quanh đi quẩn lại trong top 10 – 20 của lớp, hiếm lắm thì lọt được vào top.10, nhưng chưa từng một lần lên được đầu bảng, vậy mà hôm nay lại nhảy lên tận top.1, khiến cả lớp phải trầm trồ.

Trịnh Bằng Khinh cũng hồi tưởng lại: "Anh nhớ ra rồi, hồi đó, hình như cũng sau khi lên 12 thì thành tích của cậu ta bỗng dưng tăng nhanh như gió, mấy kỳ thi tháng liên tiếp giành được vị trí số một, nếu không thì đơn cử tuyển thẳng cũng chẳng rơi được vào tay cậu ta."

Hai người liếc mắt nhìn nhau, dường như đã ý thức được điều gì đó, sợ rằng chuyện đời trước, không phải chỉ đơn giản là do sự ấu trĩ của bọn họ mà thành.

Trịnh Bằng Khinh siết chặt nắm đấm: "Anh mong rằng cậu ta thực sự đi lên bằng thực lực, nếu không..."

Lâm Khiển liếc hắn: "Nếu không thì sao?"

Trịnh Bằng Khinh cười lạnh: "Bạn trai anh sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ."

Lâm Khiển: "...Em còn tưởng anh sẽ nói "Hôm nay trời có vẻ lạnh, để cậu ta phá sản thôi"."

Trịnh Bằng Khinh nói: "Nếu em muốn, anh cũng không ngại về làm lành với ông già, bất đắc dĩ thừa kế gia nghiệp vậy."

Lâm Khiển: "...Thôi khỏi cảm ơn."

Bất tri bất giác hai người đã bước đến trước cửa phòng học phụ đạo của bọn họ từ lúc nào chẳng hay, Hứa Dao đứng chờ sẵn ở đó, phức tạp nhìn bọn họ.

Trịnh Bằng Khinh nhướng mày cười: "Trông mày có vẻ đang có điều gì đó muốn nói với bạn trai tao nhỉ?"

Hứa Dao: ! ! ! !

Cậu ta dám trắng trợn khoe khoang giữa thanh thiên bạch nhật!

Lâm Khiển đẩy Trịnh Bằng Khinh một cái: "Đi đi, anh đi vào trước đi."

Trịnh Bằng Khinh tiến đến trước mặt Hứa Dao, nghiêm túc nhấn mạnh: "Không cho nói xấu tao, không cho mày xúi dại ẻm chia tay, cũng không cho mày kỳ thị đồng tính, còn đâu thì tùy." Dứt lời hắn nghênh ngang đi vào trong.

Hứa Dao nhìn Lâm Khiển, muốn nói lại thôi: "Tụi mày..."

Lâm Khiển cười nói: "Không cho nói xấu hắn, không cho mày xúi dại bọn tao chia tay, cũng không cho mày kỳ thị đồng tính, rồi đó, có gì nói đi?"

Hứa Dao: "..."

.

Tác giả có lời muốn nói: Hứa Dao: Mày bảo tao phải nói gì giờ????

Dẹo said: Đang phân vân giữa 2 ngày/chương và mỗi ngày một chương, tui lười lém huhu.