*Thị trấn Hồi Long Bá thuộc quận Sa Bình Bá, thành phố Trùng Khánh.
Quản đốc mở cửa căn hộ phía bắc ra, đập vào mắt là bục xi măng vuông vức màu xám, đồng màu với bức tường xanh xám, trông vừa kỳ lạ vừa quái dị.
Bên trong vừa không có hộc để gập giường sàn cũng như vẻ đẹp của sàn lát gỗ. Nếu nói là giường sàn thì không phải, nhưng cũng không giống với giường đất, rõ thật là thứ lạ đời lại vô dụng.
Anh ta gãi đầu, không muốn nghĩ xem tại sao lại người ta lại có ý tưởng quái đản còn không thiết thực này. Đoạn, anh ta phất tay ra hiệu, chiếc búa tạ đập lên bục xi măng. Sau một tiếng nổ ầm, bục xi măng bám đầy bụi liền mất một góc.
Thế mà lại là bục xi măng còn rỗng ruột!
Trong đội thi công có cả những công nhân lớn tuổi, nghe thấy âm thanh phát ra lúc nện búa, họ thầm lấy làm lo lắng.
Họ đã gặp nhiều chuyện bí ẩn, bởi vậy khi thấy trong phòng tự nhiên lại có một bục xi măng rỗng ruột như này thì đều cảm thấy có điều chẳng lành.
Quản đốc cũng bồn chồn lo lắng. Anh ta ngớ người mất mấy giây rồi mới đánh bạo tiến lên hai bước, nghển cổ nhìn bục xi măng kia.
"Ôi mẹ ơi!" Anh ta bỗng kêu một tiếng, đầu gối mềm nhũn, sau đó tháo chạy ra ngoài.
Người to gan như anh ta còn sợ chết khϊếp như vậy, thì những người khác đâu dám ló đầu nhìn, thế là bọn họ cũng nối gót chạy theo quản đốc. Chỉ thoáng một cái, cả căn hộ đã vắng tanh.
Có người thanh niên sau khi chạy ra ngoài liền mạnh dạn hỏi quản đốc: "Anh đã thấy gì vậy?"
Quản đốc thở hổn hển, một lúc sau mới đáp: "Tôi không dám nhìn thêm, chỉ thấy hai góc áo sặc sỡ giống quần áo của người thời xưa."
Người nói vô ý nhưng người nghe lại để tâm, trong khoảng thời gian ngắn đã có đủ loại đồn đoán xôn xao, người thì nói gặp ma, người thì bảo là trộm mộ, người lại kể là xác phụ nữ lớn tuổi. Cho đến khi cảnh sát đến hiện trường cũng vẫn chưa có kết luận.
Mấy cảnh sát trang bị đầy đủ đi vào phòng, nhưng chưa đầy vài phút, họ đã dở khóc dở cười bước ra.
"Là hình nhân bằng giấy để cúng tế."
Là hình nhân sao?
Không biết là ai xây cái bục xi măng ở đây, hai hình nhân để cúng tế gồm một nam một nữ được đặt nằm song song. Chúng được kết thành hình người từ nhánh trúc, lại được bồi bằng giấy Tuyên Thành, rồi được vẽ mắt mày miệng, đây rành rành là dáng vẻ xinh xắn của Kim Đồng, Ngọc Nữ.
Tinh xảo nhất phải kể đến quần áo của hình nhân. Kim Đồng mặc bộ áo ngắn bằng tơ màu xanh ngọc, Ngọc Nữ mặc váy dài màu mận chín, tóc được tết thành hai bím, rũ xuống hai đầu vai xinh.
Nếu đã không phải là người sống thì đương nhiên là cảnh sát phải rút quân về.
Có điều, công trình lại phải tạm dừng thi công.
Dù quản đốc có gan đến đâu cũng không muốn vứt bỏ tính mạng. Sau khi tận mắt nhìn thấy hai hình nhân sống động, lại không rõ nguồn gốc ở trong bục xi măng, mấy công nhân nhìn nhau, không ai dám bắt tay vào công việc trước.
Cuối cùng, lão Bạch với kinh nghiệm phong phú khi đánh hơi thấy những vụ béo bở, đã xông lên, vỗ ngực cam đoan với người phụ trách việc di dời giải tỏa rằng có thể mời được bậc thầy cao tay ấn đến xử lý việc này, đảm bảo sẽ giải quyết triệt để vấn đề trong vòng một ngày.
Quả nhiên Chiêm Đài bị lão Bạch dụ đến đây. Cậu thành danh khi còn trẻ, trước mặt người ngoài nghề thì luôn tỏ vẻ biếng nhác lại tự kiêu, nhưng hôm nay chỉ mặc một chiếc phông đơn giản. Cậu nhớ ấn tượng của Phương Lam khi lần đầu gặp cậu là ‘ăn mặc rất lôi thôi’, bèn ngẫm nghĩ một lát, quyết định không khoác áo đạo bào lên nữa, mà chỉ mặc chiếc áo phông, nhẹ nhàng tinh tươm lên đường.
Cậu khoanh tay đứng ngoài cổng khu nhà một hồi, nheo mắt nhìn lên các ô cửa sổ đã bị dỡ bỏ chỉ còn lại những hốc tối om trên tầng hai, rồi rút ra một lá bùa từ trong balo, kẹp giữa hai đầu ngón tay.
Sau đó, cậu đi vào tòa nhà. Lão Bạch cùng người phụ trách run sợ đi theo phía sau, lo lắng hỏi: "Cứ thế mà đi vào luôn sao? Không cần lấy thêm pháp khí gì à?"
Chiêm Đài liếc mắt nhìn họ, tỏ vẻ tất cả đã nằm trong dự tính của cậu, còn hờ hững đáp: "Không."
Cậu đứng cạnh bục xi măng, cau mày nhìn hai hình nhân Kim Đồng Ngọc Nữ một lúc lâu mới quay sang khẽ hỏi lão Bạch: "Anh thu bao nhiêu tiền vụ này?"
Lão Bạch run lên trong lòng, lờ mờ có cảm giác chuyện có lẽ sẽ không đơn giản, lập tức xòe ngón tay béo múp ra dấu với Chiêm Đài.
Chiêm Đài cười đểu một tiếng, lão Bạch rất biết hét giá làm tiền, tất nhiên là phải bắt hắn khai ra. Tiền tự dâng tới cửa, dại gì không kiếm.
Chiêm Đài hạ quyết tâm phải nuốt bằng sạch số tiền đó. Cậu mắt đảo một vòng giả vờ khó xử: "Năm nghìn tệ sao (khoảng 18 triệu đồng)? Vụ lớn như vậy mà anh chỉ nhận có năm nghìn? Ông đây mặc kệ, ai làm được vụ này với giá năm nghìn thì anh đi tìm người đó nhé!"
Giọng lão Bạch lập tức tăng lên quãng tám, như thể bị ai đó bóp cổ. Hắn nài nỉ: "Anh Chiêm ơi, tôi thật sự không biết vụ này khó nhằn đến thế. Cùng lắm thì tôi không lấy một đồng nào cả, cho cậu cầm hết năm nghìn đấy."
Hắn càng nói càng lo sốt vó: "Nếu vẫn không được, tôi... tôi lại đưa thêm cho cậu một nghìn nữa, có đủ không? Cứu anh em đi, giúp anh em một lần đi mà."
Chiêm Đài ho nhẹ một tiếng, cố nhịn cười, nhưng ánh mắt viết đầy vẻ trêu đùa. Cậu cúi đầu không nhìn hắn, giả vờ nói với giọng mất kiên nhẫn: "Nể tình anh em giữa hai chúng ta, lần này tôi giúp anh. Sáu nghìn thì sáu nghìn, coi như anh đây chịu thiệt vậy."
Chiêm Đài đã lừa lão Bạch một vố hời, nhưng thế vẫn chưa đủ. Cậu còn nhanh trí nghĩ ra một ý, bèn nở nụ cười cáo già, khoác tay lên vai hắn và nói: "Tôi giúp đã giúp anh thì anh cũng phải báo đáp tấm lòng của tôi chứ? Tôi không cần gì khác, vụ này rất khó xử lý, anh tìm cho tôi một bộ đèn Bích Trản Vân Lạp đi."
Lão Bạch hãi hùng, mồ hôi nhễ nhại: "Anh Chiêm à, sao cả hai người đều muốn bộ đèn Bích Trản Vân Lạp vậy? Tôi hiện không có thứ này!"
Chiêm Đài sững sờ, không ngờ bộ đèn Bích Trản Vân Lạp lại không ở trong tay lão Bạch.
Lão Bạch lăn lộn giang hồ nhiều năm, tích được rất nhiều pháp khí cao cấp và vật quý được truyền cho đời sau.
Hai tháng trước, hắn thu được một bộ Bích Trản Vân Lạp, một dạo mang đi khoe khắp nơi, còn xem như là của báu. Chiêm Đài ghen tị chết đi được, chẳng dễ gì mới có cơ hội cuỗm lấy bộ Bích Trản Vân Lạp, nào ngờ lại bị người khác nhanh tay lấy trước!
Cậu nhíu mày, nghi hoặc nhìn hắn: "Anh đừng lừa tôi, ai chẳng biết anh có Bích Trản Vân Lạp? Sao có thể bị lấy đi một cách trùng hợp thế?”
Lão Bạch cuống đến độ vỗ ngực: "Cậu tin tôi đi mà, anh Chiêm! Bộ Bích Trản Vân Lạp vốn dĩ vẫn ở chỗ tôi, không ai hỏi đến. Nhưng tuần trước, cô Phương gọi điện cho tôi, đưa ra giá cao muốn mua lại. Cô ấy còn dặn tôi, tuyệt đối không được nói chuyện này với ai!"
Nói xong, hắn mới ý thức được là mình vừa lỡ lời, lập tức bụm miệng định lờ đi.
Song Chiêm Đài không buông tha, vẫn hỏi dồn: "Cô Phương nào?"
Lão Bạch liên tục lắc đầu, mặt đỏ bừng, không dám nói ra, còn rụt cả vai lại như con chim cút.
Chiêm Đài tức lộn ruột, nắm chặt hai tay thành quả đấm, l*иg ngực phập phồng. Cậu gầm lên với hắn: "Anh không biết Phương Lam có năng lực thế nào sao? Khoe khoang thì nhiều chứ năng lực thì mấy! Ngay cả pháp khí nguy hiểm như Bích Trản Vân Lạp mà anh cũng dám bán cho cô ấy với giá cao, anh muốn cô ấy mất mạng à? Thứ tiền xấu xa như vậy mà anh cũng dám kiếm, anh thèm tiền đến phát điên rồi hả?"