Chương 69: Tây Doanh Bàn*

*Tây Doanh Bàn là khu vực nằm ở phía tây đảo Hồng Kông, thuộc quận truyền thống lâu đời, tình trạng già hóa dân số khá rõ rệt.

Cho dù động tác của cô có cẩn thận và nhẹ nhàng đến đâu thì vẫn khó tránh khỏi động đến miệng vết thương của cậu, nhưng Chiêm Đài cắn chặt răng không kêu một tiếng nào, như thể sợ làm cô giật mình.

Phương Lam vô tình ngước mắt lên liền bắt gặp cậu đang chăm chú nhìn cô. Lớp mồ hôi toát ra trên trán vì đau và ánh sáng trong mắt cậu tô điểm lẫn nhau.

Chiêm Đài không ngờ Phương Lam sẽ đột ngột ngẩng đầu lên, bắt trọn vẻ mặt cậu đang ngắm nhìn cô một cách thâm tình, liền xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, buông lời kêu ca để che giấu cảm xúc: “Xong chưa? Chậm quá! Vết thương nhỏ xíu thế này mà xử lí lâu vậy, đúng là bé xé ra to.”

Nói xong, cậu lại cảm thấy hơi lo sợ, bèn lặng lẽ ngước mắt lên nhìn cô, cứ tưởng rằng cô sẽ đấu võ mồm với cậu giống như mọi khi.

Thế nhưng bất ngờ là Phương Lam lại chẳng nói gì, chỉ cụp mắt lặng thinh. Tuy vậy, Chiêm Đài vẫn cảm nhận được rõ nỗi buồn của cô.

Cũng khó trách Phương Lam cảm thấy buồn. Chiêm Đài biết chắc rằng cô đã gặp Lục Ấu Khanh trong ảo cảnh mà huyên Bạch Cốt tạo ra. Và, khi cô mở bừng mắt ra, người mà cô luôn tâm niệm trong lòng đã biến mất, chỉ còn lại kẻ đáng ghét là cậu đây.

Chênh lệch quá lớn như này, khó tránh khỏi việc khiến cô không vui.

Chiêm Đài cười tự giễu, chợt cảm thấy nản lòng thoái chí sau khi không thể làm được gì.

Cậu bắt ma trừ tà mà chẳng hề khϊếp sợ, cho dù rơi vào tình cảnh nguy hiểm vẫn không kinh hãi, song lại chỉ là đứa trẻ ngô nghê trong chuyện tình cảm, ngoài sợ hãi ra thì chính là bó tay bất lực.

Phương Lam nhìn cậu đăm đăm, trong lòng có tiếng nổ vang như sấm, như thể bị thứ gì đó không biết tên đánh trúng. Những sự thật đã từng rối rắm mơ hồ lập tức hiện ra trước mắt cô.

Nếu một người luôn trong ‘lưới tình’ thì sao lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ.

Nếu một người thật sự yêu bạn thì sao bạn lại có thể không cảm nhận được tình yêu ấy.

Mấy năm qua, cô vừa đấu tranh tư tưởng vừa lấy làm băn khoăn, còn liên tục an ủi bản thân và tự hỏi, suy cho cùng thì Lục Ấu Khanh có yêu cô hay không? Giờ đây, xem ra đó quả là điều vô lí đến độ nực cười.

Cô và Chiêm Đài quen nhau chưa đầy 3 tháng, phần lớn thời gian chỉ có cãi cọ, vậy mà cô vẫn thấy rõ được tình cảm của cậu.

Nhưng cô và Lục Ấu Khanh bên nhau suốt 14 năm, cô lại chưa bao giờ nhìn rõ trái tim anh.

Lục Ấu Khanh có yêu cô không?

Không, anh không yêu cô. Phương Lam muốn khóc thật to, muốn hét lên, nhưng chỉ có thể cất giấu tất cả nỗi oán hận vào trong lòng.



Lần đầu tiên sau 2 năm, cô lấy làm nghi ngờ về chân tướng vụ mất tích của Lục Ấu Khanh.

Phương Lam và Chiêm Đài ngồi đối diện nhau, mỗi người đều có tâm sự riêng. Một lúc sau, Chiêm Đài hắng giọng, lên tiếng trước: “Sao cô lại nghĩ đến việc đi vào đây?”

Phương Lam muốn mở miệng nói, chỉ là giọng cô có hơi nghẹn ngào.

Nhìn đi, rốt cuộc vẫn là người rung động trước hèn mọn, thận trọng như đi trên lớp băng mỏng và cố gắng cứu vãn tình hình khi đôi bên đều im lặng.

Người rung động trước bao giờ cũng mở miệng trước. Bản thân cô đã từng là Chiêm Đài của bây giờ. Cầu mà không được, có rồi lại mất là chuyện đau khổ trong đời. Cô đã trải qua cả hai điều ấy.

Mắt Phương Lam ươn ướt, nhưng ánh mắt cô nhìn Chiêm Đài lại rất đỗi dịu dàng, giống như đang nhìn thấy chính mình đã từng cúi đầu thấp hèn trước tình yêu nhiều năm trước qua con người cậu.

“Nhờ Bích Trản Vân Lạp đấy.” Cô nghe thấy mình đã nói những lời này bằng giọng hết sức nhẹ nhàng thân thiết: “Tôi biết cậu không cho phép tôi dùng nó, nhưng vừa đi vào thì chẳng thấy cậu đâu, nên tôi cũng bất chấp.”

“Đời này, tôi thà chết trong Bích Trản Vân Lạp chứ không muốn nếm trải cảm giác người thân lại biến mất trước mắt mình lần nữa.”

Người thân, cô vừa nói là người thân.

Chiêm Đài chợt thấy ấm lòng, trái tim chán chường và tĩnh lặng bỗng chốc lại nhảy vào trong l*иg ngực cháy bỏng, đập thình thịch rộn ràng. Nét mặt cậu sáng bừng lên, tinh thần đầy phấn chấn.

“Tôi cũng đoán được là cô đã dùng Bích Trản Vân Lạp. Hai nhà vệ sinh đối xứng nhau, y hệt nhau, nhưng thật ra lại cùng một không gian, chỉ khác thời gian. Đây chính là điều mà Bích Trản Vân Lạp có thể làm được.”

Cậu cười xòa, còn Phương Lam không khỏi xót xa.

Nhìn đi, làm cho một người đang yêu trở nên vui vẻ thật dễ dàng biết bao. Chỉ cần tình cảm của người đó trao đi được đáp lại, thì ngay cả bầu trời trong cơn mưa cũng vô cùng sáng sủa.

Chiêm Đài càng nói càng hào hứng: “À mà không, không chỉ có vậy đâu nhé. Ôn Bích Chi trong buồng vệ sinh thứ nhất nét mặt đầy mong ngóng, như đang đợi ai đó. Còn Ôn Bích Chi trong buồng vệ sinh thứ hai đã là một cái xác, khác xa Ôn Bích Chi trong buồng vệ sinh thứ nhất.”

“Không lâu sau thì Mark bước vào buồng vệ sinh thứ nhất, tuy hai người họ rất vui mừng khi gặp nhau, nhưng chẳng mấy chốc đã nổ ra tranh cãi. Mark vùi đầu vào trước ngực Ôn Bích Chi rất thân mật để dỗ dành cô ta.”

Khi kể đến trường đoạn ‘tình cảm mãnh liệt’, Chiêm Đài hơi đỏ mặt, nhưng nhìn sang thấy Phương Lam vẫn thản nhiên như không, cậu đằng hắng một tiếng rồi nói tiếp: “Nhưng giây tiếp theo, đập vào mắt tôi đã là cảnh tượng Mark bị chặt đầu, còn Ôn Bích Chi bị mổ phanh ngực.”

Phương Lam cau mày, lập tức hiểu ra, bèn đưa mắt nhìn con dao găm cùng với con dao phay nằm trên đất và nói: “Hung khí kia!”



Đó chẳng phải là hung khí sao? Dao phay chặt đầu, dao găm xẻ ngực.

Khi Bích Trản Vân Lạp được thắp lên, nó không chỉ tái hiện cảnh tượng lúc chết mà còn tái hiện chính cái chết. Bất kể người nào ở trong đó cũng không thoát khỏi số phận bị thắt cổ.

Phương Lam lại nghĩ xa hơn, sau đó ngập ngừng nói với Chiêm Đài: “Cậu có cảm thấy cậu chuyện ma tôi vừa kể có liên quan đến chiếc gương mà nghe có vẻ giống tác dụng của Bích Trản Vân Lạp không?”

Chiêm Đài chợt tỏ tường: “Một chiếc gương giống như máy quay phim, chiếu lại cảnh nữ sinh bị hãʍ Ꮒϊếp đến chết.”

“Đây chính là Bích Trản Vân Lạp.” Cậu trầm giọng.

Tuy nhiên cũng không đúng, vẫn có một số điểm không lí giải được.

Chiêm Đài ngẫm lại từng chi tiết trước và sau khi mình đi vào nhà vệ sinh này, đoạn hỏi Phương Lam: “Cô phát hiện ra điều khác lạ khi nào?”

Đó là lúc Chiêm Đài vừa mới rời bước đi về phía nhà vệ sinh công cộng, cô liền cảm thấy hối hận.

Đứng phía sau nhìn cậu đi từng bước vào nhà vệ sinh bên cạnh sân bóng rổ, bỗng dưng cô lại cảm thấy hốt hoảng lạ lùng.

Tán cây to che khuất bầu trời, che kín nhà vệ sinh nhỏ màu trắng, nhìn từ xa thật âm u và đáng sợ. Phía trước đó không xa là đài phun nước nhỏ nền đen viền trắng. Sau khi Chiêm Đài bước vào nhà vệ sinh, ba cột nước ở trung tâm đài phun gần như cùng lúc phun thẳng lên trời.

“Giống như ba cây hương vậy.” Phương Lam nói. Khi đó, nhìn cột nước màu trắng và nhà vệ sinh nam mái vòm trắng, không hiểu sao cô lại nhớ đến hôm đưa tang bố của Lục Ấu Khanh. Cô ở bên cạnh anh, nhìn anh lo toan mọi việc, lại cùng anh thắp ba nén hương, vái lạy trước tấm bia mộ màu trắng của ông.

Thế là, Phương Lam lập tức nhấc chân đi về phía nhà vệ sinh nam. Lúc đến nơi, cô mới nhận ra rằng bản thân hết sức lo sợ Chiêm Đài sẽ gặp chuyện.

Trên cây có tiếng ve kêu râm ran, dưới đất có bóng lá. Trong phòng vệ sinh sạch sẽ gọn gàng, gió mát hiu hiu thổi, nhưng lại vắng bóng một thanh niên tuấn tú.

Bồn rửa tay sạch bong, khô cong không một giọt nước, bên cạnh bồn tiểu màu trắng là hai buồng vệ sinh nhỏ. Cô bước lên hai bậc, nhẹ nhàng mở cánh cửa đỏ chót ra nhưng lại không thấy gì.

Bên trong trống trơn, không có Chiêm Đài.

Hai đầu gối cô mềm nhũn rồi khuỵu xuống sàn.

Ngay sau đó, cô cởi ba lô xuống, thò tay vào lấy Bích Trản Vân Lạp ra.

“Cậu yên tâm, tôi sẽ tìm cậu về.” Cô không rơi lấy một giọt nước mắt, lòng đầy kiên định, nhưng móng tay đã bấm vào lòng bàn tay đến rỉ máu: “Dù chết tôi cũng sẽ tìm cậu về.”