Chương 7: Thẻ tín dụng

Lý Nhã Tranh đã bước vào gia đình họ Trần, cuộc sống của Lý Nhã Tranh được mọi cô gái yêu thích nhưng cô lại không thích cô luôn vờ đi không quan tâm chỉ mong sớm được giải thoát, lý hôn rồi tự do, nhưng đâu có dễ để thoát được.

Buổi tối.....

Cô cùng với Trần Phong dùng bữa tối, Lý Nhã Tranh mạnh dạn hỏi :

— Ngôi nhà to như vậy mà có mình anh ở thôi sao? -Tại cô chưa từng thấy ngôi biệt thự nào vừa to vừa đẹp như thế này mà có một người sống.

— Có mình tôi ở, mà cô có chuyện gì thắc mắc về ngôi nhà này sao ? Anh lạnh lùng đáp cô .

— Tôi chỉ hỏi vậy thôi ! Tại tôi thấy nhà to như vậy ở một mình hơi tiếc .

— Tôi đâu ở một mình, có cô ở cùng mà, với lại cũng có quản gia Ngô và thím Hai, mọi người vẫn sống vui vẻ được thôi đâu cần phải nhiều người. -Anh vẫn lạnh lùng dùng bữa

Cô cũng không hỏi gì thêm ? ngồi dùng bữa tối cùng anh trong thầm lặng nhưng trong lòng lại đang bực tức, đang mắng anh thầm :

“ Tưởng là mình cao lắm sao? Cao lắm cũng có ngày ngã đau, nói chuyện với bà đây lại cứ cuối mặt xuống bàn không giám đối mặt sao ? Trả lời thì cũng phải ấm áp một chút ít không phải lúc nào cũng vô cảm, chờ bà đây có cơ hội sẽ quậy tung cái nhà này ra tiêu tiền của anh cho hết đến lúc đó phải đòi tôi ly hôn thôi, haha"-Lý Nhã Tranh nghĩ mà trong lòng cũng cười đắc ý.

Dùng bữa tối xong cũng đã 9 giờ nên ai về phòng đấy, cô bước vào phòng nằm lên giường đến rầm một phát đến mức bên phòng của Trần Phong cũng nghe thấy, cô bắt đầu hát không cần nhạc cũng không biết lời đúng hay không cô vẫn ung dung hát, không quan tâm mình hát như thế nào .

Phòng của Trần Phong.

Anh đang kiểm tra lại hồ sơ tài liệu khi nãy thư ký Kim vừa mang tới, nhưng anh cũng không làm việc được vì Lý Nhã Tranh hát rất lớn, anh định sang bảo cô nhưng lại thôi vì anh không hiểu tại sao anh lại muốn nghe tiếng hát đó, không muốn hết cứ muốn nghe mãi, những tiếng hát của Lý Nhã Tranh lại giúp anh dễ chịu hơn và khiến cho anh dừng công việc lại mà nằm xuống giường nhắm mắt lại, anh dần chìm trong giấc ngủ.

Lý Nhã Tranh cũng hát mãi cũng lăn ra ngủ lúc nào không biết.

Thế là một ngày cũng đã đóng lại để ngày mới lại mở ra như cho ta một cánh cửa hạnh phúc một ngày vui vẻ nhưng, cũng giống như Lý Nhã Tranh buổi sáng hôm sau cô rất vui vẻ vì một điều mà cô đã ao ước đó là " tiêu tiền " của Trần Phong.

Sáng hôm sau, 7 giờ 00 phút !



Lý Nhã Tranh vẫn ung dung ngủ không cần biết ai đang chờ mình dậy chỉ cần ngủ ngon đã giấc là được.

Dưới nhà, ...

Trần Phong đang chờ Lý Nhã Tranh dậy dùng bữa sáng và dặn dò cô vài điều vì hôm nay anh phải đi công tác, thế mà chờ mãi không thấy cô xuống anh bực mình bảo quản gia Ngô lên gọi cô xuống.

Quản gia Ngô lục đυ.c đi lên cầu thang để gọi thiếu phu nhân đang ngủ nướng của mình dậy, nếu không dậy để thiếu gia tức thì không thể biết trước chuyện gì xảy ra nữa.

Quản gia gô lên gọi cô dậy nhưng cô vẫn ngủ không quan tâm đến việc có một vị tổng tài đang giận dữ ở dưới chờ cô dậy dùng bữa.

Quản gia Ngô đành đi xuống :

— Báo cáo thiếu gia, thiếu phu nhân không chịu dậy. Quản gia báo cáo với vị tổng tài đang bực mình mà thấy run.

— Gọi ! gọi lúc nào cô ấy chịu dậy thì thôi ! -Anh bực mình

— Vâng thưa thiếu gia !

Quản gia Ngô lại phải leo lên cầu thang một lần nữa không chỉ một lần mà là ba bốn lần léo lên gọi cô thì cuối cùng cô mới chịu dậy làm cho quản gia phải toát mồ hôi mới gọi được cô dậy.

— Cuối cùng cô cũng chịu dậy. -Trần Phong nói.

— Làm gì mà gọi tôi dậy sớm vậy? -Cô bước xuống cầu thang.

Cô vẫn mặc bộ quần áo ngủ mà anh chuẩn bị cho cô, mặt mũi chỉ rửa sơ không trang điểm lại làm cho Trần Phong để ý.

Anh nhìn thấy cô như vậy lại muốn thơm cô nhưng sợ cô không cho phép, bởi vì anh đã thích cô ngày lần đầu rồi nhưng cô lại không thích anh nên anh cũng đành làm một người lạnh lùng vậy.

— Anh không để yên cho người khác ngủ được sao? Anh muốn ăn thì ăn trước không cần phải chờ. -Cô kéo ghế ngồi xuống bàn dùng bữa.

Anh không nói gì chỉ đưa cho cô một chiếc thẻ tín dụng rồi rời khỏi bàn ăn.



— Đây là thẻ tín dụng cô có thể dùng bất kì khi nào vào việc gì mà cô muốn, bây giờ cô là thiếu phu nhân cũng phải giữ thể diện cho nhà họ Trần cũng phải có một ít tiền cần dùng để làm gì đó, mật mã là ngày sinh của cô. Anh nói

“ Anh dám nói tôi thiếu tiền sao ? thẻ này là do anh đưa cho tôi không phải tôi xin nên anh đừng bảo tôi xin " -Cô chửi anh trong lòng không dám nói ra vì cô cũng đâu có tiền.

Nhưng cô trấn tĩnh lại “ Anh ta đưa thẻ tín dụng cho mình " cô vô cùng ngạc nhiên tròn mắt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ??? Tại sao anh ta lại đưa thẻ tín dụng cho cô còn lấy ngày sinh của cô làm mật mã nữa ? Cô không thể nào hiểu được ??? Nhưng cũng phải hỏi lý do đã rồi hiểu tiếp vì trong đầu cô chưa loát xong chuyện gì vừa xảy ra.

— Anh !!! Sao lại đưa thẻ tín dụng cho tôi ? Tôi đâu cần nó. -Đúng thật cô cũng đâu cần thẻ tín dụng làm gì cô chỉ cần tiền mặt mà thôi

— Tôi đã nói rồi, thiếu phu nhân của nhà họ Trần phải cần có tiền trong tay nên tôi đưa cho cô, với lại tôi cũng phải đi công tác vài ngày nên đưa thẻ cho cô nếu cô cần dùng đến.

— Công tác !!! Vậy thì đi bao nhiêu ngày thì về.-Cô hỏi để biết được chính xác việc mình chuẩn bị có thể được tự do một thời gian.

— Hai ngày ! -Anh quay đầu lạnh lùng đáp.

Lý Nhã Tranh nghe thấy Trần Phong đi có hai ngày thì mất hứng.

“ Sao anh ta không đi lấy cả tháng hoặc cả năm cho rồi, đi được hai ngày thì bà đây làm được gì ? " -Cô đang mắng trong lòng thì Trần Phong lại quay đầu lại nói.

— Tiện thể đi thăm mẹ tôi ở trong bệnh viện, bà ấy rất mong chờ được gặp con dâu rồi, mà mua một bộ váy chỉnh chu đến thăm bà, tôi sẽ cho người trở cô đi.

Nói xong anh quay đầu đi ra chiếc xe đang chờ ở ngoài cổng.

Lý Nhã Tranh đơ người ra.

— Còn phải đi thăm mẹ anh ta nữa sao ? Thật là bực mình tưởng sắp được vui chơi hai ngày không ngờ lại phải đi thăm mẹ anh ta mất một ngày rồi. -Cô ngồi xuống ghế thở dài

Lý Nhã Tranh cầm chiếc thẻ tín dụng lên mà trong đầu đã nghĩ ra bao nhiêu cách để tiêu nó. Lý Nhã Tranh chưa bao giờ có nhiều tiền trong tay nên hay tiêu tiết kiệm nay có người đưa cho cả một chiếc thẻ tín dụng cho tiêu thỏa thích thì cô không ngại ngần gì mà không tiêu.

“ Nếu anh muốn tôi đi thăm mẹ anh thì được thôi tôi sẽ cầm chiếc thẻ tín dụng này phung phí một lần cho sướиɠ tay, mua những thứ đắt tiền cho hết tiền trong thẻ này thì thôi ! "