Chương 13

Cũng chả trách chẳng ai tin lời Thuỷ Du. Cô không thể buộc tội Hạ Băng qua lời nói của mình mà không dựa trên chứng cứ nào được.

An Tường có đến gặp Hạ Băng để hỏi rõ nhưng cố khóc lóc, chối đây đẩy. Một mực kêu oan:

- Tớ không biết gì về chuyện này hết. Cậu phải tin tớ, tớ thật là bị oan mà.

An Tường dỗ dành cô:

- Tớ chỉ hỏi vậy thôi. Xin lỗi cậu nếu làm tổn thương cậu.

Hạ Băng không nói gì nữa, khóc thút thít bỏ về phòng. Đằng sau cánh cửa là một nụ cười đắc thắng.

Thuỷ Du không muốn làm lớn chuyện nên cô giữ kín chuyện này. Không một ai ngoài ba người biết được, cũng không ai biết được bộ mặt giả dối của Hạ Băng ngoài Thuỷ Du. Cô chấp nhận bỏ qua cho Hạ Băng, cô sẽ quên đi chuyện này. Thuỷ Du giờ chỉ tập trung cao độ cho việc chăm chỉ luyện tập cho cuộc thi sắp tới. Cuộc thi thể dục thể thao quan trọng để khẳng định tài năng của mình. Cô muốn để cho Hạ Băng thấy cuộc đời cô không phải may mắn từ trên trời rớt xuống mà là do chính bản thân cô tự nỗ lực, phấn đấu mới đạt được. Ước mơ cô, chính tay cô phải nắm chặt cho bằng được.

Nhưng nào đâu có dễ dàng đến thế. Mọi chuyện đến với cô như một trò đùa. Thật tàn nhẫn. Cô không ngờ cuộc đời cô lại rẽ theo một con đường mà cô không bao giờ nghĩ đến.

Năm cô 13 tuổi, trong khoảng thời gian mà chỉ còn vài tuần nữa là sẽ đến cuộc thi mà cô dày công khổ luyện đổ mồ hôi và nước mắt. Cô lại bị kẻ xấu bắt cóc sau khi tan học. Bọn chúng bắt cô nhốt vào căn nhà hoang ở tận trong rừng sâu. Khi Thuỷ Du tỉnh lại sau cú chụp thuốc mê của bọn nó, cô chỉ thấy những người đàn ông với khuôn mặt hung tợn, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Cô ngồi dưới đất, tay bị trói chặt. Bọn chúng cần một số tiền rất lớn dể làm ăn nên muốn bắt cô, con gái của tập đoàn giàu có để gây sức ép đến gia đình cô. Thuỷ Du rất sợ hãi nhưng cô cố gắng giữ bình tĩnh, nhắm nghiền mắt nhưng bọn cướp rất thông minh. Nó biết thuốc đã hết tác dụng nên đã nhanh chóng đến gọi cô dậy, cô không thể không thức. Nó bắt cô đọc số gia đình nhà họ Lâm. Cô ngạc nhiên tột độ:

- Tại sao lại là nhà họ lâm chứ?

Bọn chúng cười khuẩy:

- Đừng tưởng bọn tao không biết, nhóc con đang được nhà họ Lâm nuôi nấng. Với lại bọn tao chỉ thích nhà họ Lâm thôi. Đọc đi.

Không ngờ bọn chúng điều tra kĩ càng đến thế. Bọn chúng lên tiếng đe doạ cô. Rốt cuộc Thuỷ Du phải đọc số cho bọn nó. Lấy được số bọn chúng lập tức gọi ngay nhưng dù gọi đến tận năm, sáu cuôc đi chăng nữa đều không có ai bắt máy. Quá bực mình, tên cầm đầu hét lớn ném điện thoại xuống đất làm cô co rúm người lại vì sợ hãi.

- Mày đang giỡn mặt với tao sao hả con nhóc?

- Làm sao cháu biết được, rõ rang là cháu đọc đúng số cho chú mà.

- Hazz, thật là bực mình quá đi. Tao gọi thêm lần nữa, nếu không được thì đừng trách.

Nhưng dù bọn chúng có gọi thêm lần nào đi nữa thì cũng vô vọng. “Tại sao không ai bắt máy nhỉ, lạ thật”. Vì sợ bọn chúng nổi điên lên sẽ làm hại cô nên Thuỷ Du lập tức nói:

- Cháu còn biết một số nữa của gia đình họ. Để cháu đọc.

-

Đó chính là số của An Tường, cô hi vọng An Tường sẽ nghe điện thoại và sẽ đến nhanh đến cứu cô. Cậu ấy thông minh chắc sẽ làm được. Nhưng vẫn là một hồi chuông dài không ai bắt máy:

- Đại ca bình tĩnh, chắc họ bận xíu việc. Em nghĩ con bé không nói dối đâu. Trông nó sợ hãi thế kia mà.

Tên cầm đầu nuốt cơn tức giận, nói giọng hậm hực:

- Bọn bây trông coi nó cẩn thận, tao đi có chút việc.

Rồi nó ngồi xổm xuống nhìn Thuỷ Du đe doạ:

- Tao cho bé con thêm một cơ hội nữa. Nếu lát nữa vẫn không ai chịu bắt máy thì…sẽ được chết sớm tôi. Ngoan ngoãn đi rồi chú cho ăn kẹo nhé.

Thuỷ Du nhìn tên cầm đầu không chớp mắt, nửa sợ hãi nửa lại rất căm giận bọn chúng.

Bọn chúng tản ra ngoài hết, chốt cửa, nhốt cô một mình trong phòng. Vì nghĩ cô còn nhỏ nên chắc sẽ không thể nào trốn thoát được.

Nếu lát nữa tên kia quay lại, gọi điện thêm một lần nữa mà không có ai bắt máy, cô cầm chắc cái chết. Thuỷ Du đâu ngồi yên để chết trong tay bọn chúng được. Nhân lúc bọn chúng không để ý, nói cười vui vẻ ở bên ngoài, cô nghĩ cách trốn khỏi bọn chúng. Cô vốn dẻo dai nên cô uốn người đưa hai cánh tay bị trói chặt từ phía sau, đưa lên cao quá đầu vòng ra phía trước. Sau đó cô dùng miệng mở dây trói. Dây trói tuột ra khỏi tay cô, cả hai cổ tay đỏ ửng lên vì bị sợi dây thừng cứa vào.

Tâm trạng cô giờ đây rối bời, vừa lo lắng vừa sợ hãi tột đột, khi lại muốn bỏ chạy thật nhanh khỏi bọn chúng. Không ai cứu cô được cả ngoài khi cô tự cứu lấy mình.

Thuỷ Du thăm dò tình hình. Cô không thể cứ thế xông ra cửa chính, nhưng nếu không đi qua cửa đó thì sẽ không còn lối thoát nào hết, nhưng nếu cứ làm thế coi như cô tự sát. Chẳng lẽ lại chịu thua cuộc, Thuỷ Du đi một vòng căn nhà để tìm xem còn cách nào để thoát nữa không. Trời không phụ lòng người hiền, cô đẩy những cái thùng to bự nhưng rỗng tuếch chắn cả một lổ hổng nhỏ trên bức tường.

Cô vui mừng, liền chui qua cái lỗ nhỏ ấy, may sao vừa lọt. Thoát ra khỏi căn nhà hoang ấy, cô cắm đầu cắm cổ chạy mà chẳng biết đi đâu, cô cũng chẳng biết đây có còn phải ở Bắc Kinh, nơi cô sống hay không nữa. Thuỷ Du chỉ biết chạy càng xa bọn chúng càng tốt. Cô cứ chạy mãi chạy vào sâu tận trong rừng.

Không may là bọn bắt cóc phát hiện ra sự trốn chạy của cô và thế là bọn chúng đuổi theo cô, lùng sục khắp nơi tìm kiếm.