Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Chương 10: Sóng gió nổi lên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi phát hành dự cáo, lập tức đã thu hút được sự quan tâm của người nghe. Phải biết rằng, tổ chế tác kịch này không chỉ có tốc độ lấp hố nhanh, quan trọng hơn là đội cast hoa lệ, chủ dịch là Thâm Thủy Tỉnh và Thủy Mạt có lượng fan hùng hậu, hơn nữa hai người làm CV lần thứ hai, trong CP lâu lại có thêm tài liệu mới.

1L:

Tây Vô cắp theo Thâm Thủy chiếm sô pha = ̄ω ̄= (Hậu kỳ kém cỏi Tây Vô)

2L:

Ôm tổ kịch ngồi sô pha (tổ kịch Bóng lưng)

3L:

Đậu xanh Tây Vô, cướp sô pha của tổ nha ﹁_﹂ (Miên Hoa Bào)

4L:

Tiểu hậu kỳ nhà Thâm Thủy cùng cắp theo Thâm Thủy.

5L:

Ai? Lầu trên, trong nhà Thâm Thủy đại nhân nuôi hậu kỳ à? Đừng mà, tôi không thích BG.

Tuy rằng Thâm Thủy chuyên phối đam mỹ, nhưng CP luôn là do các fan YY ra, fan hâm mộ tôn trọng đời tư của Thâm Thủy Tỉnh, đối với tính hướng của anh cũng không quá tò mò, cũng vì Thâm Thủy Tỉnh làm công tác bảo mật rất tốt, chưa từng để lộ tính hướng của mình. Nếu như Thâm Thủy thích con gái, chắc chắn sẽ làm tổn thương trái tim của không ít fan hâm mộ.

6L:

Link weibo. http: //weibo. com/u/197

Đã có một CP lâu của Tây Vô cùng Thâm Thủy chiếm trang đầu, vì vậy dẫn tới từ ủng hộ kịch sang chiến tranh fan CP.

Tất nhiên là fan của Thủy Mạt và fan Thủy Vô cãi nhau. Fan hai bên có khẩu vị khác nhau, một bên thiên về yêu nghiệt thụ, một bên thiên về trong sáng thụ. Được rồi, tuy rằng fan CP Thủy Vô chưa từng nghe qua thanh âm của Tây Vô, nhưng từ những câu làm nũng trên weibo của Tây Vô, họ rất mẫn cảm đã đoán được hai người có JQ, một bên siêng năng tìm kiếm trên weibo của Tây Vô, một bên nằm im tìm kiếm thông tin rò rỉ, họ đã nhạy cảm phân tích được cậu là tiểu bạch thủ rất trong sáng, đáng yêu. Đại khái đây là do ảnh hưởng của lễ tình nhân chưa hết đi. Bởi vậy, đội ngũ fan Thủy Vô cũng khá là hùng hậu.

Tây Vô sau khi làm xong nhiệm vụ chiếm sô pha Thâm Thủy Tỉnh giao phó liền rời khỏi diễn đàn, tất nhiên không hề biết cuộc chiến máu me đầm đìa sau đó.

Ngô Hi xuống lầu mua đồ ăn khuya trở về, đi lên nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Cậu nhíu mày, đã trễ thế này sao còn chưa trở về. Nhưng mà nếu anh đã nói là đi cùng ba, hẳn là không xảy ra chuyện gì đâu.

Mỗi lần đυ.ng tới chuyện của Quý Thâm Ngạn, Ngô Hi luôn suy nghĩ miên man tới mọi chuyện xấu có thể xảy ra. Nhắc tới hai túi đồ ăn trong tay, bởi vì hồi cao trung mỗi ngày cậu đều cố ý mua đồ ăn khuya cho Quý Thâm Ngạn, nên lần này cũng mua một phần cho anh.

Chắc là lúc anh về sẽ đói?

Ngô Hi cẩn cẩn dực dực đặt túi đồ ăn trước cửa, lo lắng không biết để đâu, lo rằng anh sẽ không thấy nó.

“Cậu đang làm gì?” Thanh âm chứa chút tức giận lạnh lùng vang lên phía sau.

Ngô Hi cười trả lời: “Tôi mới mua đồ ăn khuya về, tiện thể mua cho cậu một phần.”

Quý Thâm Ngạn cự tuyệt: “Không cần.”

“Sáng mai có thể đun lại làm bữa sáng.”

Lần này Quý Thâm Ngạn không thèm nhìn cậu, trực tiếp đóng cửa lại.

Bởi vì bị cửa va chạm, túi rách ra, nước trong túi chảy hết ra ngoài, hương vị phiêu tán trong không gian hành lang.

Ngô Hi dọn dẹp sạch sẽ thức ăn rơi ra, ném vào thùng rác trong nhà. Nhìn bữa ăn khuya hy sinh vẻ vang, cậu thì thào: “Dù không muốn ăn cũng không thể lãng phí vậy chứ.”

Vốn tưởng rằng khoảng cách của hai người nhờ vào lần anh tốt bụng giúp đỡ cậu đã được rút ngắn lại, nào ngờ xem ra chẳng có gì thay đổi.

Ngô Hi tự vỗ vỗ mặt mình cổ vũ: “Không muốn thì không muốn, chẳng phải lúc nào cũng thế hay sao.”

Sau khi thổ lộ bị cự tuyệt hồi cao trung, Ngô Hi mặt dày đem thức ăn tới trước cửa phòng Quý Thâm Ngạn. Mặc kệ anh có nhà hay không, mặc kệ bạn cùng phòng của anh luôn tốt bụng nhắc cậu đừng lãng phí nữa, bởi lần nào Quý Thâm Ngạn cũng trực tiếp ném vào thùng rác. Nhưng cái này đã trở thành một thói quen chẳng thể nào đổi được.

Mở xem weibo mới, trong nhóm người đặc biệt được theo dõi có weibo mới của Thâm Thủy Tỉnh.

Thâm Thủy Tỉnh:

Thật không chịu nổi những người không biết tùy mặt gửi lời(1). (2 phút trước)

Tây Vô lập tức hiểu ra ý tứ trong câu nói này. Mỗi lần Thâm Thủy Tỉnh đăng cái gì, Tây Vô đều sẽ bình luận, lần này lại không biết phải nói gì, không thể làm gì khác hơn là tắt trang web đó.

Không phải tôi không biết tùy mặt gửi lời, tôi biết cậu rất ghét tôi. Nhưng tôi đã từng nghĩ, chỉ cần tôi không ngừng kiên trì, sẽ có lúc cậu thấy tôi thật tốt.

Ghét một ai đó luôn luôn có lý do, Quý Thâm Ngạn đã nói rõ là ghét tính cách của Ngô Hi, nhưng tính cách là cái rất khó thay đổi. Thổ lộ bị từ chối, mỗi ngày đều kiên trì đưa đồ ăn tới quan tâm đối phương, bởi vì mình bám lấy người ta càng làm anh thêm phiền, Ngô hi cũng không biết tình đang cố gắng vì cái gì, dường như chỉ cần được nhìn thấy anh thôi cũng đủ lắm rồi.

Chí ít, ghét, cũng chính là ghi nhớ.

Cậu chợt nhớ tới quần áo trên sân thượng còn chưa rút vào, vừa rời khỏi máy tính, nhóm tổ kịch bắt đầu nháy nháy điên cuồng.

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào:

Có chuyện lớn rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi!!!!!

Biên kịch – Biên Cúc:

Bào Bào, cô mới có chuyện lớn đi.

Tuyên truyền – Tử Trúc Lâm:

Chuẩn bị sama bình tĩnh a, xảy ra chuyện gì vậy?

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào:

Đệch! Bản thân chẳng biết rõ chuyện lại có thể ra giúp đỡ đám fan cuồng, thật là thần tượng nào fan đó.

Đạo diễn – Lam Sắt:

Ặc, không phải là cái tôi đang nghĩ chứ.

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào:

Chính là cái cô đang nghĩ đó! Tôi không nói với cô là không chờ được âm lưu manh A, sau ba ngày tôi liền thay người. Giờ fan của hắn chửi rủa trong diễn đần, bản thân hắn còn nói lung tung trong topic dự cáo kịch 《 Bóng lưng 》.

Đạo diễn – Lam Sắt:

Lưu Manh cũng quá nhỏ mọn đi.

Nick của người phối lưu manh A là Lưu Manh, khi Tây Vô chỉ ra chỗ diễn sai trong kịch khiến hắn phải phản lại, đúng lúc đó thiết bị của Lưu Manh phải đem đi sửa, Miên Hoa Bào không chờ được lâu như vậy, chỉ có thể nói xin lỗi. Chuyện chỉ vì hai câu thoại của nhân vật phụ, vậy mà Lưu Manh nhỏ nhen lên nhóm fan của mình ăn vạ, khiến các fan phẫn nộ.

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào:

Đê mờ! Tây Vô có onl không?

Trần Thành – Thâm Thủy Tỉnh:

Làm sao vậy?

Chuẩn bị – Miên Hoa Bào:

Ngàn vạn lần đừng để Tây Vô thấy, bài post kia loạn hết cả lên rồi.

Trên mạng chẳng có bí mật nào giữ nổi, Thâm Thủy chỉ đành hỏi riêng bên QQ của Miên Hoa Bào.

Thâm Thủy Tỉnh:

Xảy ra chuyện gì?

Miên Hoa Bào:

Thâm Thủy, anh cứ trực tiếp tới xem topic kịch ấy, nhưng ngàn vạn lần đừng cho Tây Vô biết, cậu ấy sẽ suy nghĩ lung tung cho mà xem. Em lên đó spam comment trước, tránh cho Tây Vô không cẩn thận nhìn thấy.

Mở bài post kịch ra, Thâm Thủy trực tiếp kéo tới phần cuối cùng.

325L:

Có một số người cần phải học lại xem thế nào mới là làm đúng phận sự của mình, vượt quá phận sự, không phải chuyện của mình thì đừng có quản chứ. Muốn thể hiện ta đây tài giỏi à?

326L:

Ặc, lầu trên, cậu xác định cậu không nhầm post chứ.

327L:

Tôi đang nói tới hậu kỳ của kịch này, đệch, thật làm cho người ta nổi điên lên, ra ngoài đây.

328L:

Ai nha, lòng hiếu kỳ bị cắt đứt rồi, lầu trên lẽ nào là fan của Thủy Mạt?

327L:

Không phải! Tôi thay mặt cho thần tượng của tôi, đạo diễn còn chưa lên tiếng, cậu ta chỉ là một tên hậu kỳ nho nhỏ, dựa vào cái gì muốn phản âm là phản âm. Tự dưng đưa ra mấy lời nhận xét vô trách nhiệm.

328L:

Muốn biết chuyện gì xảy ra thì đi xem weibo của CV này.

329L:

Lầu trên đang nói CV nào?

330L:

Lưu Manh.

Chân tướng cũng đã có người tiết lộ, bao kẻ hiếu kỳ đều chạy tới weibo của Lưu Manh, đại thể là giải thích những việc đã xảy ra.

350L:

Ngay cả đạo diễn cũng không phản đối, vậy mà hậu kỳ bắt phải phản âm, có phải hơi lắm chuyện hay không.

351L:

Lưu Manh không phải chuyên diễn vai phụ rồi sao, hẳn là rất nhiều kinh nghiệm, sao tự nhiên lại bị đổi.

Sự việc càng ngày càng nghiêm trọng, một đám fan nhân lúc hỗn loạn công kịch, các cô gái cứ tiếp tục theo đuổi kéo dài topic.

Đáng thương cho một post phát hành kịch, bị người ta làm cho chướng khí mù mịt.

Thâm Thủy Tỉnh:

Tây Vô có thói quen xem bình luận kịch.

Miên Hoa Bào:

A? Vậy phải làm sao bây giờ?

Thâm Thủy Tỉnh:

Cô tạm thời giả như cái gì cũng không biết, bắt chuyện với mấy người trong nhóm đi, thuận theo tự nhiên.

Thâm Thủy cũng lo việc này sẽ bị Tây Vô biết, vì vậy trước tiên nhắn QQ qua.

Thâm Thủy Tỉnh:

Onl?

Vừa lúc Ngô Hi gấp xong quần áo bỏ vào trong tủ, đi ra đã thấy tiếng nhắn tới của Thâm Thủy.

Tây Vô:

Có.

Cậu vừa mở weibo vừa nói chuyện cùng Thâm Thủy Tỉnh.

Bỏ qua hơn trăm bình luận đầu, bởi vì trên cơ bản đều là spam kịch. Tin riêng gửi tới rất nhiều, nhưng bình thường weibo của cậu cũng ít người tới hỏi thẳm, không biết là ai nhắn tới.

Cái đầu tiên là lời mời làm hậu kỳ của chuẩn bị, theo dự cáo của Bóng lưng mà tìm tới. Thái độ rất thành khẩn, còn gửi kèm danh sách thành viên. Nhưng mà bên trong cơ bản đều là người cậu không quen, quan trọng nhất là không có Thâm Thủy.

Vậy nên Tây Vô lấy lý do vốn dĩ không am hiểu kịch cổ trang mà từ chối.

Cái thứ hai là quảng cáo, đóng.

Cái thứ ba là.

Trong đầu có 100 con thảo nê mã chạy qua:

Hậu kỳ à, nghe xong dự cáo của Bóng lưng, theo quan điểm của tôi thì: 1 – Tiếng người xử lí rất tệ. 2 – Tiếng cảnh quá nhỏ không nghe được nguyên văn đang diễn ra chuyện gì. 3 – BGM không toát lên được cảm xúc, thuần túy chỉ dựa theo bối cảnh hành động của CV. 4 – Rõ ràng là câu chuyện đầy tính bi thương trầm lắng, vì sao nghe dự cáo mà tôi chỉ muốn cười. Hậu kỳ, cậu có thể đừng hủy kịch không? CV trong kịch đều là người tôi thích, tôi biết mọi người đều là người mới, lần sau cậu đừng làm kịch hỏng bét như vậy được không?

Tây Vô lặng người nhìn lời bình. Xử lý tiếng người tuy rằng cậu không am hiểu, nhưng đã rất cố gắng, những đoạn khó đều phải hỏi tới vài người bạn làm hậu kỳ. Tiếng cảnh bởi vì chỉ là dự cáo, dùng quá phô trương sẽ khiến cảm xúc toàn kịch bị chi phối, vì vậy phải tận lực giảm thiểu. BGM là do cậu đã chọn lựa rất kỹ, sưu tầm nhiều loại âm hiệu mới có thể hài lòng. Tây Vô hoàn toàn có lý do để phản bác, nhưng cậu lại nghĩ người này vì sao phải công kích như vậy, giống như đang vạch lá tìm sâu. Tây Vô chỉ khiêm tốn nói tiếp nhận góp ý, đồng thời phát biểu quan điểm của mình.

Đợi thật lâu sau, bên kia dù đang hiện onl nhưng không trả lời. Sợ rằng mình thực sự làm không tốt, để an toàn hơn, Tây Vô quay sang hỏi ý kiến của Thâm Thủy.

Tây Vô:

Thâm Thủy, anh thấy hậu kỳ dự cáo thế nào?

Thâm Thủy nghiêm túc trả lời.

Thâm Thủy Tỉnh:

Tốt mà, chỗ cần cảm xúc thì cảm xúc, chỗ cần nổi bật thì nổi bật, rất không tệ.

Tây Vô gõ lên bàn phím “Đừng gạt tôi”, xong nghĩ lại giống như mình đang làm kiêu, vội xóa đi.

Tây Vô:

(^-^)V Vậy là tốt rồi, cứ nghĩ mình làm không tốt.

Cậu lo lắng đi nhìn sang topic kịch, liệu có tồn tại khuyết điểm gì hay không.

399L:

Lưu Manh thật đáng thương, gặp phải một tên hậu kỳ nhiều chuyện, ai~

400L:

Vậy chẳng lẽ hậu kỳ kịch này mới là đại thần sao?!

401L:

Chắc là đại thần rồi, ngay cả đạo diễn còn phải nghe theo cậu ta!

402L:

Chắc là đại thần rồi, vừa sang weibo mời cậu ta, vậy mà nói không am hiểu kịch cổ trang, nói dối mà không biết ngượng. Kịch cổ trang cậu ta làm ít nhất cũng có hai cái, thế mà kêu không hiểu. Khinhg thường người mới không muốn tiếp thì cứ nói thẳng đi.

403L:

Nghe lầu trên nói tôi tự nhiên có cảm giác thấy người này phải đi đường vòng.

404L:

Chắc chắn rồi, tôi cứ yên lặng hâm mộ thần tượng của mình thôi.

405L:

Tổ kịch mời cast đều là đại thần, sao không tìm một hậu kỳ giỏi chút. Tệ như vậy là sao? Quên đi, chẳng còn hứng thú nghe kịch nữa.



Càng nói tiếp càng quá phận, vốn cậu định ôm thái độ khiêm tốn xem góp ý của mọi người, thế nhưng chỉ thấy toàn bỡn cợt, phần kịch thức đêm khổ cực làm ra, cứ như vậy bị người ta nói hai ba câu phủ nhận. Hơn nữa, cậu thực sự vai lưu manh A nên phản âm, nghe riêng sẽ không cảm thấy, ghép vào kịch mới nhận ra được. Cậu chỉ là muốn tốt cho vở kịch mà thôi.

Tây Vô vào trong nhóm tổ kịch gửi một câu: “Xin lỗi tại tôi đã làm tổ chịu liên lụy.” rồi out, ngay cả hơn trăm tin nhắn trên nhóm đều không xem.

Một lần biến mất liền ba ngày.

*Chú thích:

(1) Tùy mặt gửi lời, tùy người gửi của: đồng nghĩa với “chọn mặt gửi vàng”.
« Chương TrướcChương Tiếp »