Chương 38: Xuất viện về nhà

Hôm nay là ngày cuối cùng Lý Nhã Tranh ở trong viện, bố mẹ cô đã về lại quê hai ngày trước, bà Lý vẫn rất lo cho con gái mình bà không muốn con gái mình một lần phải vào viện, bà muốn ở lại cùng con giá nhưng Lý Nhã Tranh không muốn bà phải lo lắng nhiều cũng biết ở nhà có mình bố sẽ không làm hết việc ở nhà nên cô đã bảo mẹ mình không cần phải lo cho cô mà hãy về nhà, cô phải thuyết phục rất lâu mẹ cô mới chịu về quê cùng bố.

Hôm nay là ngày cuối cùng nên Trần Phong đã đích thân lái xe đến đón cô, cô vừa ló mặt ra cửa bệnh viện thì một đám phóng viên đã chạy đến chỗ của cô.

Khi cô đang trong trạng thái hôn mê Trần Phong đã mở cuộc họp báo nói tất cả cho mọi người trên đất nước biết những điều mà Kiều Chi nói đều là giả và cũng nói cho họ biết anh đã kết hôn với một cô gái khác không phải là Kiều Chi. Mọi người trong và ngoài nước đều bàn bạc về tập đoàn họ Trần và còn dâu họ Trần.

Trần Phong cũng không lường trước là đám phóng viên sẽ biết tin cô xuất viện mà đến, đám bảo vệ đi theo bảo vệ anh ra sức cản đám phóng viên lại, đứng trước đám phóng viên cô bỗng sợ hãi trước câu hỏi của họ.

— Phu nhân Trần không biết đã khoét hơn chưa? Phu nhân có hận người tên Kiều Chi không?

— Lý Nhã Tranh là tên thật của phu nhân sao? Nghe nói trước kia phu nhân bị Kiều Chi bắt cóc sao?

Rất nhiều câu hỏi đặt ra cho Lý Nhã Tranh, cả người cô bắt đầu run lên vì cô sợ hãi khi nhắc đến hai chữ “Kiều Chi" Trần Phong liền ôm cô vào lòng đi qua đám phóng viên.

— Vợ tôi đã mất trí nhớ nên không thể trả lời phỏng vấn được. -Anh vừa đi về phía xe vừa nói.

— Là mất trí nhớ thật hay giả?

Một phóng viên bỗng hỏi một câu nói làm ảnh tức giận mà quay người lại ánh mắt đó đã làm cho đám phóng viên phải run sợ.



— Các người nếu còn hỏi nữa tôi sẽ làm cho truyền thông các người phải sụp đổ.

Trần Phong dìu cô cào xe, anh ngồi sau xe cùng cô cho một bảo vệ lái xe giúp.

Trên xe Lý Nhã Tranh không ngừng che tai lại miệng lẩm bẩm: “Đừng đánh nữa...Xin dừng đánh nữa..."

Trần Phong đau nhói khi nghe cô nói như vậy. Anh vội ôm cô vào lòng mình và bảo tài xế chạy xe đi.

— Có anh ở đây không cần phải sợ! -Trần Phong che tai cô lại.

Một lúc sau cô cũng bình tĩnh lại tâm trạng của mình thì liền đẩy anh ra.

— Cảm ơn, chúng ta về đến nhà chưa? -Lý Nhã Tranh nhìn qua cửa sổ xe.

— Còn một lúc nữa mới đến nhà, em ngủ chút đi.

Lý Nhã Tranh không trả lời mà tựa đầu vào cạnh cửa sổ xe nhìn ra bầu trời xanh bên ngoài.

Buổi sáng nên không khí rất dễ chịu, gió nhẹ thoảng cả mùi của hoa lá và cỏ dại, mây xanh trên trời trôi theo thời gian từng cánh chim nhịp nhàng bây trên không, bầu không khí tĩnh lặng bên trong xe Trần Phong muốn đẩy nhẹ đầu cô vào vai mình để ngủ nhưng sợ cô thức giấc. Anh nhẹ nhàng bế cô vào nhà, vừa vào đến cửa phòng chính khách thím Hai và bác Ngô đã đến chào rồi nhưng anh đã ra hiệu không cần chào, anh bế cô lên phòng của mình nhẹ nhàng đặt cô xuống đắp chăn lên cho cô, Trần Phong còn nhẹ nhàng hôn trộm lên trán cô rồi mới rời đi.

Xuống nhà thím Hai đã vội chạy lại hỏi về tình hình sức khỏe của cô, lúc cô đang ở trong bệnh viện thím Hai và bác Ngô rất muốn đến thăm cô nhưng Trần Phong không cho đến vì anh sợ cô sẽ đau đầu và khó chịu khi thấy thêm người.



— Thiếu gia, tình trạng của thiếu phu nhân có đỡ chút nào chưa? -Thím Hai hỏi.

— Cô ấy vẫn vậy, bác sĩ bảo phải tĩnh dưỡng một hai tháng mới hồi phục được trí nhớ. -Trần Phong thở dài.

— Vậy thiếu phu nhân...-Bác Ngô đang sợ điều gì đó.

— Cô ấy sẽ ở lại đây đến khi cô ấy nhớ lại tất cả.-Trần Phong nói.

Thím Hai và bác Ngô thở phào nhẹ nhõm khi nghe cô sẽ ở lại.

Trần Phong dặn dò thím Hai nấu canh gà tẩm bổ cho cô, bảo bác Ngô không được cho cô ra khỏi nhà rồi anh mới yên tâm ra ngoài.

Trần Phong đi đến một căn hầm nhỏ xa nhà anh, ở đó nhốt một người phụ nữ mặt đã xanh xao, bên ngoài nhiều bảo vệ canh gác có cánh cũng không thể nào bay ra được.

Anh vừa bước vào người phụ nữ đó đã chạy đến cậu xin anh, quỳ xuống van xin anh thả ả ta ra nhưng anh đạp cho ả một phát. Nhìn thấy ả Trần Phong liền khung lên như muốn trút hết những giận hờn trong người lên người phụ nữ đó, anh cho người đến đánh người phụ nữ đó tiếng van xin và tiếng la hét trong căn hầm đó vang lên mỗi lúc càng xa.

— Xin anh tha cho em, em sẽ làm tất cả những gì mà anh cần.

Trần Phong nhìn đi chỗ khác không muốn nhìn thấy ả ta, anh vẫn tiếp tục cho người đánh ả.