Chương 30

Thuỷ Du cúi gằm mắt xuống, lấy tóc che mặt, tránh nhìn vào ngài chủ tịch ấy với hy vọng sẽ không bị anh ta phát hiện. Nhưng không may cho cô là ai cũng đang tập trung

hướng nhìn vào cô.

“Tại sao lại thế nhỉ? Nhìn mình là lắm sao?”

Cô lại tiếp tục nhìn lại mình

“ À, thì ra là cái này”

Bỗng có tiếng quát lớn:

-

Này, cô còn đứng ngẩn ra đấy làm gì. Mau lại chào ngài chủ tịch đi.

Thuỷ Du ngạc nhiên, chỉ vào mình:

-

Tôi sao? À…vâng.

“Thôi kệ, tới đâu thì tới”

Thuỷ Du dần dần quay sang, cúi đầu chào hỏi lễ phép ngài chủ tịch. Sau đó lại đánh mặt quay đi.

“ Tưởng anh ta chỉ là nhân viên bình thường thôi chớ. Ai ngờ lại leo đến chức chủ tịch. Sao mà xui rủi thế này. Số mình đúng là không có gì là may mắn hết mà”

Chủ tịch không nói lời nào, anh vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng. Ông thư kí thay mặt anh lên tiếng:

-

Ngài Ashton đây bí mật về nước để trực tiếp điều hành công ty tại đây một thời gian sau đó ngài sẽ quay về Mĩ. Lần này, ngài muốn tham gia buổi phỏng vấn. Cứ tiếp tục đi.

Người đàn ông trả lời:

-

Vâng, thưa ngài.

Ai nấy đều tìm về đúng chỗ của mình. Anh chủ tịch vẫn tiếp tục giữ im lặng, mặt lúc nào cũng cao ngạo, ngồi im quan sát.

Anh ta hướng mắt đến Thuỷ Du, vừa đúng lúc ánh mắt của cô cũng vô tình chạm phải. Ánh mắt lạnh lùng, ghê rợn ấy đã làm cho cô quay mặt đi ngay.

“ Anh ta đang nhìn mình, chắc anh ta nhận ra mình rồi. Cứ tưởng chủ tịch là một ông già nào đó, ai mà ngờ được anh ta trẻ đến kia cơ chứ”

Bỗng có tiếng nói cắt đứt mọi suy nghĩ củaThuỷ Du:

-

Châu Thuỷ Du, lúc nãy cô nói chúng tôi thử cô, vậy bây giờ cô muốn chúng tôi thử cô như thế nào?

Asthon

vô cùng bất ngờ, anh ngước đầu lên nhìn thật kỹ Thuỷ Du với vẻ mặt kinh ngạc.

“ Châu Thuỷ Du, tên cô ta là “Châu Thuỷ Du” sao?”

-

Tất cả, tôi có thể nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Pháp và đặc biệt là tôi có rất nhiều sức khoẻ chắc chắn sẽ hoàn thành tốt công việc.

-

Lý do?

Ashton bất ngờ lên tiếng

Vì câu hỏi ngắn cụt lủn, không có chủ vị của Asthon nên Thuỷ Du đã hỏi lại lần nữa:

-

Sao ạ?

-

Lý do cô muốn vào đây làm là gì? Tôi rất tò mò muốn biết

Thuỷ Du im lặng, suy nghĩ một hồi khá lâu. Cô chần chừ, lưỡng lự nhưng cũng can đảm để nói ra suy nghĩ của mình:

-

Vì tiền.

Mọi người ai cũng bất ngờ trước câu trả lời của Thuỷ Du. Có người còn không nhịn nổi cười.

Nhưng Thuỷ Du vẫn không muốn thay đổi suy nghĩ của mình. Cô tiếp tục nói:

-

Không phải ở đây trả lương rất cao sao. Nếu trả lương cao đồng nghĩa với việc năng lực của những người làm việc ở đây không phải thuộc dạng bình thường. Tôi muốn một lần trở thành những người như vậy. Nhưng …có lẽ tôi phải suy nghĩ lại thôi.

Ashton lại tiếp tục hỏi:

-

Tại sao?

Thuỷ Du

tỏ vẻ nửa muốn nói nửa lại không, nhìn lần lượt từ Diên Vỹ qua đến người đàn ông đang lấy khăn ra chấm lấy những giọt mồ hôi đang vương vãi trên trán. Thuỷ Du trong lòng cảm thấy khoái chí khi thấy cảnh đó. Cô chuẩn bị nói thì đã bị người đàn ông đó ngăn lại. Ông ta đứng lên, dõng dạc nói:

-

Thưa ngài, một thí sinh như thế không thể nào chấp nhận được ạ. Một người chỉ biết tham tiền như cô ta thì nhất định không được đặt chân vào công ty, thế nào cô ta cũng gây hoạ cho xem.

Ashton ngước mắt nhìn trừng trừng ông ta. Chỉ cần nhìn ánh mắt ấy thôi là ông ta đã khϊếp sợ và lật đật cúi đầu xin lỗi ngay:

-

Tôi xin lỗi ạ.

-

Được rồi, ta kết thúc ở đây.

Mọi người đồng loạt đứng dậy, cúi chào ngài chủ tịch, đồng thanh đáp.

-

Chào ngài chủ tịch.

Buổi phỏng vấn kết thúc tốt đẹp. Thuỷ Du ra khỏi phòng đã cầm chắc cái vé rớt trong tay. Cô không một chút hy vọng nào là cô sẽ được nhận.

Mà củng may là cô sẽ không gặp lại cái vị chủ tịch lúc nào cũng mang cái bộ mặt không cảm xúc đó nữa. Thuỷ Du chợt nhớ đến Duẫn Kỳ “không biết cậu ấy ra sao rồi”. Thuỷ Du đến phòng thay đồ dành cho nhân viên lao công để lấy đồ. Hồi sáng cô đã bị kéo vào đó để miễn cưỡng mang bộ quần áo mà cô mang trên người đây.

Gần đến nơi, cô đã nghe tiếng xì xào và kèm theo đó là những giọng khóc lóc, than vãn. Thuỷ Du ngơ ngác bước vào trong, ở đây tập trung khá đông người. Toàn bộ đều là nhân viên làm vệ sinh, mặt ai cũng lộ đầy vẻ lo lắng. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra cho đến khi cô nghe cuộc nói chuyện của một nhóm người trong đó:

-

Phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây?

-

Sao lại có chuyện này được chứ? Sao bọn họ lại đuổi hết bọn mình. Phải lấy gì mà sống đây.

-

Cả nhà ai cũng sống dựa vào tôi. Con trai tôi lại gần vào đại học nữa. Tôi phải làm sao bây giờ?

Thuỷ Du đến gần hỏi chuyện thì mới vỡ lẽ. Cô đã hiểu hết mọi chuyện. Thì ra là tại do cô nên bọn họ mới bị đuổi. Mọi chuyện là do cô làm nhưng người chịu hậu quả lại là những người nghèo khổ vô tội này.

“Không thể chấp nhận được chuyện này, anh ta nghĩ mình là chủ tịch rồi muốn làm gì thì làm sao? Cứ tưởng lúc nãy anh ta đã bỏ qua cho mình nhưng không ngờ anh ta lại làm thế này. Đúng là quá hèn hạ, quá nhẫn tâm, anh ta không còn tình người nữa sao. Anh ta thậm chí còn chẳng nghĩ tới những gì mà bọn họ phải trải qua nếu bị đuổi việc một cách vô lý thế này”

Cô phải tìm anh ta hỏi cho ra lẽ mà đúng hơn là đi nhận lấy trách nhiệm về phía mình.

Thuỷ Du tức giận đá tung cánh cửa phòng của ngài chủ tịch. Và thế hai người lại đối mặt với nhau thêm một lần nữa.