Chương 2: Chuyện Không Thể Tưởng Tượng Được

Cuối tuần, Kiều Nhược và Hoàng Phong đi dạo trong trung tâm thương mại. Cô nhìn ngắm hết cửa hàng này đến cửa hàng nọ, chẳng có một chút hứng thú nào, còn anh chỉ nhìn vào điện thoại mà không thèm bận tâm đến cô.

Bỗng nhiên cô nổi hứng, hỏi anh: "Anh yêu à, em muốn đi xem phim."

"Được thôi."

Cả quá trình chọn phim rồi mua vé, Hoàng Phong chỉ ngẩng mặt lên thanh toán tiền, quá trình còn lại anh đều chơi điện thoại.

Kiều Nhược ăn một miếng bỏng rồi uống một ngụm nước.

"Đừng chơi điện thoại nữa, anh xem cùng em đi."

Hoàng Phong thản nhiên đáp: "Biết rồi."

Nhưng phim chiếu được một đoạn mở đầu rồi mà anh vẫn không để tâm, còn Kiều Nhược chỉ lấy cớ đi xem phim chứ cô đi bộ từ nãy đến giờ cho nên cảm thấy mỏi chân. Ở đây phòng Vip ghế Vip, có chăn cùng chỗ nằm thoải mái, cô bất giác thϊếp đi lúc nào không hay.

...

Có đôi khi, sự hạnh phúc và giàu có từ khi sinh ra, tất cả đều được trời phú cho cuộc sống không cần phải lo nghĩ lại khiến con người ta trở nên lười biếng, chỉ biết hưởng thụ mà không biết trân trọng.

Cho đến khi một sự việc bất ngờ ập đến khiến hai người họ không tưởng tượng được, nghĩ rằng chỉ có ở trong phim nhưng cuối cùng đã trở thành sự thật...

Bên ngoài phòng chiếu, nội dung tấm poster bên ngoài đổi thay, hiện rõ nhất là tên của hai nhân vật chuyển thành Kiều Nhược và Hoàng Phong.

...

Tí tách! Tí tách!

Tiếng động của những hạt nước từ mái nhà rơi xuống nền đất khiến nơi đây toát ra cảm nhận ẩm ướt và khó chịu.

Căn phòng u tối không bật điện, ngoài trời lại càng tối hơn.

Gió, cây va đập vào nhau tạo thành một khung cảnh hỗn loạn.

Lúc này, Kiều Nhược bất giác mở mắt. Cảm nhận đầu mình hơi choáng váng, cô khẽ nhíu mày một cái nhưng thần trí vẫn chưa tỉnh táo, dường như còn chìm trong sự mê muội.

Giọng cô hơi khô và khàn. Theo thói quen gọi anh.

"Hoàng Phong, lấy hộ em cốc nước."

"Hoàng Phong."

Không có tiếng trả lời, đáp lại chỉ là một mảng yên tĩnh đáng sợ.

Kiều Nhược lại mở mắt một lần nữa.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt cô là một khung cảnh xa lạ.

Căn phòng trống rỗng chỉ có một cái giường và một cái tủ.

Thà là nó được bài trí đơn giản đi, nhưng đằng này chỉ có một cái giường và một cái tủ, sự trống trải này bất giác khiến cô sờn hết gai ốc.

"Cái gì thế này, mình đang ở đâu đây?"

Cô hoang mang nhìn ngó xung quanh, lại thấy hai tay mình bị trói vào ghế, không cử động được, chân cũng không đi được. Điều này càng làm cô hoang mang hơn.

"Hoàng Phong, cái trò này là anh làm sao?"

Anh bình thường rảnh rỗi, nhưng không rảnh rỗi đến mức đi trói cô ở một nơi như này cả. Vậy thì tại sao cô lại ở đây được chứ?!

Tiếng gọi của cô rơi vào không trung.

Chẳng ai nghe thấy cũng chẳng ai đáp lại.

Lúc này cô mới hoảng sợ cực độ.

Chỗ này rất tối, cũng may từ cửa sổ có một ít ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào nên mới nhìn được một chút.

Nhớ lại khoảng thời gian gần đây nhất hai người cạnh nhau là ở rạp chiếu phim.

Đúng rồi! Hai người đang đi xem phim cơ mà?

Sau đó, anh chỉ chơi điện thoại, còn cô thì đi ngủ.

Rồi tỉnh lại thì đang ở một chỗ lạ lẫm.

Bộ phim mà cô chọn là gì nhỉ? Nội dung sơ sơ chủ yếu là xoay quanh cuộc sống của một đôi vợ chồng nghèo khổ.

Mở đầu bộ phim là khung cảnh tối tối như thế à?

Cô cũng chẳng nhớ nữa, lúc đó chọn bừa một cái để xem nên không quá chú tâm.

Trời ạ, tại sao lúc này cô lại nhớ đến nó chứ. Trước tiên cần phải tìm cách ra khỏi đây đã. Ngồi đây tối quá, cô không thích chút nào.

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên.

Hai, ba tên đàn ông to béo bước vào. Lúc này, đèn trong phòng được bật lên nhưng ánh sáng vẫn rất yếu. Cả ba tên đều có cái đầu trọc lóc, trên người toàn là hình xăm hoa hòe trông vô cùng lưu manh và giang hồ. Một tên đứng đằng trước, hai người còn lại thì ở phía sau.

Tên đằng trước bước lại gần chỗ cô.

Kiều Nhược nhìn bộ mặt của hắn có một vết sẹo dài qua mắt, bên má phải cũng có một vết sẹo nữa. Cổ đeo vòng vàng, trên tai cũng có một cái khuyên bằng vàng.

"Bảo thằng chồng mày mang tiền đủ trả cho tao, tao sẽ tha cho bọn mày. Còn không..." Hắn nâng cằm cô lên, nhìn một hồi rồi cười dữ tợn, "Tao sẽ bán mày đi để trợ nợ đấy."

Dứt lời, bên tai là những tiếng cười ghê tởm.

Chồng cô là muốn nói Hoàng Phong ư? Từ lúc nào nhà anh lại thiếu tiền đến mức đi vay bọn xã hội đen vậy? Còn nữa, bán cô đi là sao? Anh thực sự đang đùa cô phải không?

Kiều Nhược còn tưởng đây là trò đùa của đám người bọn họ. Cho đến khi một tên xé rách áo cô, Kiều Nhược mới sững sờ...

"Sao mày dám động vào tao hả? Có biết tao là ai không?"

Cô là thiên kim cao quý của nhà họ Kiều, sao bọn họ dám động vào cô?

Kiều Nhược trừng mắt giận dữ, tay trói đằng sau ghế vùng vẫy mạnh mẽ.

"Ồ?" Tên đằng trước bị ngạc nhiên, gật gù đáp lại cô. Cũng đúng, chắc là lòng tự trọng cao lắm nhỉ?

Chát! Một cái tát bên tai đau điếng.

"Tự trọng cái quần què, nghèo còn hồng hách!"

Kiều Nhược trải qua cái gì vậy? Hắn ta đánh cô?!