Quảng Châu, Trung Quốc, vào một buổi chiều đẹp với những ánh nắng đầy màu sắc vào 15 giời 00 phút
Những tia ánh nắng buổi chiều của mặt trời chiếu xuyên qua từng những chiếc lá và ánh sáng ấy dần dần chiếu xuống một con đường thành phố lộng lẫy vào một buổi chiều đẹp với những ánh nắng đầy màu sắc, vào giờ này mọi người đang đi làm nên trên đường phố chỉ có lác đác vài người đi chơi hoặc có việc gì đó hay những cặp đôi đi hẹn hò, trong những người đang đi trên vỉa hè với vẻ mặt rạng ngời thì lại có một cô gái với gương mặt ủ rũ buồn bã, tay ôm một thùng giấy trong thùng còn đựng nhiều đồ đạc dùng trong công sở, bước đi với những bước đi thẫn thờ với một gương mặt đầy sự ủ rũ như vừa bị đuổi việc vậy hay là bị bạn trai đá. Cô gái mang gương mặt ủ rũ buồn bã đó tên là Lý Nhã Tranh.
Lý Nhã Tranh 29 tuổi người Quảng Châu sống ở một vùng nông thôn cách xa thành phố, cô lên đây lập nghiệp và sống một mình trong một nhà trọ cũ được cô thuê lại với một số tiền nhỏ, Lý Nhã Tranh là một cô gái không có nhan sắc mấy nhưng cũng gọi là tạm được, đặc biệt cô có một tấm lòng lương thiện giúp đỡ người khó khăn hơn mình, cô không biết quan tâm đến nhan sắc của mình thế nên hôm nay cô mới bị bạn trai đá vì cô không biết chăm sóc cho nhan sắc của mình, cô lại trở lại một cô gái cô đơn, lại quay lại với chữ “ ế ” một loại chữ đã theo cô lâu dài, cô mới gạt bỏ được chữ “ ế ” một thời gian thôi bây giờ nó lại quay lại với cô . Thế là hôm nay cô bị hai đà kích lớn cô vừa bị đuổi việc vừa bị bạn trai đá nên cô đã buồn bã bước đi một cách nặng nhọc.
Trên đường buồn bã đi về cô lại cảm giác thấy dòng máu trong mình đang dần dần trào ra một cách mất kiểm soát, thế nên cô đã chạy thật nhanh về phía nhà để giải quyết nhưng chạy rồi cũng sẽ mệt cô ngừng lại và đi bộ một ít cho đỡ mệt rồi chạy tiếp, cô vừa đi được vài bước có một chiếc xe đạp chạy thật nhanh về phía cô người trên xe giơ tay cướp chiếc túi xách của cô rồi vụt mất, chiếc túi cô mua có đáng giá gì đâu cô mua nó nhân dịp về quê chơi thấy nó đẹp nên mua chỉ có 20 tệ vào một năm về trước giờ đã không cánh mà bay mất !
Lý Nhã Tranh lại cảm thấy cảm thông với tên cướp đi xe đạp đã cướp túi của cô vì chiếc túi cô vừa rẻ và đã dùng được một năm nên khi tên cướp đó hặm hụi mở kéo khóa thì chiếc túi đã rách mở túi ra bên trong có một chiếc điện thoại cô đã dùng được bảy tám năm nay của hãng Nokia và một miếng băng vệ sinh méo mó được cất kỹ để dùng trong trường hợp nước sông về mà không cản được, nếu tên cướp đó thấy những thứ đó thì sẽ ra sao nhỉ ? chắc tức đập luôn cái xe đạp mất vì cướp của ai không cướp lại cướp phải đứa nghèo hơn mình.
Nhưng cô không đau lòng cho tên cướp quá lâu vì cô còn có việc gấp hơn phải làm, phải về thật nhanh và giải quyết nếu không miếng băng vệ sinh của cô sẽ không cản nổi dòng chảy trong người cô mất và sẽ trào ra, hôm nay ma xui quỷ khiến thế nào cô lại mạc chiếc váy màu trắng tinh mới chết chứ.
Lý Nhã Tranh tự dưng muốn khóc, khóc cho một con người ăn ở hiền lành thân thiện sống hài hòa với mọi người xung quanh, đến một bông hoa dưới đất cô cũng không dám giẫm lên, đến con gián con kiến trong nhà cô cũng không giám gϊếŧ thế mà ông trời nỡ lòng nào cho cô một số phận đầy sự đen đủi và đầy bi thảm.
Thế nên cô đã quyết định đi đường tắt về nhà, cô đi với một tốc độ thật nhanh và nhanh nhất có thể của cô để phòng ngừa dòng nước lũ trong người không thể kiểm soát được mà tháo chảy ra ngoài thì sẽ thành một thảm kịch và thảm kịch đó lại xảy ra giữ đường phố nếu không ngăn chặn được thảm kịch thì cô chắc sẽ thành trò cười cho thiên hạ mất, một trò cười làm cho cô không giám ngước mặt lên nhìn mọi người.