Chương 110: Núi Ô Kim*

*Núi Ô Kim nằm ở quận Du Thứ, thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, là một khu nghỉ mát mùa hè từ thời cổ đại.

“Trông thì đáng sợ nhưng chỉ là vết thương nông, ở ngoài da thôi, đã cầm máu rồi, không cần phải đi bệnh viện đâu.” Phương Lam ngước mắt lên, nói với giọng điệu dè dặt và lấy lòng.

Sắc mặt Chiêm Đài xám xịt, cậu vẫn đang bực mình về việc cô tự ý để bản thân bị thương. Nghe thấy vậy, cậu chỉ hờ hững liếc nhìn cô, cô liền im re, không dám nói thêm gì nữa.

Phương Lam cảm thấy mình đã lâu không nhát như này, vốn muốn “bật” lại cậu, nhưng nhớ lại dáng vẻ nổi giận lôi đình của cậu vừa nãy thực sự có phần đáng sợ, vì thế càng không muốn chạm vào “vảy ngược” của cậu lúc này.

Phía sau cửa hàng có một cái sân nhỏ hình vuông, giữa sân có đặt một bình rượu màu đen rất lớn.

Yêu tinh cá bị thương nặng, không thể giữ được hình người, nó sớm đã biến trở lại hình dạng cá hồi mắt đỏ, được ông Lâm thả vào nuôi trong bình rượu.

Lúc vừa mới từ sân sau đi ra cửa hàng, ông nghe thấy Phương Lam nói như vậy, còn Chiêm Đài vẫn sầm mặt, chẳng buồn ừ hử.

Ông một tay nuôi Lâm Tố lớn lên, cho nên luôn mềm lòng với những cô gái trạc tuổi cháu gái của mình. Nom dáng vẻ cố chấp của Chiêm Đài, ông rất khó chịu, bèn hừ nhạt một tiếng, sải bước đi đến trước mặt họ.

“Tí tuổi đầu mà nóng nảy gớm!” Ông liếc nhìn cậu: “Náo loạn một trận, suýt nữa thì không cứu vãn được tình hình, cháu nghĩ thế nào?”

Chiêm Đài không dám hỗn láo với ông, vội đứng lên, lễ phép đáp: “Từ tháng Bảy đến nay, ông không gửi tin tức về, chị Lâm Tố đang mang bầu biết chuyện đã rất lo lắng. Anh Thư Minh ở lại chăm sóc chị ấy. Cháu nghe nói lần cuối cùng liên lạc với anh ấy, ông có nói sẽ đến Long Thành, vì vậy, cháu dẫn A Lam đến đây.”

Phương Lam lập tức đứng bên cạnh cậu, khẽ mỉm cười với ông Lâm, đôi má lúm đồng tiền làm toát lên vẻ dịu dàng dễ mến.

“Đây là Phương Lam, bạn gái của cháu ạ.” Chiêm cười rất tươi, ôm lấy vai cô: “Là người trong nhà, người mình ông ạ.”

Sắc mặt ông Lâm dịu đi, ánh mắt thâm trầm quan sát cô hồi lâu.

“O ni xinh rứa.” Ông cười toét miệng, nói một câu tiếng địa phương.

Phương Lam không hiểu gì, đưa mắt nhìn Chiêm Đài xin chỉ bảo. Cậu liền cười đắc chí, khom người nói với cô: “Không có gì đâu, ông đang khen cô xinh đẹp đấy.”

Lần đầu gặp mặt, được bề trên chấp thuận, rốt cuộc tâm trạng căng thẳng của Phương Lam cũng được thả lỏng, hai hàng lông mày giãn ra, trông cô thoải mái hơn rất nhiều.

“Ông đây là ông nội của chị Lâm Tố mà cậu thường nhắc đến à?” Cô ghé sát vào mặt cậu và hỏi nhỏ.

Cậu nhếch khóe miệng, bắt chước cô, cũng hạ thấp giọng nói: “Đúng rồi, bậc thầy ngoài cõi thế tục, đạo pháp cao siêu, đã mai danh ẩn tích nhiều năm vì sự an toàn của chị Lâm Tố, cũng có lẽ là người tài giỏi nhất mà tôi biết.”

Phương Lam tò mò ngước mắt lên, lời nói của cậu đã khơi gợi cái tính ăn thua trong cô: “Cậu cũng rất cừ mà. Nếu cậu đấu với ông, thì ai sẽ thắng?”

Chiêm Đài bật cười, quay sang nhìn cô bằng ánh mắt hào hứng, nói với giọng nửa trêu đùa, nửa mừng rỡ: “Không ngờ là trong lòng A Lam, tôi lại siêu như vậy. Tôi là người siêu nhất trong lòng cô, đúng không?”

Phương Lam chỉ cười mà không nói gì, còn nghiêng người né tránh Chiêm Đài cứ sán lại gần và liên tục gặng hỏi.

Đúng lúc này, ông Lam vỗ nhẹ vào cánh tay cậu, nói: “Ông không liên lạc với Lâm Tố và Thư Minh, tất nhiên là vì sự an toàn của hai vợ chồng nó rồi.”

“Ông bày binh bố trận ở Vân Nam nhiều năm. Trận chiến Thụy Lệ hồi đó cực kỳ gian khổ. Tuy thủ phạm đã chết, nhưng cũng chỉ là nợ cha con trả. Phần lớn công việc làm ăn do lão ta để lại, hiện đã được giao cho con trai cả của lão ta quản lý.”

Mấy năm trước, hai vợ chồng Lâm, Tống và Chiêm Đài thiếu chút nữa đã mất mạng ở Vân Nam, may nhờ ông Lâm kịp thời chạy đến cứu. Mặc dù sau đó, kẻ sát nhân đứng đằng sau vẫn luôn đuổi gϊếŧ Lâm Tố đã bị trừng trị, nhưng theo như những gì ông Lâm vừa nói, thì mối đe dọa vẫn chưa được xóa hết.

“Sau khi hung thủ chết, vụ việc càng mang tính chất đấu đá nội bộ trong nước Myanmar. Ông vốn không muốn nhúng tay vào chuyện này. Tuy nhiên, vào đầu tháng Bảy, ông nhận được tin tức cửa bên Myanmar.” Ông Lâm nói: “Trong thời gian bố trí kế hoạch ở Vân Nam, ông đã nhận được sự giúp đỡ và ưu ái của người đó. Hiện tại, ông ta có việc cần giúp, ông không thể làm ngơ và càng không muốn từ chối.”

“Là tin gì hả ông?” Chiêm Đài không khỏi lo lắng, lập tức hỏi đến cùng.

Ông Lâm chăm chú nhìn cậu: “Cháu còn nhớ trong số những người đã lập mưu hãm hại Lâm Tố và Tống Thư Minh năm đó, có một người phụ nữ họ Thẩm không?”

Cậu vẫn còn nhớ như in, vài năm trước, sau khi kẻ săn lùng Lâm Tố bị tiêu diệt, đám đàn em của kẻ đó tan tác như ong vỡ tổ. Người phụ nữ họ Thẩm từng lập mưu hãm hại rất nhiều người cũng đã nhân lúc hỗn loạn mà trốn thoát.

“Bên Myanmar nói với ông rằng kẻ phản bội đó đã chạy trốn đến thành phố Thái Nguyên. Ông chỉ cần gϊếŧ chết cô ta, thì mọi ân oán năm xưa sẽ xóa sạch, về sau không dính dáng đến nhau nữa.”

“Đã nhận ân huệ của người khác thì phải báo đáp. Huống hồ, người phụ nữ họ Thẩm kia đã làm không ít việc ác, ông xử lý cô ta cũng coi như là thay trời hành đạo. Ngặt nỗi, chuyến này liên quan đến rất nhiều chuyện, ông không muốn vợ chồng Thư Minh lo lắng, cho nên kể từ sau khi đến Thái Nguyên vào tháng Bảy, ông đã không liên lạc với vợ chồng nó nữa.”

Phương Lam thoáng nhìn Chiêm Đài, tự nhiên lại nảy sinh sự ngưỡng mộ.

Tuy cậu còn trẻ, song hoàn toàn có thể gọi là một người thấu tỏ mọi việc, lại tính toán tiền căn hậu quả rất rõ ràng cẩn thận, không hề sai sót.



“Phải cái, ông đã đến Long Thành, nhưng bên Myanmar lại không tiếp tục gửi tin tức về người phụ nữ họ Thẩm kia nữa.” Ánh mắt ông Lâm lóe sáng: “Suốt một tháng nay, bọn họ cứ lấy cớ qua loa cho có là chưa đến lúc, lần lữa hết lần này đến lần khác. Ông ở ngoài sáng, cô ta là người ở trong tối, danh tính mơ hồ, hành tung bất định, hoàn toàn không rõ tuổi tác và ngoại hình.”

Ông cười nhạt: “Dù có đạo pháp cao siêu đến đâu chăng nữa, ông cũng không cách nào ra tay với một người mà mình hoàn toàn không hay biết gì. Chính vào lúc đó, ông đã bắt đầu có sự đề phòng.”

Chiêm Đài cau mày, nghiến răng nói: “Rõ ràng là người phụ nữ họ Thẩm kia lấy danh nghĩa của bên Myanmar để dụ ông đến đây, yêu cầu ông gϊếŧ người. Nhưng nếu chủ quan trúng kế của bọn họ, thì cuối cùng chính ông lại trở thành người bị gϊếŧ.”

“Bọn họ rề rà không liên lạc với ông, một mặt là để ông lơi lỏng cảnh giác.” Cậu nén giận, nói: “Mặt khác là vì bọn họ chưa thu thập đủ hồn chết đuối, do đó vẫn chưa hoàn toàn nắm chắc trong tay. Tóm lại, phải đợi đến khi gom đủ hồn chết đuối để dệt thành tấm lưới hồn chắc chắn, mới tiện giở thủ đoạn với ông.”

Ông Lâm cũng không ngờ rằng cậu lại biết nhiều đến thế. Ông nghếch mắt nhìn cậu hồi lâu, rồi khẽ gật đầu nói: “Cháu còn ít tuổi mà đã hiểu được khá nhiều điều. Lần này, coi như là “mèo mù vớ cá rán”, cháu đoán đúng rồi.”

Giữa tháng Tám sẽ trùng với tết Trung Nguyên, rằm tháng Bảy.

Chiêm Đài chợt hiểu ra, bèn nhoẻn miệng cười, nói với Phương Lam: “Theo phong tục của Sơn Tây, vào mỗi dịp rằm tháng Giêng là tết Thượng Nguyên, Thiên Quan tứ phúc*, rằm tháng Bảy là tết Trung Nguyên, Địa Quan xá tội, rằm tháng Mười là tết Hạ Nguyên, Thủy Quan giải trừ tai ách, đều sẽ tổ chức lễ tế cùng với những trò chơi gian. Trước kia, ông Lâm hay vẽ mặt nạ hình đầu thú, giỏi lắm luôn.”

*Trong chư thần của Đạo giáo có Thiên quan, Địa quan, Thuỷ quan, hợp xưng là “Tam quan đại đế”. Họ là những vị quan nhà Trời được. Thiên quan ban phúc lành cho dân, Địa quan cai quản địa phủ, xá tội vong nhân, Thủy Quan giải trừ tai ách.

Ông Lâm mỉm cười, gật đầu, tiếp lời cậu: “Phong tục của ngày tết Trung Nguyên ở Thái Nguyên có nét độc đáo riêng, chỉ tập trung vào việc cầu siêu, còn những nơi khác thì chú trọng đốt nhiều vàng mã.”

Phương Lam nghĩ về những đồ món đồ vàng mã mà họ đã nhìn thấy trên phố Hồng Khám ở Hồng Kông, lại thầm tán thành với những gì ông vừa nói.

“Có điều, ở Sơn Tây và Thiểm Tây lại chỉ có phong tục nặn bánh bột mì. Sau khi bột lên men, người ta sẽ nhào bột thành khối, những người phụ nữ khéo tay sẽ nặn chúng thành hình dạng hoa cỏ bốn mùa, cá, chim,... rồi dùng thanh tre để cố định tạo hình. Công đoạn tiếp theo là nhuộm màu, những chiếc bánh trông sống động như thật được cho lên hấp chín là có thể bảo quản được rất lâu. Theo tập tục ở Sơn Tây, đồ lễ trong ngày tết Trung Nguyên không phải là vàng mã, mà là món bánh độc đáo này.”

“Buổi sáng, bánh được bày lên bàn thờ suốt một ngày. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc diễn ra lễ hội hoa đăng. Người dân trong thành phố sẽ tụ tập hai bên bờ sông Phần, thả những chiếc đèn hình hoa sen, hình con thuyền xuống nước, thắp sáng cả mặt sông, khiến con sông Phần rộng lớn yên ả như rực rỡ cả một vùng.”

“Lúc này, nếu cô mượn ánh đèn hoa để nhìn xuống dòng nước tối đen sâu không thấy đáy, sẽ trông thấy vô số những ma đói ma khát không thể đầu thai chuyển kiếp, nhô đầu ra khỏi mặt sông, tranh thủ ngày mà cả năm chỉ có một lần này, để dạo chơi chốn dương gian. Chúng sẽ há cái miệng to như chậu máu, nuốt từng chiếc bánh được làm rất khéo léo kia vào bụng. Chúng ăn ngấu nghiến, như thể muốn trút hết mọi khổ sở của cả một năm bị đói khát.”

“Song, nếu cô bôi nước mắt trâu lên mắt rồi quan sát kỹ, lại sẽ thấy chúng có cái đầu lâu to tướng, mặt gầy đét, miệng ngoác rộng, nhưng cổ họng dường như lại bị buộc một sợi chỉ vô hình, thắt cái cổ dài thon thon thành hình phễu, giống như con chim ưng biển với cổ họng bị thắt lại để săn mồi vậy. Những chiếc bánh đủ mọi hình thù kỳ lạ mắc kẹt trong cổ họng của quỷ đói, không nuốt xuống được.”

Hồi nhỏ, Lâm Tố rất thích nghe kể chuyện, qua lời kể của ông Lâm, những câu chuyện phiêu lưu vào sinh ra tử càng trở nên ly kỳ và hấp dẫn hơn.

Bây giờ, Phương Lam say sưa lắng nghe Chiêm Đài kể lại những tích xưa, không kìm được mà kéo tay áo của cậu, hỏi: “Thật hả? Thật sự có ác quỷ như vậy sao?”

Cậu nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng vuốt ve, và cúi đầu cười nói: “Ma quỷ có thế giới của ma quỷ, con người có thế giới của con người, sợ gì? Việc siêu độ cho chúng sinh chính là công đức vô lượng. Bằng không, cô cho rằng những trò chơi dân gian khua chiêng gõ trống đó là để làm gì?”

“Cháu nói đúng.” Ông Lâm nhìn Chiêm Đài, nở nụ cười khen ngợi: “Tuy cháu xuất thân từ Âm Sơn Thập Phương, nhưng tính tình lại rất chính trực, quả thực hiếm có.”

Dù ông ở Long Thành có một mình, song lại không muốn bỏ lỡ các trò chơi dân gian địa phương. Đêm rằm tháng Bảy, ông cầm chùy kim cương, đi theo đội ngũ khua chiêng gõ trống dọc theo bờ sông Phần.

Trò chơi dân gian ở Tấn Trung khác với Quan Trung, nét đặc sắc nhất của vùng này là trò mùa gậy sắt ở Thái Nguyên. Một người mang gậy trên lưng, hai người vác gậy trên vai và bốn người cùng khiêng gậy.

Phương Lam nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy cảnh này hơi quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được là đã nghe thấy khi nào.

“Múa rồng đi đầu, rồng xanh khổng lồ theo sau quả cầu lửa màu đỏ, tiếp đến là thuyền hoa được trang trí đẹp đẽ. Trên thuyền có màn che hững hờ, một thiếu nữ 17, 18 tuổi đứng trong thuyền và khẽ đong đưa. Mặc dù đang ở trên bờ, nhưng dường như vẫn có thể nhìn thấy những con thuyền nhỏ dập dềnh trôi theo dòng nước.”

“Sau đó là đến phần múa gậy rất “nặng đô”. Một chàng trai thân hình cường tráng, với l*иg ngực trần vạm vỡ, vai mang một chiếc gậy sắt vừa thô vừa nặng. Mấy chục cân đè lên vai, nhưng anh ta vẫn có thể đi thong dong theo nhịp trống.”

Các cô bé 7, 8 tuổi mặc váy dài tay rộng, hóa trang thành tiên nữ, đứng trên cây gậy sắt và lắc eo theo nhịp bước của những chàng trai vác gậy, vừa cười xinh tươi, vừa nhẹ nhàng nhảy múa một cách tự nhiên.

Quá quen thuộc, cảnh tượng này quá quen thuộc.

Phương Lam khẩn trương đến độ sắp ngạt thở đến nơi. Cô đang vắt óc nhớ lại xem mình đã nghe thấy những lời mô tả tương tự ở đâu.

Chắc chắn chỉ mới cách đây không lâu, bởi vì trí nhớ của cô vẫn còn như mới.

Người kể lại khung cảnh đó có giọng nói khàn khàn, còn mang theo vẻ chế giễu.

Là ai? Rốt cuộc là ai nhỉ? Phương Lam cắn chặt răng, quét mắt nhìn trong cửa hàng một lượt, rồi bỗng nhiên dừng lại ở vò rượu màu đen.

Vò rượu… Yêu tinh cá nằm trong vò rượu ngoài sân.

Là yêu tinh cá!

Lão vừa mới kể chuyện này tối qua.



“Trong phong tục của Tấn Trung có trò chơi dân gian múa gậy, là kỹ nghệ được lưu truyền qua các đời gọi. Một chàng trai đứng trên mặt đất, vai mang cây gậy sắt dựng thẳng đứng. Một cô gái thân nhẹ như chim yến đứng trên đầu cây gậy, lả lướt nhảy múa theo bước chân của chàng trai. Những người hầu của đoàn đưa dâu đều có một cây gậy sắt trên vai, nhưng lại không thấy cô gái nhảy múa trên đó." Yêu tinh cá cười mỉa.

“Tôi càng thấy nghi hơn, lại nhìn về phía đám người khiêng của hồi môn, bấy giờ mới giật mình nhận ra những hòm gỗ màu đen vừa dài vừa nhỏ kia, rõ ràng là những chiếc quan tài chỉ vừa đủ cho một bé gái tầm 7, 8 tuổi.”

Phương Lam chợt mở to hai mắt nhìn về phía Chiêm Đài, nhưng cậu lại cụp mắt xuống giống như đã đoán trước được.

Trên những chiếc gậy sắt mà yêu tinh cá trông thấy đều trống trơn, cho đến khi lão phát hiện cô dâu kia là xác sáp bọc da người, lưới hồn liền bung ra, bốn hồn chết đuối xinh đẹp mới quay trở lại đứng trên gậy.

Lão Lâm cười nhếch mép, nói tiếp: “Mục đích tổ chức các trò chơi dân gian vốn là để thu thập dương khí, xua đuổi những cô hồn dã quỷ lởn vởn trên cõi trần. Trong nghệ thuật múa gậy ở Thái Nguyên, có khí thuần dương của các chàng trai, lại có khí thuần âm, thuần khiết của các bé gái 7, 8 tuổi. Huống hồ, những kỹ năng tuyệt đỉnh rất được mọi người chào đón, và vây xem nhiệt tình nhất, bởi lẽ đó, địa điểm biểu diễn chắc hẳn cũng là nơi dồi dào dương khí nhất.

Ông Lâm thờ ơ đi theo đám múa gậy, chùy kim cương được cất trước ngực áo thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng u u.

Ông kinh ngạc, lấy chùy ra. Ngay khi nằm trong lòng bàn tay ông, chiếc chùy như cảm nhận được tà khí xung quanh, cánh sen phát ra ánh sáng màu vàng kim, khiến lòng bàn tay ông càng nóng hơn.

Khi chùy kim cương như thế này, lí do rất có thể là do xung quanh có hồn ma luẩn quẩn trong cõi nhân gian. Đêm nay là tết Trung Nguyên, cửa địa ngục rộng mở, ông cũng không hề ngạc nhiên khi chiếc chùy có phản ứng như vậy.

Song, ông vẫn đi theo đội ngũ múa gậy. Trò chơi dân gian là để xua đuổi ma quỷ, nhưng tại sao lễ hội dân gian này có vẻ như lại không có tác dụng? Rõ ràng đông người là thế, mà chùy kim cương vẫn cảm nhận được sự tồn tại của tà ma?

Ông Lâm đã bôi một giọt nước mắt trâu vào mắt trái, tay trái vo viên một lá bùa rồi bóp vụn, dán lên mi mắt, sau đó mở mắt ra.

Ban đầu, ông còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy cảnh tượng những cô hồn đang khϊếp sợ trước dương khí của trò múa gậy sắt, mà bỏ chạy tán loạn không còn một mống. Và, chỉ đợi đến nửa đêm, khi cửa địa ngục đóng lại là thế giới có thể trở về với sự thanh bình.

“Nào ngờ, ông tập trung nhìn kỹ, mới nhận ra lũ ma đói ma khát đáng lẽ đã bị khí dương xua đuổi, thế mà lại bu lấy đám múa gậy, cứ như thể bị nam châm hút vậy.” Ông khịt mũi, khinh khỉnh nói: “Chẳng biết vì sao, trò múa gậy này lại có thể từ nghi thức chính đạo để trừ tà, biến thành thứ tà đạo để tập hợp ma quỷ.”

Ông giật thót trong lòng, bỗng cảm thấy kỳ lạ khi ngẩng đầu nhìn bé gái trang điểm lộng lẫy đứng trên cây gậy.

Sự ngây thơ thuần khiết nhất của trẻ con có thể xua đuổi tà ma. Thế nhưng, trò múa gậy trước mắt hiển nhiên không phải để trừ tà, mà là để gọi quỷ.

Điều này chứng tỏ những người tham gia trò múa gậy có vấn đề, họ không còn là những người có khí thuần dương, hay thuần khiết nữa.

Ông Lâm nheo mắt, lau bên mắt trái có bôi nước mắt trâu, đoạn nhìn chằm chằm vào những người tham gia trò chơi.

Nam thì tuấn tú khỏe mạnh, các bé gái thì hồn nhiên đáng yêu, không có chút sơ hở nào trên khuôn mặt hoàn hảo.

Ông đã bôi nước mắt trâu lên mắt, do đó, mọi thứ yêu ma quỷ quái đều không trốn được khỏi mắt ông.

Tuy nhiên, các chàng trai và các bé gái trước mặt là người sống sờ sờ rõ ràng rành, không phải ma, không phải quỷ, cũng không phải do nữ La Sát hóa thành.

Vậy còn có thể là ai?

Ông nhắm mắt suy nghĩ một lúc, khi mở mắt ra lần nữa, vừa hay lại bắt gặp cảnh những cô hồn xúm vào đám múa gậy như những con thiêu thân lao vào lửa. Có điều, chúng chưa chạm vào da thịt của các chàng trai, thì đã biến thành làn khói đen, tan biến trong không khí.

Ông Lâm run lên trong lòng: “Thế này thì chỉ có một khả năng. Đó là xác sáp bọc da người.”

“Linh hồn dưới lớp xác đã bị luyện thành hồn chết đuối từ lâu, và còn không ngần ngại hấp thu sức mạnh của ma đói ma khát trong tết Trung Nguyên nhằm tăng thêm sự ác độc của hồn chết đuối. Rốt cuộc, mục đích của việc dùng đến thủ đoạn thâm độc như này là gì?”

Ông Lâm xưa nay luôn mưu lược hơn người, sau khi ngẫm nghĩ một hồi, ông dần dần đoán ra ý đồ của kẻ chủ mưu.

“Người ta sợ ông đến mức không tiếc luyện hồn chết đuối thành lưới hồn, hòng lấy mạng ông. Người bình thường sau khi bị luyện thành hồn chết đuối còn chưa đủ ác, e rằng khó mà ám được vào ông.” Ông bình thản nói: “Để đảm bảo hồn chết đuối sẽ ám vào ông thành công, người đó vậy mà không buông tha cho cả cô hồn ngày rằm tháng Bảy, chỉ vì cái lợi trước mắt.”

Ông cười nhẹ: “Xem ra lần này, bọn họ quyết lấy mạng ông bằng được đây mà.”

Chiêm Đài từng đoán rằng hồn chết đuối của Điền Hữu Lương, Trương Đại Xuyên, Trương Đại Xuyên, Vu Minh, không phải là nguồn duy nhất để luyện thành lưới hồn. Nhưng không ngờ rằng vì muốn sát hại ông Lâm, bên phía Myanmar thậm chí còn không bỏ qua cho những người vô tội.

“Tuyệt đối không thể để những kẻ ác độc như vậy tồn tại trên đời.” Chiêm Đài nghiến răng nghiến lợi: “Việc đã đến nước này, ngại gì không tương kế tựu kế. Bọn họ đã giăng bẫy, chúng ta cứ dứt khoát kéo cả đám bọn họ cùng nhảy vào, rồi “bắt ba ba trong rọ”.”

Ông Lâm phá lên cười, còn vỗ vai cậu nói: “Ý tưởng lớn gặp nhau.”

Tuy miệng ông cười, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía sau cửa hàng: “Nếu đã muốn dùng kế gậy ông đập lưng ông, thì không thể thiếu được sự giúp đỡ của cá hồi mắt đỏ.”

Ông và Chiêm Đài không hẹn mà cùng lần lượt tìm đến yêu tinh cá, với cùng một mục đích phá hủy tà thuật của lưới hồn.

“Yêu tinh cá làm việc cho ông, là ông đã dặn nó đừng để lộ tin tức lẫn nơi ở của ông trong thành phố.” Ông cười tủm tỉm: “Nó cũng không biết chuyện ông cháu ta quen biết nhau, lại vô tình khiến Phương Lam bị thương cũng là vì giữ bí mật cho ông. Cháu nể mặt ông, tha cho nó một lần nhé!”