Tại dinh thự của gia đình Minh Tuấn.Chiếc siêu xe dừng lại trước cửa dinh thự. Minh Tuấn mở cửa xe, bước xuống đi thẳng vào trong dinh thự.
Bên trong dinh thự được thiết kế nhẹ nhàng, sang trọng như nơi ở của các quý tộc. Minh Tuấn bước vào bên trong.
Lúc này bố mẹ cậu đang ngồi ở trong sảnh lớn đợi cậu về. Hình như họ ngồi ở đó đã đợi cậu về rất lâu. Trang phục chỉnh tề, dường như họ sắp ra ngoài thì phải.
Thưa ba mẹ con mới đi học về ( Cậu nhìn họ nói). Ba của Minh Tuấn dùng tay lấy ly trà đang nóng trên bàn, đưa lên trước miệng thổi vài cái rồi uống. Đặt ly trà xuống bàn, rồi ông nói: Con bước lại đây, ngồi xuống. Ba, mẹ có chuyện muốn nói với con.
Cậu tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện họ.
Ông Trương tiếp tục nói: Sắp tới đây ba có chuyến công tác xa, phải vắng nhà 3 tháng. Nên ba và mẹ con quyết định cùng đi, giao lại cho con quản lí dinh thự. Con cũng lớn rồi, cũng nên tập cách quản lí gia sản của nhà ta dần đi.
Cậu ngồi đó và trả lời họ: Dạ!
Ông Trương nói tiếp: ba và mẹ đã thông báo cho con biết xong. Ba, mẹ đã chuẩn bị hết rồi bây giờ ba, mẹ bắt đầu đi luôn. Con lên phòng thay đồ nghỉ ngơi đi.
Sau khi nói xong họ đứng lên và bước ra ngoài. Tiếng máy xe nổ lên và nhanh chóng rời đi ngay.
Ba của Minh Tuấn là ông Trương Minh Thành, ông ta là một CEO chủ tập đoàn Trương gia. Tập đoàn lớn có tiếng trong nước và quốc tế.
Còn mẹ của cậu là bà Lưu Hoa, bà là một tiến sĩ. Lúc nào bà cũng bận rộn với những công việc nên rất ít khi nào có thời gian bên cạnh cậu như những người mẹ khác.
Từ nhỏ cậu đã thiếu đi sự quan tâm của ba mẹ, họ lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu. Mỗi khi họ có ít thời gian để tâm tới cậu, thì cũng chỉ nhắc nhở cậu phải thật cố gắng để sau này thừa kế gia sản của họ.
Cũng chính vì thế nên tính cách của Minh Tuấn cũng trầm lặng, ít nói. Mỗi khi cậu có chuyện vui, hay buồn cũng không biết chia sẻ với ai. Cậu ấy thực sự rất cô đơn, cô đơn trong chính căn nhà của mình.
Một căn nhà to lớn, hoành tráng như vậy. Bây giờ chỉ còn lại mình cậu với những người làm.
Một lát sau khi ba mẹ rơi đi không lâu, Minh Tuấn bắt đầu đứng lên và di chuyển về phòng của mình.
Buổi sáng, tại trường học. Giờ thể dục.Các bạn nam sinh đang lập đội để chơi bóng rổ. Tiết học sôi nổi tràn đầy năng lượng của các học sinh. Nhưng cậu ấy vẫn đứng bên ngoài im lặng nhìn.
Tô Bằng nhìn thấy cậu ấy như thế liền nheo mày, chạy lại bên cạnh cạnh cậu ấy rồi nói: Minh Tuấn à, hay là cậu cũng tham gia chơi đi. Năn nỉ đó, hôm qua cậu đã hứa là tin tưởng tớ rồi mà. Ha!! Chơi thể thao một chút sẽ khiến tinh thần tốt hơn.
Minh Tuấn đứng suy nghĩ một lát, rồi nhìn cậu trả lời: ừm!!
Chỉ với một câu trả lời ngắn ngủi "ừm" đã khiến cậu vui vẻ mỉm cười rồi vô thức nắm tay Minh Tuấn kéo cậu chạy lại chỗ các bạn nam sinh đang chia đội để chơi bóng.
Tô Bằng nói: Các cậu còn thiếu thành viên chứ? Có thể cho Minh Tuấn cậu ấy tham gia với được không?
Được thôi, vừa hay thêm cậu ấy vào là đủ người nè. ( Một nam sinh trả lời Tô Bằng).
Cuối cùng Minh Tuấn cũng tham gia chơi bóng rổ cùng mọi người, còn Tô Bằng ngồi bên ngoài hàng ghế cổ vũ xem cậu ấy chơi. Lúc đầu cứ nghĩ cậu ấy không biết chơi bóng rổ, vậy mà tên lạnh lùng này im im vậy thôi mà chơi rất giỏi luôn ấy chứ. Bất giác cậu ngồi xem cậu ấy chơi mà bản thân mỉm cười lúc nào không hay.
Hai đứa bạn mới thân với Tô Bằng ngồi kế cậu đang xem trận đấu, dường như bọn họ đã phát giác ra cậu đang mỉm cười.
Ánh Quỳnh lấy tay câu cổ Tô Bằng nói: chòi ơi, người ta nhìn chồng người ta chơi thể thao nên người ta cười kìa ta ơi.
Hoài Phương đêm thêm vô vài câu: quá đúng chứ còn gì nữa.
* Ánh Quỳnh × Hoài Phương: Couple Ngôn.Tô Bằng nghe thấy thế liền đỏ mặt, lấy tay bỏ tay của Ánh Quỳnh ra khỏi cổ mình nói: hai người bớt nói bậy đi, lỡ như cậu ấy nghe thấy rồi hiểu lầm rồi sao?
Hoài Phương dùng giọng điệu chọc ghẹo: Vậy thì càng tốt chứ sao. Chẳng phải có người đỏ mặt rồi sao.
Tô Bằng ngại ngùng đứng dậy nói rồi sau đó rời đi: hai người thôi đi, suốt ngày thả cẩu lương cho người ta ăn bây giờ còn ở đây " ăn nói xà lơ " nữa. Tớ không nói chuyện với hai cậu nữa.
Tô Bằng chạy một mạch xuống chỗ căn tin, lấy lại bình tĩnh suy nghĩ: ủa lúc nãy mình có cười hả ta? Mình bị làm sao thế này.
Một lúc sau khi Minh Tuấn chơi xong trận đấu. Tô Bằng đã đứng sẵn bên ngoài chuẩn bị nước cho cậu ấy.
Tô Bằng vẫy tay gọi: Minh Tuấn, cậu lại đây.
Tô Bằng đưa chai nước mát cho cậu ấy, vô tình tay của Minh Tuấn chạm vào tay của Tô Bằng. Bỗng dưng cơ thể Tô Bằng nóng lên, tim đập liên tục. Cảm giác này cậu chưa từng trãi qua bao giờ cả.
Hết chương 3.Lời của tác giả: Trong chương này chúng ta lại biết thêm nhiều điều về người bạn Minh Tuấn này, cậu ấy phải chịu sự cô đơn từ nhỏ trong chính căn nhà của mình. Và thêm một chi tiết đáng mong đợi nữa đó chính là Tô Bằng bắt đầu có cảm giác đặc biệt khi tiếp xúc với Minh Tuấn rồi. Liệu Tô Bằng sẽ làm thế nào đây? Các bạn hãy đọc các chương sau để biết nha.