Chương 41: Cạnh tranh vì một cô gái

Hai người đàn ông đó như đang cạnh tranh vù một người phụ nữ vậy, Vương Nhất Minh đi đến chỗ khu trò chơi điện tử cùng chơi vài ván với Lý Nhã Tranh.

Lý Nhã Tranh nhấn máy rất nhanh và giỏi nên Vương Nhất Minh không phải là đối thủ của cô, chơi điện tử mãi cũng chán nên Thẩm Thanh Thư đã kéo tay cô đến khu gắp thú bông, Vương Nhất Minh cũng đi theo nhưng đi sâu khoảng một đoạn đi cùng với Trần Phong.

Hai người đi bên cạch nhau rất gần nhưng lại không ai mở miệng ra nói hay chào hỏi nhau cái gì.

— Anh thật sự yêu em ấy sao?

Vương Nhất Minh nói nhỏ vừa đủ cho hai người nghe, còn Trần Phong nghe câu hỏi đó trả lời một cách nhanh gọn không chần chừ suy nghĩ.

— Tôi yêu cô ấy! Anh hỏi vậy là có ý gì?

— Không có gì, nếu anh yêu em ấy thì có thể cạnh tranh công bằng với nhau!

— Cạnh tranh? -Trần Phong lạnh lùng nhìn.

— Tôi cũng thích em ấy, anh cũng thích thì phải cạnh tranh còn gì.

— Cô ấy là vợ tôi, anh lấy tư cách gì mà đòi cạnh tranh với tôi.

— Tôi không cần quan tâm em ấy bây giờ là cái gì của anh, tôi chỉ cần biết là tôi có thể lấy lại em ấy từ tay.

Vương Nhất Minh nói xong thì liền đi lại phía của Lý Nhã Tranh, khuôn mặt Trần Phong trầm xuống nhưng cũng nhanh chóng đi lại chỗ của cô.

Anh đi lại kéo cô ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Minh đang giúp cô gắp thú. Ánh mắt chết người nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Minh khi nắm tay cô gắp thú.



Vương Nhất Minh khi thấy anh kéo Lý Nhã Tranh ra thì không có gì bất ngờ mà nhìn lên rồi nở một nụ cười.

— Anh cũng biết chơi! -Trần Phong kéo cô ra rồi nói.

— Anh biết chơi thật sao? -Lý Nhã Tranh nhìn anh vẻ mặt hoài nghi.

— Không tin thì anh sẽ chơi cho em thấy!

Nói xong Trần Phong đã đi lại phái máy gắp thú rồi bỏ xu vào chuẩn bị gắp, Lý Nhã Tranh nhìn anh gắp thú lúng túng thì trong đầu đã biết được là anh sẽ không gắp được con nào, cả ba người kiên nhân chờ anh gắp thú cứ tưởng sẽ mất nhiều thời gian để Trần Phong gắp được thú bông nhưng chỉ mất có năm phút anh đã gắp được một con thú mà nãy giờ Lý Nhã Tranh và Vương Nhất Minh gắp không được, anh lấy con thú đó đưa đến cho cô.

— Tặng em!

Lý Nhã Tranh nhận lấy con thú mà cô yêu thích muốn gắp được rồi tươi cười cảm ơn anh.

Bốn người chơi chán ở khu trung tâm trò chơi rồi chuyển sang đi dùng bữa trưa, vào một nhà hàng sang trọng Lý Nhã Tranh lại không quen cho lắm nhưng khi được Vương Nhất Minh nói vài câu thì cô lại trở nên thân thuộc hơn, cô đi vào ngồi bên cửa sổ Vương Nhất Minh đi sâu định ngồi vào bên cạnh cô nhưng Trần Phong đã ngồi xuống trước nên đành sang ngồi với Thẩm Thanh Thư.

Đồ ăn đã được dọn lên nhưng Lý Nhã Tranh lại chăm chú nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh.

— Đừng nhìn nữa, đồ ăn sắp nguội rồi kìa! -Vương Nhất Minh gắp cho ít thức ăn.

— Vâng!

Lý Nhã Tranh tươi cười rồi cầm đũa lên dùng bữa, ba người Lý Nhã Tranh cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hồi đang còn đi học chỉ có mình Trần Phong là không có gì để nói chỉ biết ngồi nghe vì chính anh cũng không biết nói gì, anh cũng không biết gì về cô anh chỉ biết những điều mà anh điều tra được không phải là tự mình biết hay tự cô nói cho anh biết.

Vương Nhất Minh luôn kể lại những lần mà Lý Nhã Tranh làm nũng với mình cho Trần Phong nhằm muốn anh ghen, nhưng ánh mắt hay khuôn mặt của anh lại không bộc lộ cảm giác ghen tuông nhưng trong lòng Trần Phong thật sự là đang rất tức giận vì vợ của mình mà chính mình không biết được những kí ức đẹp của cô hay cùng cô có những kí ức đẹp.



Dùng bữa trưa xong bốn người ra về, Lý Nhã Tranh muốn đi chơi tiếp nhưng bị Trần Phong nói vài câu không muốn cô đi chơi nữa, cô cũng bất giác được điều gì đó tỏng câu nói của anh nên cũng đồng ý mà tạm biệt Vương Nhất Minh và Thẩm Thanh Thư rồi lên xe cùng anh đi về nhà.

Chiều đó Trần Phong cũng không đến công ty mà giao hết việc ở công ty lại cho thư ký Kim, còn về phần Lý Nhã Tranh khi vừa về đến nhà thì đã lăn ra giường mà ngủ trưa.

Đến khi cô ngủ dậy thì cũng đã chập tối, nhìn ngoài trời khủng cảnh đẹp cô lại muốn ra ngoài vườn ngắm cảnh hoàng hôn nên cô đã chạy xuống nhà rất nhanh, chạy đến cầu thang bất chợt cô bị vấp chân chuẩn bị ngã thì may có một cánh tay đã đỡ lấy cô.

— Em không sao chứ? -Trần Phong hỏi cô

— Em không sao cảm ơn anh!

Lý Nhã Tranh rời vòng tay anh rồi tiếp tục đi xuống nhà ra vườn, anh cũng đi theo cô phía sau muốn xem cô làm gì. Khi ra đến vườn cô ngồi xuống chiếc ghế trắng bên cạnh có rất nhiều hoa rồi nhìn lên bầu trời màu vàng nhạt đó.

— Bầu trời chiều nay thật đẹp!

Trần Phong cũng đưa mắt nhìn bầu trời rồi lên tiếng.

— Anh cũng thích ngắm nhìn bầu trời sao?

Trần Phong gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cô.

— Em tưởng anh không thích ngắm cảnh!

Đối mắt cô nhìn anh rất nhẹ nhàng lấm lánh, cách nói chuyện của cô cũng gần giống với trước kia, anh nhìn cô một cách ngạc nhiên muốn ôm cô vì cô đã nói chuyện với anh một cách cởi mở hơn.

Lý Nhã Tranh nhìn bầu trời rồi bắt đầu kể lại những chuyện lúc nhỏ và lúc còn đi học, lúc xin việc và cả lúc cô có bạn trai, những mong muốn của cô, những việc mà cô muốn làm Trần Phong đều nghe và nghi nhớ rõ hết để từ từ thực hiện chúng cho cô.