-
Dạ, cháu chào cô ạ!
An Tường kính cẩn nghiêng mình chào bà Quế Đan.
-
Đứa nào đây?
-
Cháu, là cháu. An Tường đây ạ.
Bà Quế Đan chăm chú nhìn An Tường:
-
À, An Tường. Dạo này cháu đẹp trai hẳn lên nên cô không nhận ra.
-
Cháu vốn đẹp từ nhỏ rồi mà cô. Cô có khỏe không ạ? Dạo này cháu bận quá nên không thu xếp qua thăm cô được. Cháu xin lỗi cô.
-
Lỗi nghĩa gì. Cháu còn nhớ đến cô là quý hoá lắm rồi. Ba mẹ cháu khoẻ không?
-
Ba mẹ cháu sức khoẻ vẫn dồi dào ạ.
-
Đợt mẹ cháu có gọi hỏi thăm bác nhưng lại chưa có cơ hội gặp mặt. Mà cháu đến đâyThuỷ Du sao?
-
Dạ vâng. Cháu nghe nói Thuỷ Du đã về nhà rồi nên cháu đến. Cháu muốn xin xin phép cô cho Thuỷ Du đi chơi với tụi con ạ.
Bà Quế Đan phì cười:
-
Các con phải là mấy đứa trẻ lên ba nữa đâu mà xin với xỏ. Muốn đi đâu thì đưa nó đi đi. Con làm sao mà đưa nó ra được khỏi phòng thì làm. Chớ mấy ngày nay nó cứ nhốt mình trong phòng không đi đâu cả. Cô nhờ cả vào cháu.
-
Dạ vâng ạ, để cháu thử. Mà cô tính đi đâu sao?
-
Ừ, cô đến cô nhi viện thăm Sơ trưởng Hà và mấy đứa nhỏ. Cũng lâu lắm rồi cô mới có dịp về nước nên phải tranh thủ.
-
Dạ, vậy cô đi đi ạ.
-
Ừ.
____________________________
Cộc…cộc…cộc
Tiếng gõ cửa vang lên nhưng vẫn chẳng thấy ai ra mở cửa. An Tường lại gõ tiếp nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. An Tường lần này phải dùng đến cả tay lẫn cả miệng, anh la hét ầm ĩ phía ngoài.
-
Này, cậu ra mở cửa đi. Không là tớ phá cửa xông vào đấy.
Bên trong có tiếng vọng ra:
-
Cửa không khoá, có tay thì tự mở.
-
Vậy sao, thế mà làm tớ kêu bở hơi tai.
An Tường tự lẩm bẩm một mình.
An Tường đưa tay mở cửa, cậu vừa ló đầu vào là có nhận ngay một cái gối từ đâu phi thẳng đến.
-
Ai cho cậu vào đây? Đi đi.
An Tường chụp lấy cái gối cầm đến đặt xuống giường. Thuỷ Du thì vẫn còn đang quấn trong chăn bông ấm từ đầu cho đến chân.
-
Con gái con đứa giờ này mà ngủ chưa dậy. Cậu dậy nhanh đi.
-
Đi đi khi tớ còn nói chuyện tử tế với cậu.
An Tường đúng là hết cách với cô nàng cứng đầu cứng cổ này mà.
-
Tớ tính đi London đấy. Cậu có muốn đi không?
-
Không muốn.
-
Có cả Thiên Quân và Dương Khánh nữa.
-
Không muốn.
-
Cậu đúng thật là. À…Đúng rồi…Hạ Băng…cậu ấy cũng đi nữa đấy.
Lúc này Thuỷ Du mới giật mình bật dậy, cô kéo cái chăn bông ra khỏi đầu:
-
Sao lại có cô ta nữa hả?
-
Biết sao được, cô ấy muốn đi mà.
An Tường dùng Hạ Băng để kí©h thí©ɧ Thuỷ Du.
-
Cô ta muốn đi là cậu liền chấp nhận sao. À, hay là chuyến đi cậu cốt yếu chỉ muốn được đi với cô ta. Vậy thì đi đi, đi với cô ta đi.
Thuỷ Du giận dữ xua đuổi An Tường.
An Tường đứng dậy, nói với Thuỷ Du:
-
Thế bây giờ tóm lại là cậu có đi không?
-
Tại sao tớ lại không đi. Tớ đi.
Câu trả lời của Thuỷ Du làm An Tường mừng rơn trong bụng, đúng là dùng chiêu này có hiệu quả thật.
Thuỷ Du nhảy xuống giường, cô đẩy An Tường ra một bên. Cô hùng hồn đi mà không biết mình sẽ đi đâu và làm gì.
-
À, mà khoan, khi nào thì đi.
-
Bây giờ.
-
Bây giờ sao tớ chuẩn bị kịp chứ?
An Tường liền nắm lấy tay Thuỷ Du kéo đi:
-
Chỉ cần có cậu là được, không cần chuẩn bị gì cả.
-
Khoan đã, từ từ, tớ còn phải lấy điện thoại đã.
-
Khỏi cần, lát tớ nhờ người qua lấy sau.
-
Này, cậu đừng kéo tớ nữa, tớ tự đi được. Này, buông tay tớ ra.
An Tường chỉ bịa chuyện Hạ Băng sẽ đi nhưng không ngờ cô ta đi thật. Cô ta tự tìm đến và ngỏ ý muốn đi cùng. An Tường vẫn còn chần chừ. Cậu liếc nhìn Thuỷ Du liên tục để xem xét phản ứng của Thuỷ Du. Nhưng Thuỷ Du vẫn tươi cười vui vẻ. Cô nói cô không phải là người tổ chức chuyến đi này nên cô chẳng có ý kiến gì cả.
Vậy là cả năm người đều chuẩn bị cho chuyến du lịch đến vương quốc Anh, xứ sở sương mù xinh đẹp.