Chương 35: Cứu được cô

Trần Phong đang loay hoay cầm một khúc cây chuẩn bị đi ra liều một phen thì lại phát ra tiếng động. Kiều Chi nghe thấy có tiếng động liền cho một tên lại kiểm tra, một tên đối với Trần Phong hạ gục rất dễ chỉ cần vài đòn đã hạ gục được. Anh từ từ đi đến chỗ kiều Chi, kiều Chi thấy anh cũng không hoảng vì trong tay của cô ta đang nắm giữa một thứ vô cùng quan trọng với anh với lại người của cô ta rất nhiều bao vây lấy anh nên cô ta ngồi yên cũng không phải sợ.

— Thả Tranh Tranh ra.- Anh nói.

— Anh chưa làm theo những thoả thuận mà hai chúng ta đã bàn tự tìm đến đây em còn chưa tức giận thì anh tứ giận cái gì.

— Cô thả cô ấy ra, tôi sẽ làm theo những lời cô nói.

— Anh tưởng em là một con ngốc sao? Thả cô ta ra rồi anh cùng cô ta về sống hạnh phúc, đến lúc đó anh sẽ cho con này vào tù chứ gì?

Người của cô ta khi thấy cô ta vẫy tay thì liền động thủ với Trần Phong. Người của cô ta rất đông có cả giao nên anh cũng khó tránh khỏi mấy nhát dao, bằng sự nhanh nhẹn của mình hai mươi phút sau anh cũng đã hạ gục được đám tay sai của cô ta.

Anh từ từ bước lại khuôn mặt tức giận bước đến chỗ Kiều Chi, cô ta thấy anh đến sợ hãi liền chạy đến chỗ Lý Nhã Tranh, cầm con dao giơ vào cổ cô.

— Anh đứng lại còn đi nữa thì tôi sẽ cho cô ta mất mạng. -Kiều Chi đưa sát con dao vào cổ cô.

— Tôi bỏ dao xuống rồi cô cũng bỏ dao ra khỏi cổ cô ấy đi.! -Trần Phong thấy cô ta cầm con dao trên cổ của Lý Nhã Tranh cũng sợ hãi mà thả dao xuống.

— Anh Phong, anh đi đi không cần lo cho em.-Lý Nhã Tranh bây giờ mới gắng người dậy nói giọng yếu ớt nói với anh.

— Không được, nếu anh mà mất em thì anh không thể nào sống được.

Kiều Chi khó chịu khi thấy hai người nói chuyện thân mật, liền ra hiệu với đàn em ở phía sau Trần Phong lấy cây đánh vào chân anh, anh không kịp phản ứng đã quỵ xuống, hai người nắm chặt lấy tay anh đưa ra sau không cho anh cử động.



Mấy tên đó không đánh Trần Phong chỉ giữ chặt lấy anh vì kiều Chi trong đầu lại nghĩ một thứ hay hơn. Kiều Chi không muốn để anh chịu đựng sự đau khổ như vậy cô ta muốn anh phải chịu đau khổ nhiều hơn về sau không thể nào quên được.

Kiều Chi cho hai tên đàn em của mình lại chỗ Lý Nhã Tranh làm điều đồϊ ҍạϊ với cô. Hai tên đó đi lại xé quần áo cô ra trước mắt Trần Phong, anh muốn thoát ra chạy đến chỗ cô dậy cho hai tên đo một bài học khi đυ.ng vào người của anh nhưng anh không thể nào thoát ra được, Lý Nhã Tranh đã yêu nên không thể làm gì được, cô đã cố gắng cầm thật chắc áo của mình không cho hai tên kia xé ra miệng cô liên tục van xin nhưng hai tên đó không quan tâm mà tiếp tục lấy tay cô ra mà xé áo.

— Dùng lại không được làm vậy với vợ tôi! - Anh hét lên.

Hai tên đó không quan tâm đến lời anh nói mà tiếp tục làm chuyện của mình.

— Cô tha cho cô ấy tôi nhất định sẽ làm tất cả những gì mà cô nói.- Anh quay sang cầu xin kiều Chi bảo bọn họ dừng lại, với chút hi vọng nhưng cô ta không quan tâm còn nhếch mép cười.

— Bây giờ tôi lại không muốn nữa, tôi muốn anh sống không bằng chết những thứ con này không có thì đừng có ai có. Tiếp tục làm những gì mà các ngươi muốn.- Kiều Chi quay sang nói cho đám thuộc hạ.

— không được...không được đυ.ng đến vợ tôi!-Anh hét lên trong vô vọng.

Hai tên đó bắt đầu cởi đồ của mình ra, nhìn thân thể của Lý Nhã Tranh một cách thèm thuồng. Lý Nhã Tranh không dãy dụa không ngừng nên một tên phải giữ chặt lấy ta tay của cô tên còn lại thì bắt đầu sờ mó trên người cô. Lý Nhã Tranh không muốn tên nào làm chuyện đồϊ ҍạϊ với mình cũng không muốn cho Trần Phong thấy nên đã dồn hết sức của mình vào chân đạp thật mạnh vào giữa hai chân của một tên đang sờ mó cô, tên đó ôm lấy cậu nhỏ của mình kêu đau, nhìn lại cô tên đó liền tức giận mà giơ chân lên đạp thật mạnh vào bụng của cô không ngừng đến khi cô ngất đi thì hai tên đó mới dừng lại. Kiều Chi thấy cô nằm yên không cho hai tên đó đánh nữa liền đi lại xem cô còn thở hay không, đang đi lại thì phía bên ngoài phát ra một tiếng "Rầm" thật mạnh, cánh cửa chắc chắn đã bị bay ra một đám người rất đông tiến đến. Đám người đó là do Trần Khải dẫn đến, đám đàn em của cô ta không biết lượng sức mình liền xông đến chỉ vài giây đã bị hạ gục cả đám, mấy tên đang giữ lấy Trần Phong cũng sợ hãi mà thả ra, anh được thả liền chạy đến chỗ Lý Nhã Tranh, anh lấy tay từ từ đưa lên mũi cô anh sợ hãi tưởng cô đã chết nhưng rồi thở phào nhẹ nhõm, anh lấy áo của mình choàng cho Lý Nhã Tranh rồi ôm cô lên vào l*иg ngực đi ra ngoài.

Kiều Chi bây giờ đã bay hết khí chất khí nãy đã phải quỳ xuống van xin Trần Phong nhưng anh đâu thèm nhìn cô ta nhìn rồi lại tức thêm, anh đi về phía xe để đem Lý Nhã Tranh đi bệnh viện, đi qua Trần Khải lạnh lùng nói một câu về kiều Chi cho Trần Khải giải quyết.

— Đem cô ta nhốt dưới từng hầm chờ anh về xử lý, đem hết chuyện sai trái của cô ta đưa cho đám phóng viên.

Trần Phong đi ra lập tức cho xe chạy thật nhanh đến bệnh viện gần nhất, còn Trần Khải cũng cho người làm theo những gì mà anh mình đã giao. Kiều Chi chạy lại ôm lấy chân Trần Khải mong được thả ra nhưng Trần Khải cũng không tiếc loại người như thế này liền đạp cô ta ra rồi cho người đánh một trận mới đem nhốt dưới từng hầm. Trần Khải phủi tay rồi cũng lên xe đi đến bệnh viện.