- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Bóng Ma Trong Mây
- Chương 127: Thôn Tích Lâm*
Bóng Ma Trong Mây
Chương 127: Thôn Tích Lâm*
*Tên một thôn (do thiên nhiên hình thành), thủ phủ của Tích Lâm Quách Lặc, Mông Cổ.
Bên ngoài lều vải là tiếng gió thét gào. Đêm thảo nguyên giống như thế giới tha hương hoang vắng và kỳ dị, những bụi cỏ cao lớn như yêu ma quỷ quái trải rộng khắp nơi, không rõ là người hay là ma.
Phương Lam nằm cuộn mình trong túi ngủ dày. Chiêm Đài ôm trọn lấy cô từ phía sau, vòng tay ấm áp mà nóng bỏng, siết chặt cô vào lòng.
Nghĩ đến cột mốc biên giới đã nhìn thấy ban ngày, cô hít sâu một hơi. Trên trán đã đổ đầy mồ hôi, hàm răng cắn chặt đôi môi hằn lên tơ máu nhạt, nhưng cô vẫn không thể khống chế được cơ thể đang run rẩy.
Chiêm Đài dán sát vào cô, hôn lên má cô, rồi nhẹ giọng hỏi: “Sao vậy? Em lạnh à?”
Cậu lại ôm cô chặt hơn, tay phải trượt xuống theo cánh tay cô, nắm lấy bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi của cô, mà không nói gì nữa.
Phương Lam giật thót trong lòng, lập tức đáp lời với giọng nhỏ nhẹ mà run run: “Tôi sợ sói...”
Ban ngày, cậu vừa mới dẫn cô đi xem bầy sói rong ruổi trên thảo nguyên, đêm nay hai người lại ngủ trên đồng cỏ trống trải. Cô sợ sói đến phát run cũng là lẽ thường tình.
Nhưng đây cũng là cái cớ duy nhất cô có thể nghĩ ra lúc này.
Sau lưng cô, người đàn ông ôm cô chẳng khác nào một con sói cô độc trên thảo nguyên bao la, đang áp cái miệng to như chậu máu nóng hổi vào cần cổ trắng nõn, yếu ớt của cô, như thể chỉ cần há miệng ra là có thể khiến máu cô bắn tung tóe ngay tại đây.
Tiếng tim đập thình thịch của cô càng trở nên rõ mồn một trong không gian nhỏ hẹp.
Song, Chiêm Đại có vẻ tin những lời cô nói. Cậu bật cười khe khẽ, lại dán đôi môi lạnh băng lên trán cô.
“A Lam, em yên tâm. Cho dù núi lở đất mòn, bầy sói rình rập, tôi quyết sẽ không để em xảy ra chuyện đâu. Ngủ đi nào, có tôi ở đây, em đừng sợ gì cả.”
Phương Lam nhắm chặt mắt, cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, giả vờ hít thở bình thường.
Mùi hương của bùn đất xộc vào mũi, bên tai là tiếng gió rít, cô ra sức giữ tỉnh táo, nhưng lại nhận ra bản thân giống như đang bị giam cầm đến độ gãy hết cả chân lẫn tay trong vòng ôm của người đàn ông bên cạnh.
Kiếm gỗ đào và vòng Càn Khôn đã không thấy đâu, chiếc hồ lô bằng gỗ du trên cổ cô cũng biến mất từ khi nào không biết.
Có điều, cột mốc biên giới Mông Cổ đã ở trước mặt, chỉ cách đó một trăm mét. Nếu như... đêm nay ngủ say thì sáng sớm mai thức dậy, cô sẽ ở đâu?
Họ đã cùng vào sinh ra tử nhiều lần, thậm chí có thể hi sinh tính mạng vì nhau, vậy cô có lý do gì để không tin cậu đây?
Có điều... nếu như người đàn ông bên cạnh không phải là cậu thì sao?
Hoặc là, còn một khả năng đáng sợ hơn... nếu người đàn ông bên cạnh thật sự là cậu thì thế nào?
Mí mắt cô mỗi lúc một nặng dần, không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ, như thể bị trúng ma chú. Cảnh tượng kỳ lạ trong giấc mơ hệt cơn hồng thủy ập đến, lại giống như con thú dữ lao về phía cô.
Mà, vòng ôm ấm áp và vững chãi của Chiêm Đài có thể chống lại bão cát, có thể đối đầu với thú dữ, nhưng mãi mãi chẳng thể ngăn cản được những cơn ác mộng kia tấn công cô.
Lục Ấu Khanh vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Đó là ngày cuối cùng hai người ở Lệ Giang, trước khi anh mất tích.
Họ sánh vai đi trên đường phố Lệ Giang, khung cảnh đôi trai tài gái sắc, tường trắng ngói xanh, nước chảy lững lờ dưới cây cầu nho nhỏ, quả là bức tranh đẹp nhất thế gian.
Cô năm lần bảy lượt lấy hết dũng khí, ôm lấy cánh tay Lục Ấu Khanh.
Anh không từ chối, khiến tâm trạng của cô lập tức trở nên vui sướиɠ, nụ cười thêm rạng rỡ, đẹp hơn cả ánh nắng của Lệ Giang.
Nhưng chẳng mấy chốc, anh thản nhiên rút cánh tay ra, chỉ vào dòng nước dưới chân cầu bên cạnh và nhẹ nhàng nói: “Em nhìn kìa, đèn hoa đăng.”
Đèn hoa đăng ở đâu ra, đó chẳng qua là cái cớ để anh thoát khỏi việc bị cô khoác tay.
Cô là một người cố chấp, nhưng không phải kẻ ngu, chẳng lẽ đến nước này mà cô vẫn còn không nhìn thấy rõ hay sao?
Cô mù quáng như vậy, chỉ vì không muốn từ bỏ thứ tình cảm sai lầm đó mà thôi.
Phương Lam bèn níu tay anh, ánh mắt hiện lên sự khẩn cầu đáng thương.
Họ đã bên nhau mười năm, cùng nhau lớn lên. Cô cũng đã dành trọn tấm chân tình cho anh.
Phương Lam rơm rớm nước mắt, rụt rè nói: “Em xin lỗi…”
Lục Ấu Khanh không phải là người lòng dạ sắt đá. Anh đành thở dài thườn thượt, dằn cơn bực bội đang chực trào lên.
“Anh đã nói rồi, anh không trách em. Anh cũng không trách ai hết, chỉ trách chính mình thôi, được chưa?”
Đừng khóc nữa, đừng tủi thân nữa, cô có biết cô như này thật sự rất giống mẹ cô không?
Anh muốn mặc kệ tất cả mà hét lên những lời đó, nhưng lại thấy cô lau nước mắt, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh lên, nói: “Cho dù anh muốn, em cũng có thể đền cho anh bằng cả tính mạng của em. Em chỉ muốn anh… trở lại như trước kia.”
Cô lại quay trở về là một Phương Lam không bao giờ chịu thua, không bao giờ chịu chấp nhận số phận, và luôn tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết.
Ngặt nỗi, cô lại không bao giờ biết rằng thứ khó đoán nhất chính là lòng người.
Đây là Phương Lam, vừa là người thân, cũng vừa là bạn bè của anh.
Cơn giận của Lục Ấu Khanh đã bị dập tắt bởi tình thân và sự quyến luyến bao năm qua. Anh bất giác đưa tay phải lên vuốt tóc cô: “Em đừng nói những lời ngốc nghếch đó. Dì Phương về già còn phải trông cậy vào em đấy.”
Anh còn yêu cô không? Anh đã từng yêu cô sao? Nếu anh từng yêu cô, thì tại sao lại lựa chọn buông tay? Nếu anh chưa từng yêu cô, tại sao anh không dứt khoát cắt đứt những ảo tưởng và sự lưu luyến của cô dành cho anh?
Anh nhắm mắt lại, từ từ thở ra một hơi nặng nề.
Rốt cuộc lòng anh có oán giận không?
Sau khi tắm xong, mái tóc dài của Phương Lam vẫn còn ẩm ướt. Lục Ấu Khanh đứng ngoài ban công, bóng lưng gầy gò cô quạnh.
Cô thu hết can đảm, cuối cùng hạ quyết tâm, rồi đẩy cửa ra.
Cô chỉ cố gắng nốt lần này, liều chết đánh cược một phen vì tình yêu của mình. Nếu thất bại, cô sẽ rời đi một cách xinh đẹp, dẫu có đau đớn đến tan nát cõi lòng, cô cũng sẽ để anh được tự do.
“Em nghĩ rồi, anh đến Thâm Quyến làm việc cũng tốt. Nhưng… chúng ta kết hôn đi, có được không anh?” Cô hạ mình nói.
Lục Ấu Khanh xoay người lại, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng như thần tiên giáng trần, đôi môi hơi mím chặt, vẻ mặt anh không rõ là đang vui mừng hay giễu cợt.
Thời gian dường như trôi qua rất lâu, nhưng lại giống như chỉ trong chớp mắt, anh nhẹ giọng đáp: “Được.”
Phương Lam đang trong cơn mơ, song vẫn cảm thấy như trút được gánh nặng vì từ “được” này. Tuy nhiên, niềm vui sướиɠ lẫn phấn khởi khi có được tình yêu, sớm đã bị thay thế bởi cảm giác nhẹ nhõm khi nỗi thẹn thùng và áy náy được giải thoát.
Sau vụ tai nạn xe cộ của ông Lục, lần đầu tiên Phương Lam hướng tới tương lai, hi vọng có thể đền bù cho sai lầm, hi vọng có thể bù đắp lại những mất mát, hi vọng mọi thứ sẽ trở lại như trước kia, hi vọng có thể bắt đầu lại từ đầu.
Chỉ là, tâm trạng thoải mái của cô không kéo dài được bao lâu.
Trong giấc mơ, Lục Ấu Khanh bất chợt nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt đầy châm chọc, giọng nói lạnh lùng và độc ác: “Bảo em ngu, em đúng là ngu thật.”
Cô đứng chết trân, láng máng nhớ lại Lục Ấu Khanh của hai năm trước không hề nói như vậy.
Nhưng Lục Ấu Khanh trước mặt lại nói như thế, ánh mắt căm hận chẳng khác nào rắn độc vờn quanh: “Trên đời này, đào đâu ra chuyện tốt đẹp, cho em gặp được lắm vị anh hùng trẻ tuổi hết lòng che chở cho em như vậy? Làm gì có chuyện anh ta bất chấp tất cả, không bận tâm đến điều gì, đôi bên chỉ là bèo nước gặp nhau mà lại hi sinh tính mạng vì em. Nói thật, em thử cúi đầu nhìn lại bản thân đi, dựa vào cái gì chứ?”
“Em nào có may mắn như thế? Em đâu xứng với sự may mắn ấy? Em thật sự tin tưởng sẽ có người như vậy yêu em, đến cứu vớt em sao?” Giọng nói trầm thấp của anh như một lời nguyền rủa độc ác nhất, từng câu từng chữ đánh thẳng vào cõi lòng cô.
Phương Lam bỗng nhào về phía trước, tát vào mặt Lục Ấu Khanh vẫn đang lải nhải không ngừng.
Tuy nhiên, cảnh tượng bỗng thay đổi. Giữa màn sương mù trắng xóa, cô như đang ở trong một chiếc hộp nhỏ, bao quanh bởi những bức tường kim loại.
Đây là trong thang máy.
Sao cô lại xuất hiện trong thang máy? Cô chợt hoàn hồn, và giật mình nhận ra có một người đàn ông đang đứng bên cạnh.
Người đó là Vu Minh.
Hắn mặc áo blouse trắng, trên ngực cài chiếc thẻ nền trắng chữ đen, lạnh nhạt nhìn cô mà rằng: “Cô mới tan làm à?”
Cô ngơ ngác không hiểu gì, vừa định mở miệng nói thì cửa thang máy bất ngờ mở ra, khiến hai người đang nhìn nhau đều lấy làm kinh ngạc.
Một cô gái mặc chiếc váy liền màu đỏ đang đứng ngoài cửa thang máy, mái tóc ngắn lòa xòa trước trán, không nhìn thấy rõ khuôn mặt, hai cánh tay mảnh dẻ trắng nõn đến mức gần như trong suốt.
Trông cô ta rất quen, nhưng Phương Lam không tài nào nhớ ra được cô ta là ai.
Cô nhìn xuống cổ tay cô ta, rồi đột nhiên điên cuồng ấn lấy ấn để nút đóng cửa thang máy, cho đến khi hai cánh cửa kim loại khép lại mới thôi.
Sau đó, cô thở hổn hển, hoảng hốt quay sang giải thích với Vu Minh: “Quy định của bệnh viên chúng ta là khi đưa thi thể đến nhà xác, đều phải buộc một sợi dây đỏ vào cổ tay người chết để trừ tà. Anh nhìn thấy không? Trên cổ tay cô ta có buộc một sợi dây đỏ.”
“Cô xem…” Giọng Vu Minh trở nên u ám và đầy căm hận, như thể từ một nơi xa xôi vọng lại.
Phương Lam cả kinh, vội quay đầu lại, sau đó bàng hoàng nhận ra hắn đang nắm chặt lấy cổ tay cô, còn cười lạnh lùng nói: “Cô đang nói sợi dây kiểu này hả?”
Trên cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo của cô có buộc một sợi dây mảnh màu đỏ.
Một cơn gió lạnh thấu xương nổi lên trong thang máy, sương mù trắng xóa tan dần, lộ ra cửa thang máy sáng như gương trước mặt.
Và, cô gái váy đỏ trong gương rành rành chính là Phương Lam.
Cô hét toáng lên, hoảng sợ tháo chạy về phía sau.
Thang máy bỗng nhiên rơi tự do.
Cô nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi khoảnh khắc tan xương nát thịt.
Tuy nhiên, chờ mãi mà không thấy gì. Khi mở mắt ra lần nữa, cô phát hiện mình đang ngồi trên một chiếc xe buýt chật ních người.
Bị ép chặt vào bên cửa xe, cô đưa mắt nhìn xung quanh, và trông thấy khuôn mặt của những hành khách bên cạnh như được bao phủ bởi một lớp sương mù.
Chiếc xe buýt đã tã liên tục kêu lọc xọc, loáng thoáng có giọng nữ thông báo đã tới bến: “Điểm dừng tiếp theo, Đại học Nam Trung…”
Phương Lam sững sờ nhìn cửa xe mở ra, nhưng lại bất thình lình bị một người đàn ông trẻ tuổi kéo xuống xe.
Người đó là Mark. Là Mark và Ôn Bích Chi đã bị gϊếŧ hại cùng nhau.
Khuôn mặt tuấn tú đượm vẻ lo lắng, anh ta nói với cô bằng thứ tiếng phổ thông lơ lớ: “Cô ơi, cô có biết trên chiếc xe buýt kia, ngoài tôi và cô ra, những người khác đều không có chân không?”
Nói đoạn, anh ta chỉ vào dưới tà váy của cô, cuống quýt khoa tay múa chân ra hiệu: “Ồ, giống như cô vậy.”
Phương Lam sợ hãi, chậm rãi cúi đầu xuống, bấy giờ mới phát hiện dưới tà váy màu đỏ hoàn toàn trống trơn, đầu gối và bắp chân cô như đang lơ lửng giữa không trung, còn bàn tay cô thì đẫm máu, lờ mờ nhìn thấy cả xương cốt.
Cô ngửa mặt lên trời hét to, hai tay tuyệt vọng quờ quạng bên dưới, nhưng không thể chạm tới chân mình. Gạch lát sàn màu trắng cực kỳ giống với nhà vệ sinh công cộng trong công viên Victoria. Có điều, sau lưng cô là biển gầm núi đổ, xoay người lại một cái liền bắt gặp biển người màu đỏ trên sân vận động Hạ Môn đang hát bài “Nụ hôn tạm biệt”.
Hàng ngàn cảnh tượng mà cô và cậu đã trải qua lần lượt hiện lên trước mắt như đèn kéo quân.
Rốt cuộc ai là người, ai là ma?
Suy cho cùng, người trước mặt có phải là người bên cạnh cô không?
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Linh Dị
- Bóng Ma Trong Mây
- Chương 127: Thôn Tích Lâm*