Ánh đèn lung linh tỏa sáng khắp cả căn phòng, nửa cổ kính, nửa hiện đại. Mọi thứ ở đây từ nhỏ đến lớn cô chưa thấy bao giờ. Tất cả đều quá lạ lẫm đối với cô, vừa có cảm giác thích thú vừa có cảm giác lâng lâng khó tả.
Hạ Băng bước đến bên cạnh giường, cô nhẹ nhàng đặt tay lên nó, nhấn thử xuống:
- “ Sao mà êm vậy nhỉ “
Cô nhảy lên giường nằm lăn quá lăn lại đầy vẻ khoái chí. Đây là lần đầu tiên cô được tận mắt thấy, sờ vào những thứ xa hoa đến vậy. Cô cứ nghĩ mình đang mơ, mà nếu là mơ thật thì cô chẳng muốn tỉnh lại chút nào.
CỐC...CỐC...CỐC
Hạ Băng giật mình, cô nhảy xuống giường, lấy tay vuốt lại đầu tóc rối bù, đứng ngay ngắn, tay chắp trước bụng.
Thủy Du mở cửa, nghiêng mình ngó đầu vào:
- Tớ vào nhé.
- Ừ cậu vào đi.
- Đây là quần áo của tớ, cậu mặc tạm. Quần áo của cậu sẽ được chuyển đến sau. Không biết có mặc vừa không nữa?
- Tớ cảm ơn cậu.
- Không có gì. Mà...sao trông cậu quen thế nhỉ. Hình như... tớ gặp cậu ở đâu rồi thì phải?
Nói rồi, Thủy Du ngắm nghía, nhìn kĩ khuôn mặt lấm lem của Hạ Băng. Như chợt nhơ ra điều gì, cô vỗ tay 1 cái:
- A, nhớ rồi. Là cậu, người đạt giải nhất trong cuộc thi tuyển chọn để đào tạo các tài năng trẻ ở bộ môn thể dục dụng cụ. Bài trình diễn của cậu hôm đó thật tuyệt. Cậu giỏi thật đấy. Tớ rất hâm mộ cậu.
- À. Hâm mộ gì chứ! Cậu mới là người để tớ hâm mộ. Hôm đó, cậu ngồi trên hàng ghế ban giám khảo, trông thật oách.
- Ềy, oách gì cơ chứ. Mà sao cậu lại biết tớ?
- Trong cái đất nước này, ai mà không biết đến thiên tài thể dục dụng cụ Châu Thủy Du. Dù tớ cố gắng đến mấy cũng không thể bằng cậu được.
- Thiên tài gì chứ. Tớ còn phải luyện tập nhiều lắm mới có thể trở thành vận động viên giỏi được. Tớ còn muốn phải giành thật nhiều, thật nhiều huy chương nữa. Hì.
- Tớ cũng muốn được như cậu (“ thậm chí là hơn cậu “)
- Không ngờ lại gặp được đồng nghiệp ở đây. Chúng ta cùng cố gắng nhé.
- Ừ
- Không làm phiền cậu nữa, cậu nhanh tắm rửa, thay quần áo, nghỉ ngơi 1 chút, rồi xuống dùng bữa tối cùng mọi người.
- Tớ có thể sao?
- Tất nhiên, giờ cậu cũng là thành viên của nhà họ Lâm rồi. Cậu đừng lo lắng gì cả.
- Nhưng còn cậu chủ. Cậu ấy...
- Ai? An Tường sao?. Không sao đâu. Tuy cậu ấy có hơi nóng tính một xíu, ngạo mạn một xíu, đáng ghét một xíu, khó gần 1 xíu,...Nhưng túm lại cậu ấy không phải là người xấu, cũng không bày trò hại cậu đâu.
- Thật sao?
- Ừ. Thôi cậu đi nghỉ đi. Tớ xuống trước đây.
- Ừ.
Khep lại cánh cửa phòng của Hạ Băng, Thủy Du lẩm bẩm 1 mình.
- Còn cái tên công tử này nữa.
CỐC...CỐC...CỐC
Kẹt......
Dương Khánh loq mặt ra ngoài, vừa thấy Thủy Du, cậu than thở:
- Tớ hết cách rồi, cậu làm sao thì làm đi. Không thì cho cậu ta mấy đòn Karate cho biết mùi.
Thủy Du đánh mạnh vào vai Dương Khánh:
- Cậu điên sao? Cậu nghĩ tớ đánh lại tên đó chắc. Cậu ta là cao thủ boxing đấy, lại giỏi Taewondo. Tớ chưa muốn chết sớm vậy đâu.
Dương Khánh xoa vai, cười khì:
- Gỡin thôi, giỡn thôi.
- Được rồi, cậu tránh ra. Để tớ