Lý Nhã Tranh thất thần ngồi trên xe đi về mà cô vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mộng du.
Xoay quanh trong đầu cô bây giờ chỉ có cảnh cô bị anh mắng mỏ.
Lý Nhã Tranh đưa ánh mắt nhìn anh chăm chú lái xe có phần rất quyến rũ, đường nét trên khuôn mặt anh nhìn góc nghiêng càng thấy đẹp và đẹp hơn khi những ánh nắng ban mai chiếu vào cửa sổ rồi sôi vào mặt anh càng thấy đẹp hơn...
— Em nhìn đủ chưa ? - Trần Phong bất giác cau mày.
— Mắt anh sao thế ? - Ngón tay cô khóe mắt hơi sưng của anh.
Câu hỏi của cô đã làm cho sắc mặt anh lập tức sa sầm.
Nhưng rất tiếc là cô lại không thể nhận ra bầu không khí trong xe đang trở nên tối đi, cô vẫn tiếp tục hỏi :
— Còn cánh tay anh nữa sao đỏ thế ? Ở đây nữa...
Cuối cùng anh cũng không chịu nổi nữa, cắt ngang : “ Bị chó cắn "
Lý Nhã Tranh sửng sốt hỏi thêm cô cũng rất muốn biết con chó nào dám to gan dám cắn vào tay anh :
— Chó gì mà lợi hại thế, cắn để lại cả dấu răng trên tay ?
— Chó nhà họ Lý !
Khóe môi Lý Nhã Tranh co gật trước câu trả lời của anh, một người theo chủ nghĩa đại nam tử điển hình thì phải có tính khí ngang ngược, ích kỷ đặc biệt có thù thì phải báo nên Lý Nhã Tranh cũng không có bận tâm về câu nói của anh.
Đang lúc cô trầm tư thì ngã tư trước mặt có một chiếc xe chạy ngược chiều.
“ Cẩn thận !"
Trần Phong kéo thắng gấp nhưng hai chiếc xe vẫn lao vào nhau, trong tình thế như vậy không ngờ Lý Nhã Tranh lại chồm đến bảo vệ anh.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh trong tích tắc cuộc và chạm đã trở nên yên tĩnh.
Trần Phong nhắm mắt lại, cảm nhận được có một thứ nhầy nhụa đang ở trên người anh và có thứ gì đó đang nằm trên người anh, anh mở mắt ra nhìn thấy Lý Nhã Tranh đang nằm trên người mình, anh vội hỏi :
— Em có bị làm sao không ?
Lý Nhã Tranh không trả lời cũng không nhúc nhích.
Trần Phong sợ hãi, đưa tay đỡ cô dậy.
— Đừng đυ.ng vào em... - Lý Nhã Tranh bấu chặt vào eo anh tiếp tục dán mặt vào ngực anh không chịu ngẩng đầu lên.
— Rốt cuộc em bị làm sao ? Mau mói cho anh biết đi ? - Trần Phong lo lắng nói.
— Em nói anh đừng giận em nhé... - Lý Nhã Tranh mơ hồ nói.
— Anh đồng ý, em mau ngước mặt lên xem nào ?
Lúc này Lý Nhã Tranh từ từ ngẩng lên.
Trong tích tắc mọi thứ đều trở nên yên tĩnh.
Chỉ thấy một giọng nói yếu ớt pha lẫn sự hối lỗi vang lên : “ Xin lỗi, em say xe... "
Sự thực những chuyện vừa xảy ra quá trớ trêu với cô, ngủ thì đẩy anh ra khỏi giường còn cắn anh bây giờ còn nôn lên người anh không biết hậu quả sẽ xảy ra như thế nào ?
Khi tiểu Doãn đến đón Trần Phong và Lý Nhã Tranh từ đồn cảnh sát về thì trời cũng đã tối.
Khi về đến nhà Trần Phong xuống xe trước không chờ cô, đi vào nhà với vẻ mặt không thể nào tả nổi.
Lý Nhã Tranh chỉ biết co rúm lại đi vào nhà.
Thư ký Kim đã chờ Trần Phong về có việc cần bàn và đã đứng chờ ở cửa, khi thấy anh đến thư ký Kim chỉ nhìn chằm chằm vào áo sơ mi của anh.
— Nhìn cái gì ?- Trần Phong sa sầm mặt, rồi bỉ vào nhà.
Thư ký Kim chỉ biết nhìn theo, không biết làm sao Phong tổng của mình lại giận nên đi theo nịnh nọt, nhưng nịnh không được còn xuyết thì mất việc.
— Anh có vẻ không cần công việc này nữa nhỉ ?- Trần Phong đưa mắt nhìn.
— Không... không !- Thư ký Kim đành phải im lặng.
Biết hôm nay tâm trạng anh không được tốt nên khi ăn cơm cô vội vàng ăn vài miếng cơm rồi chuồn về phòng.
Sau khi về phòng cô mở chiếc máy tính mà cô mới mang từ nhà mình về.
Chiếc máy tính tuy cũ nhưng nó đã theo cô từ rất lâu với lại chức năng vẫn đang còn tốt nên cô không dám bỏ.
Đang chuẩn bị vào game thì có một hộp thư thoại gửi đến, Lý Nhã Tranh không biết ai đã gửi nên đã nhấn vào.
— Lý Nhã Tranh, cậu chết ở xó xỉ nào rồi ? Mau gọi điện lại cho tớ nhanh !
Lý Nhã Tranh chỉ cần nghe tiếng thôi cũng đủ để biết là ai, là Thẩm Thanh Thư bạn thân của cô.
Lý Nhã Tranh đành phải bỏ game đi gọi điện cho Thẩm Thanh Thư vừa mới bắt máy Thẩm Thanh Thư đã hết vào tai Lý Nhã Tranh.
— Tiểu thư cuối cùng cũng chịu hiện hình rồi !- Thẩm Thanh Thư tức giận.
— Nói đi mấy hôm nay cậu đã trốn ở đâu và làm cái gì ? Sao gọi điện không nghe máy ? Muốn trốn nợ hả, không dễ trốn với con Thư này đâu, mau trả cho tớ tiền nước ngọn mấy hôm trước đi ?- Thẩm Thanh Thư hỏi một tràn.
— Điện thoại và túi xách của tớ đều bị cướp hết rồi !
— Cậu lừa ai vậy, nếu hai thứ đó mà bị cướp chắc tên cướp cũng có vấn đề về thần kinh !- Thẩm Thanh Thư không tin.
— Tớ nói cho cậu chuyện này, tớ kết hôn rồi.- Lý Nhã Tranh nói nhẹ.
— Cái gì, cậu kết hôn á ? Cậu lại mộng dù à ? Thẩm Thanh Thư hát lên.
— Tớ nói thật ! Tớ kết hôn rồi !- Lý Nhã Tranh vẫn cố gắng nói cho cô bạn mình hiểu.
— Cậu kết hôn rồi ? Vậy thì con tớ đã biết nói rồi !
Cứ như vậy hai người nói chuyện mãi đến khuya mới thôi.