Chương 32: Bày mưu tính kế

Topic: Có người mạnh mẽ nâng đỡ thật không tệ, ha ha ha.

0L:

Staff thì cứ ngoan ngoãn làm staff đi, không biết diễn kịch thì đừng cậy mạnh. Chịu khó lấp hố của mình đi

1L:

Đây là anti của ai thế? Hiếm lắm mới có vài ngày yên ả sao lại tới gây chuyện rồi?

2L:

Không có hứng thú chơi giải đố với chủ topic.

3L:

Có thể tôi biết đang nói đến ai đó, rõ ràng thấy topic gần đây.

4L:

Kịch sinh nhật của Thâm Thủy sao? LZ đang nhắc đến Tây Vô hả? Phối rất đáng yêu mà, hơn nữa người ta còn là người mới.

5L:

Không có lý do, chỉ thấy người này ngứa mắt. Hậu kỳ thì có thể khiêm tốn chút không? Bị ném đá mấy lần rồi.

6L:

Xin hỏi lầu trên, Tây Vô liên quan gì? Chỉ bởi vì là người yêu của CV đại thần ngoài đời cho nên bị xoi mói sao? Tình yêu của người ta không đến lượt cô xen mồm vào.

7L:

Ls chắc chắn là fan cuồng của Tây Vô rồi, không cần giải thích. So với chính chủ còn kích động hơn = =

8L:

Chủ topic đừng làm quá lên.

9L:

Tôi giúp chủ topic xóa bài, không cần cảm ơn.

Vì vậy khi thấy topic tuyên bố phát hành kịch cùng topic này, cô bạn OX phát hỏa trong nhóm fan.

Thâm Thủy

のOX:

Ai con mẹ nó đăng kịch truyền thanh lên diễn đàn thế. Không phải đã cấm không được mang ra ngoài nhóm rồi sao?!!!

OX biết âm tần kia không phải được truyền ra từ YY, nghe âm thanh có thể biết được đây là đoạn âm tốt được gửi trong nhóm. Vậy nên người đăng bài post kia nhất định là người trong nhóm, nhưng lượng người đông như vậy, làm sao bắt được kẻ đầu sỏ. Cô bạn OX thấy mình tội quá nặng, phu nhân bị người ta ném đá, phân nửa nguyên nhân là do cô. Sớm biết thế chỉ tặng cho nhóm trưởng độc hưởng. Chủ yếu chuyện phối kịch chỉ vì mối quan hệ của Thâm Thủy và Tây Vô, cậu là người mới, diễn xuất có kém cũng không ảnh hưởng tới ý nghĩa được biểu đạt trong kịch sinh nhật. Hơn nữa, OX chắc chắn Tây Vô phối rất đáng yêu. Không ngờ anti fan này lại dựa vào diễn xuất không tốt mà gây ra chuyện lớn.

OX thấy ava của Tây Vô sáng, đoán rằng Tây Vô hẳn đã biết chuyện, dù sao cô nghe nói cậu thường đi xem topic kịch, thỉnh thoảng còn xem bình luận của fan. Vì vậy cô đang đi nhận tội.

Thâm Thủy

のOX:

Phu nhân, xin lỗi, không biết cô nào trong nhóm đã tự ý phát kịch lên diễn đàn. Là em hại phu nhân bị ném đá, em tội đáng muốn chết T^T

Tây Vô:

Không sao, tôi không để bụng, cô cũng đừng để ý nha.

Bài post kia, Tây Vô chỉ nhìn vài lần rồi tắt. Mặc kệ người khác nói thế nào, kịch này vốn chỉ để tặng cho Thâm Thủy, không quan tâm tới ý kiến của người khác. Dù sao cậu cũng biết diễn xuất của mình như thế nào.

Thâm Thủy

のOX:

TT vâng, em đã cảnh cáo các cô bạn trong nhóm.

Tây Vô:

Ừ ( ̄ー ̄)

Chuyện mới xảy ra trên diễn đàn, bài post ném đá cậu đã bị xoát, xem ra tốc độ giải quyết thật nhanh.

Điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Hoa Tử Thạc gọi tới. Hai người cũng đã lâu lắm không liên hệ với nhau.

“Alo?”

“Tiểu Hi!”

Tiếng kêu chói tai, Ngô Hi cảm thấy giọng nói của Hoa Tử Thạc chứa đầy lo lắng và kinh hoàng, vội hỏi chuyện gì đã xảy ra.

“Tiểu Vũ, không thấy em ấy, không thấy em ấy!”

“Ai? Sao lại thế?” Bởi vì Lâm Vũ bỏ đi, Hoa Tử Thạc hoàn toàn hoang mang lo sợ, ở trong điện thoại nói năng lộn xộn. Ngô Hi dành để anh tới nhà Quý Thâm Ngạn.

Không bao lâu sau chuông cửa vang lên, Hoa Tử Thạc đứng bên ngoài rối bời mệt mỏi, thở hồng hộc gấp gáp, bộ dáng buồn bã ỉu xìu, hoàn toàn không còn chút tinh thần phấn chấn ngày xưa. Mắt anh còn vằn đỏ, xem ra đang rất lo lắng.

Quý Thâm Ngạn nghe được tiếng chuông thì ra mở cửa, ba người cùng nhau ngồi trên sô pha nghe Hoa Tử Thạc nói.

“Tiểu Vũ, đột nhiên không thấy em ấy đâu. Số điện thoại cũng bỏ rồi.” Hoa Tử Thạc vô lực ngồi phịch trên ghế, vẻ mặt đầy thống khổ. Anh cùng Lâm Vũ chưa từng xa nhau lâu như vậy, Hoa Tử Thạc lúc nào cũng đứng bên cạnh cậu, một giây cũng không muốn xa nhau. Ngay cả Lâm Vũ bận rộn chuyện của hội sinh viên, Hoa Tử Thạc cũng sẽ mặt dày bám theo sau cậu.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang yên đang lành sao tự nhiên lại biến mất được?” Tình cảm của Lâm Vũ với Hoa Tử Thạc sâu đậm thế nào, Ngô Hi cùng Quý Thâm Ngạn đều đã tận mắt chứng kiến. Sao bỗng dưng Lâm Vũ lại bỏ đi?

Hoa Tử Thạc căm giận nói: “Ông tôi từ trước tới nay luôn phản đối tôi với Tiểu Vũ ở bên nhau. Ông chỉ có mình tôi là cháu trai, sao có thể cho phép tôi ở cạnh đàn ông cả đời. Tôi từng làm loạn, ông cũng chỉ mắt nhắm mắt mở, không cam chịu. Tôi e rằng lần này Tiểu Vũ rời đi là do ông ra tay. Nhưng dù ép hỏi thế nào ông cũng nói không biết. Tiểu Vũ sợ cô đơn, không biết giờ em ấy thế nào? Không có ai bên cạnh có tịch mịch lắm hay không?” Nói xong, nước mắt đã trào ra khóe mi.

Lâm Vũ lớn lên trong cô nhi viện, là đứa trẻ bị ba mẹ vứt bỏ, từ trước tới nay đều không có cảm giác an toàn. Khi nhận cậu về nuôi, cậu không chẳng nói chẳng rằng. Là Hoa Tử Thạc chậm rãi tiến vào lòng cậu, đi vào thế giới của cậu. Hoa Tử Thạc biết ông mình là ân nhân của Lâm Vũ. Anh không dám tin, nếu ông yêu cầu Lâm Vũ rời bỏ mình, vì phần ân tình này, liệu Lâm Vũ có đáp ứng hay không?

Thảo nào đoạn thời gian trước trong lòng Tiểu Vũ cứ không yên ổn, có thể là điềm báo trước cậu sẽ ra đi, chỉ do anh thần kinh thô không nhận ra. Lâm Vũ cứ thế không lời từ biệt, điều này chứng mình cậu chọn báo ân mà buông tay với tinh yêu của họ.

Tiểu Vũ, em thật ngốc, không phải đã nói sẽ cùng nhau đối mặt sao?

“Tiểu Hi, Tiểu Vũ đi đâu rồi?” Hoa Tử Thạc dụi dụi mắt, muốn xóa tan vẻ uể oải, nhưng thể xác và tinh thần ngày càng suy sụp.

Thấy bạn mình sa sút tinh thần như thế, hai người cũng không vui vẻ gì. Quý Thâm Ngạn đưa ra một ý kiến: “Ông cậu thương cậu như thế, thấy bộ dáng cậu muốn chết không muốn sống, chắc ông cũng không đành lòng. Tìm một cơ hội thích hợp ép hỏi đi.”

Người lớn nhà nào lại không thường trẻ con nhà mình, hơn nữa ba mẹ Hoa Tử Thạc mất sớm, ông Hoa đau lòng cháu trai. Cái nhìn của người đời quan trọng hơn hay hạnh phúc của cháu mình quan trọng hơn, rất dễ để lựa chọn, tuy rằng thủ đoạn này đối phó với người già có chút cực đoan.

Phương pháp này thực khả thi.

Hoa Tử Thạc rất giỏi giả vờ, ông nội từ trước tới nay luôn thương anh. Anh không tin ông cam tâm tình nguyện thấy anh đau khổ muốn chết. Âm thầm hạ quyết tâm, Hoa Tử Thạc tạm biệt hai người, lập tức chạy về nhà.

Bầu không khí dường như bị tinh thần sa sút của Hoa Tử Thạc làm ảnh hưởng, Quý Thâm Ngạn nhìn Ngô Hi nhíu chặt lông mày.

“Em làm sao thế?”

Ngô Hi nhìn Quý Thâm Ngạn cúi đầu, muốn nói lại thôi. Anh thấy bộ dạng cậu kỳ lạ, “Em muốn nói cái gì?”

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, tuy rằng năm đó cậu come out với ba mẹ cũng không dễ dàng, Ngô Hi thử hỏi: “Quý Thâm Ngạn, nhỡ đâu ba anh không thích em, anh có chia tay với em không?”

Đây là điều Ngô Hi sợ hãi, dù đã trở thành người yêu của Quý Thâm Ngạn, Ngô Hi cũng không tự tin rằng mình có thể so với tầm quan trọng của ba Quý trong lòng anh.

Quý Thâm Ngạn chỉ là thở dài, không trả lời, dẫn Ngô Hi vào phòng mình.

Ngô Hi nghi hoặc nhìn anh mở weibo, chỉ chỉ màn hình cho cậu xem.

Thâm Thủy Tỉnh:

@Hậu kỳ kém cỏi Tiểu Tây Vô,

Cảm ơn món quà của em. Em yêu à, người ở bên em suốt đời chính là anh, vậy nên không cần quan tâm tới cái nhìn của người khác. Còn có, anh yêu em.

Hiển nhiên, Thâm Thủy thấy được topic ném đá Tây Vô nên đăng weibo an ủi cậu. chỉ là an ủi như thế này…

“Tiểu Hi, em sao thế?” Quý Thâm Ngạn kinh hoàng lau nước mắt cho cậu.

Ngô Hi khóc thút thít, dùng sức dụi dụi mắt giấu đi dòng nước: “Xin lỗi, em quên mất anh ghét nhất người hay khóc, chỉ là, em rất hạnh phúc.”

Trong nháy mắt, cậu chìm vào một cái ôm ấm áp.

“Đồ ngốc, sao em lại không có cảm giác an toàn như thế? Giờ Quý Thâm Ngạn là bạn trai của em, là người yêu em, em không cần phải giống như trước đây tìm mọi cách lấy lòng anh, một mình hoảng hốt lo sợ.”

“Anh đã sớm come out với ba anh, không cần lo lắng, ba sẽ thích em.”

Vừa nói, anh vừa nhẹ nhàng hôn lên khóe môi Ngô Hi, nụ hôn nồng nàn mang theo tình ý dịu dàng ngọt ngào.