Chương 6: Mối liên kết

1:00 PM, trụ sở Northern (Thành phố Sharidge)

- Trân trọng gửi lời chào đến tất cả các vị đại biểu từ các phòng công đặc vụ và hình sự cùng toàn thể quan chức cấp cao đến với buổi họp ngày hôm nay. Tôi là người chủ trì cuộc họp, Daewoo giám đốc sở cảnh sát Northern, bên trái tôi, Jaffa người đại diện đại biểu đến từ sở cảnh sát tỉnh T và bên phải tôi, Hazard trung úy đội đặc nhiệm tuyến đầu. Hiện tại là 1 giờ 10 phút ngày 2 tháng 1, cuộc họp quý 1 năm 2026 lần thứ nhất, bắt đầu.



Trước 8 giờ sáng cùng ngày, thông tin đã được chuyển giao từ Tỉnh Stonemont và thành phố Sparkle đến văn phòng công vụ sở cảnh sát Northern, nội dung đầy đủ với địa điểm và thời gian, đặc biệt dựa trên bốn vị trí trọng điểm đánh dấu chuyên án lần này là Sparkle - Sharidge - Stonemont - Davenport. Tuy nhiên Sparkle chỉ nhận phổ cập thông tin, không tán thành tham gia vào công vụ này. Ngoài ra, Davenport cũng từ chối với lý do chưa có hành tung xác thực và bất kì vụ án nào xảy ra tại đây, nhưng sẽ không ngăn cản công tác điều tra nào của cảnh sát.

Dựa trên thông tin được cung cấp từ thành phố phía nam, hai đoạn ghi âm đe doạ cùng những vị trí đặt bom và thời gian nổ vào 7 ngày trước đó, đội thông tin và tình báo trực thuộc tổ giám sát đã điều người đến hai khu vực kho đạn dược để điều tra nhưng không có bất kỳ sự thất thoát nào. Bên cạnh đó là hai vụ án mạng, một vụ không xác định trong khu rừng phía Nam của tỉnh Stonemont tìm thấy một số vật dụng có dính máu như trên hình và tại hiện trường có dấu hiệu của xô xát. Phía cảnh sát khu vực cho rằng đây có thể là một cuộc ẩu đả nên sẽ không được lập hồ sơ án mạng tuy nhiên sau khi kết hợp với quá trình điều tra ở khu vực thứ 2 nằm trên đồi Crocus giáp thị trấn của khu vực Davenport, có thể xác nhận rằng cả hai vụ này đủ điều kiện để lập hồ sơ án mạng. Sau đây, là đoạn băng ghi lại lời tường thuật của Cảnh sát điều tra khu vực:

- Vào 2 giờ 10 phút ngày 2 tháng 1, chúng tôi được báo cáo về sự phát hiện những vệt máu loang lổ trên đồi Crocus cùng với chun buộc tóc và một thứ bột trắng được xác nhận là ma túy. Sau quá trình kiểm định pháp y và kiểm định ADN thông qua tóc còn dính lại trên chun chúng tôi đã có thông tin rõ ràng như sau “Nạn nhân là nữ, Vinya 27 tuổi, công việc hiện tại là giáo viên trường tiểu học tại thị trấn K, bên pháp y xác nhận thời gian xảy ra vụ việc vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, thông qua đối chất và thử nghiệm nạn nhân có thể đã mất quá 35% lượng máu trong cơ thể với nguy cơ sống sót là 25% tuy nhiên chúng tôi không có bất cứ báo cáo khả thi nào về các ca nhập viện tại các cơ sở y tế trong khu vực vào sáng nay là nữ thế nên rất có khả năng nạn nhân đã tử vong sau đó”.

Pal ngồi cách khá xa nhưng thông tin đến tai anh vẫn rất rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Lev có trải nghiệm ngồi dự thảo trong một cuộc họp như thế này, cậu đã lắng nghe một cách rất chăm chú cũng không quên việc ghi chép lại. Trong khi ở bên cạnh, Pal đã rời khỏi phòng khoảng 5 phút trước sau khi điện thoại hiện thông báo, anh để lại một mảnh giấy nét chữ nắn nót :"anh ra ngoài một lát nhé".

Pal đi vào phòng hút thuốc, rút từ túi ra bao thuốc mới toanh, khi nãy đã hút một điếu rồi Lev chắc chắn sẽ không đưa anh thêm nên khi ghé vào bãi gửi xe có tranh thủ đổi chác một chút với bác bảo vệ. Loại này có mùi hơi hăng, tấm lọc dở tệ làm trải nghiệm của Pal cũng trở nên khó chịu theo. Khoảng hơn 5 phút sau, chuông điện thoại anh reo lên, Pal bắt máy gương mặt biến sắc, lạnh toát.

- Ông Coven...

Phía đầu dây bên kia, tiếng một người đàn ông trung niên cất lên có chút ngập ngừng xen lẫn sự hối hả:

- Tôi biết rằng mình không còn mặt mũi nói chuyện với cậu, cậu thanh tra… nhưng mong cậu lắng nghe thỉnh cầu của tôi,

- Ông Coven, thành phố phía nam vẫn đang còn là nơi an toàn. Tôi nghĩ ông hiểu ý tôi.

- Tôi hiểu, hiểu rất rõ, tôi thì không đáng nhưng con gái tôi rất cần cậu giúp đỡ… con bé, ý tôi là thành phố này, không như cậu nói, nó đã không còn là nơi an toàn nữa rồi.

- Hãy gửi mail cho tôi vào địa chỉ này tôi sẽ liên lạc lại với ông vào tối nay, tôi xin phép.

Pal đứng dậy và rời khỏi sau khi đơn phương chấm dứt cuộc hội thoại. Covhen, chủ tịch của một khách sạn từng rất tiếng tăm ở thành phố Sparkle từng có hành động đe dọa và ép buộc Pal phải hủy ủy thác điều tra rò rỉ chất thải ở biển. Người từng bắt cóc Lev làm con tin và có hành vi tra tấn tinh thần bằng những hình ảnh kinh dị, sau khi con gái ông, Carthy phát hiện ra việc làm của cha mình đã kịp thời ngăn chặn. Theo luật pháp, Cover dù không bị bỏ tù nhưng vẫn phải chịu phạt một khoảng lớn bao gồm việc dừng kinh doanh trên mọi hình thức, nói cách khác là thu hồi và ngừng cung cấp giấy phép kinh doanh.

Quay lại phòng họp, cảnh sát khu vực các tỉnh lân cận được điều động để hỗ trợ Davenport và bố trí canh phòng trên mọi tuyến đường. Mục tiêu là chặn chốt và kiểm tra tất cả xe tải và xe khách lưu thông trên mọi tuyến đường. Bên cạnh đó là dừng mọi hoạt động, lễ hội ngày tết cũng như chợ phiên tuy nhiên việc này chỉ là dự định trong cuộc hội thảo. Một số góp ý kiến cho rằng họ sẽ bổ sung cảnh sát tại những địa điểm này thay vì dỡ bỏ vì lý do chính trị, dù sao thì những hoạt động vui chơi sẽ góp phần củng cố tinh thần cho những ngày đầu năm mới.

Cuộc họp được công bố kết thúc sau khi thống nhất về thông tin và số lượng cảnh sát được điều động đến các khu vực trên khắp các tỉnh lân cận thành phố về hướng Bắc. Ông Jaffa đã gửi lời hẹn đến Lev rằng ông ấy muốn gặp Pal vào cuối buổi chiều, cùng với lời mời cùng dùng bữa tối nay. Đến khi Pal quay lại, trong phòng chỉ còn một vài người còn ngồi lại bàn tán rì rầm, Lev vẫn ngồi đó, ngay ngắn, ngoan ngoãn đọc một tờ báo nào đó cậu vơ trên kệ sách lúc chưa ra khỏi nhà.

- Sáng giờ cũng mấy tiếng rồi, đừng đọc nữa chúng ta về nghỉ ngơi xíu nhé. - Pal từ đằng sau đi đến vòng tay lên trước ngực cậu, đầu anh gục trên vai, trong hơi thở vẫn còn vương lại chút mùi thuốc lá.

- Anh vừa đi hút thuốc à, lại còn không súc miệng nữa chứ.

- À,.. tại anh nhận được một cuộc gọi… là từ ông Coven, hình như cô Carthy đã gặp chuyện gì đó, ông ấy sẽ gửi mail chi tiết cho anh sau.

Lev thu dọn đồ rồi đặt lên tay Pal với ánh mắt không thể dịu dàng hơn, cứ thế quay ngoắt đi không chút quan tâm đến gương mặt hèn hạ đang tỏ ra đáng thương phía sau. Pal không dám nhăn nhó gì chỉ lẽo đẽo theo sau, ra đến tận bãi xe, Lev mới quay sang hờn trách:

- Anh mở cửa cho em đi chứ.

- Anh hết tay rồi mà… - Pal bưng đống đồ trên tay, ánh mắt ái ngại, như thể anh sắp khóc đến nơi rồi.

- Đưa đây mau lên.

Anh đặt đồ nhẹ nhàng lên tay Lev, cậu vẫn trừng mắt nhìn rồi gằn giọng:

- Chưa hết.

- Còn gì nữa đâu ạ…

- Thuốc lá của anh đâu?

- Anh vứt rồi mà, tại… nó dở quá. Aaa,... anh mua lại của bác bảo vệ thôi, có mấy đồng à, chút tiền lẻ thôi ấy mà.

Pal vừa nói vừa xuýt xoa nũng nịu, cũng có chút gọi là đáng yêu. Lev dường như đã quên mất lời mời của ông Jaffa sau khi ngửi mùi thuốc lá thoát ra thì tên thanh tra đó rồi, cậu cứ ngồi im ắng trong xe mặc cho Pal có nói nhăng nói cuội suốt cả chặng đường về khách sạn.

Khoa trương thật đấy, chúng ta chỉ ở lại có một đêm thôi anh ấy cũng đâu cần đặt phòng vip làm gì chứ. Lev nghĩ ngợi trong lúc Pal đến quầy lễ tân nhận phòng. Không gian bày trí rất sang trọng, vẻ hào nhoáng và lộng lẫy chưa từng thấy, nó như thể một tòa lâu đài dát vàng nằm giữa lòng thành phố vậy. Chiếc balo nhỏ gọn gói ghém đủ đồ đạc dùng trong hai ngày, một vali nhỏ đựng tài liệu và usb, tất cả được Pal đặt vào trong tủ.

- Anh à, khi nãy có một người đến và gửi tấm danh thϊếp này, kèm theo lời mời dùng bữa tối nay.

- Jaffa, à... Lát em cùng đi với anh nhé. Anh sẽ gọi cho ông ấy để xác nhận giờ hẹn.

- Vâng.

Lev nằm trên giường, quay lưng về phía ban công, cậu chẳng buồn ngủ chỉ nằm đó nhìn thật lâu trong vô định. Một ca khúc ngân nga trong đầu rất lâu, cứ lặp đi lặp lại đoạn ký ức mơ hồ, giọng hát quen thuộc cùng tiếng đàn piano, nhưng không sao nhớ được gương mặt của người đó. Người đó cũng là Pal sao, vẫn là cậu ấy phải rồi hẳn là cùng một người mà...

- Anh đã hẹn lúc 8 giờ, em nhắm mắt lại ngủ đi, lát nữa anh sẽ gọi.

Pal ngả lưng xuống giường, đặt chuông báo thức rồi luồng cánh tay qua kẽ hở dưới cổ cậu kéo cậu sát lại gần hơn. Pal ngủ ngay sau đó, tay vẫn ghì lấy người cậu áp vào ngực, hơi thở anh cứ đều đều phả vào cổ, cảm giác ấm áp có chút ngượng ngùng. Lev vẫn không thể nào chợp mắt được, chợt nghĩ lại những chuyện không hay trên tàu hai hôm trước cậu cảm thấy bất an vô cùng. Kỳ nghỉ xuân của hai đứa thật không dễ dàng gì có được lại liên tục xảy ra nhiều chuyện, hơn nữa cảm giác lúc đó....

"Như có người đang nằm phía bên dưới mình vậy... Không khí lạnh lẽo và hanh khô như bị nhốt trong nhà xác, thế thì cũng quá đáng sợ rồi. Và còn những tên đã chụp thuốc mê mình là ai, khi mình tỉnh lại đã nằm trong vòng tay của anh ấy rồi. Sau chuyện đó anh ấy cũng không nói mình nghe bất cứ điều gì, mọi câu hỏi của mình đều bị bẻ lái, cảm giác như Pal đang giấu điều gì đó rất to lớn và nặng nề.”

Lev chìm đắm trong những nghĩ ngợi vẩn vơ, cậu vẫn như thế dù có bao năm trôi qua tình yêu này làm cậu cảm thấy rất không an toàn nhưng vì có Pal... Phải rồi vì có một thanh tra tài giỏi sẽ luôn dõi theo cậu, bảo vệ và yêu thương cậu nên cậu mới có đủ tự tin hy vọng vào tình yêu này.

Pal thức dậy khi báo thức còn chưa kịp reo, anh không tài nào ngủ được, trong hộp thư thoại đã gửi đến rất nhiều thông báo còn kèm theo một khoảng tiền khổng lồ. Ông Coven hẳn đang vô cùng sốt ruột vì chuyện của con gái mình, tất nhiên Pal cũng không phải người sẽ giải quyết ủy thác khi có tư lợi nhưng với một người đã gây ra nhiều lỗi lầm như ông ta thì số tiền này là điều hiển nhiên. Pal chưa vội check mail ngay, anh còn đắn đo giữa việc nên gọi Lev dậy bây giờ hay để lát nữa. Trông bạn nhỏ ngủ rất ngon, ngày hôm nay dài thật đấy...

Đã qua 7 giờ tối, Lev tỉnh giấc giữa căn phòng tối đen như mực với tiếng nước rào rào vọng ra từ buồng tắm. Cậu với tay mở đèn, lọ mọ đi kiếm quần áo để trong balo, đôi tay nhỏ nhắn mảnh mai, khác với hình dáng to lớn vững chắc của người kia, Lev có phần bé nhỏ hơn nhiều. Cậu ngước lên nhìn người đứng trước mặt, hai bên tai đỏ lựng, má cũng có chút hồng hào thấy rõ, mắt mũi cứ nhắm tịt vào:

- Aa... anh sao không mặc quần áo vào đi

- Sao thế? Không đẹp trai sao?

- Đẹp cái khỉ nhà anh ấy! Mặc đồ vào đi.

- Rồi rồi bạn nhỏ này sao mà đáng yêu vậy chứ

Lev bĩu môi với nét mặt không thể khinh khỉnh hơn, cái gì mà bạn nhỏ chứ rõ ràng là cậu đây hơn hắn tận 2 tuổi đấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại hắn ta đẹp trai thật, cái hình thể đó cũng không kém gì một người mẫu, to lớn và rắn rỏi. Họ hẹn nhau ở một nhà hàng nằm gần khách sạn nơi mà hai người lưu lại. Không gian rất ấm cúng, không quá sang trọng hay hào nhoáng Erpoi nằm gọn trong một góc hẻm nhỏ, view ôm trọn đường phố lễ hội sầm uất. Ông Jaffa dặt một phòng tiệc tư nhân, nằm trên tầng 3, giá cả phải chăng và thực đơn phổ biến.

Gia đình ông Jaffa quá đỗi bình thường, có thể nói là có chút giản dị, không toát lên vẻ sang trọng như một quan chức chính phủ, khác biệt rõ rệt với hình ảnh của gia đình Pal. Ông Jaffa dẫn theo vợ và cậu con trai thiếu niên trông vô cùng điềm đạm, luôn là niềm tự hào của ông ấy trong suốt những năm qua. Một bữa tối hòa nhã có âm nhạc và những câu chuyện ngoài lề, ánh đèn dịu nhẹ, không khí mát mẻ… phải rồi con người miền núi là như thế. Chỉ qua hai ngày nhưng Pal nhận ra rằng mọi người trên cao nguyên sống rất chan hòa và nhịp nhàng. Cuộc sống của họ vang vọng những âm thanh cao vυ"t và trong trẻo thay vì nét sôi động đầy bận rộn nơi mà cậu từng sống mấy năm qua.

Tôi từng gặp cha cậu trước đây, cũng lâu lắm rồi.

Để tôi đoán ông ấy đã nói gì… - Pal cười mỉm, con người anh bỗng dưng thư thái đến lạ, đưa tay lên miệng, hắng giọng - Ông thật sự thú vị đấy.

Ông Jaffa có chút ngạc nhiên, nheo đôi mắt chân chim đã hằn rõ trên gương mặt có chút gầy guộc. Nhưng rồi như đang nhớ lại cuộc gặp gỡ ấy, ông lại trở lại như ban đầu, duy chỉ có ánh nhìn là thay đổi, bởi cảm giác như mình đang được hội ngộ với ân nhân một lần nữa vậy.

Sao cậu biết? Tôi đã kể cho ông ấy nghe về gia đình của mình, cuộc gặp gỡ giữa tôi và Elly ( người vợ ). Tôi chẳng đề cập gì đến các vụ án hóc búa, thế nhưng ông ấy lại cho rằng tôi thú vị thay vì nhàm chán.

Đó là một lời khen, cha tôi khi tiếp xúc với một người có nét sống như ông ấy ông ấy sẽ cảm thán đầy bất ngờ. Bởi cuộc đời ông ấy phải chạy ráo riết giữa rất nhiều đơn đề xuất và đầy rẫy nhiệm vụ thành tích của chiến sĩ cấp dưới ông, của những người mà ông cho rằng họ đã dành hết thanh xuân của mình để chạy đua như ông thời trẻ.

Cậu ta trẻ mà câu từ dõng dạc quá, như một diễn giả đứng trên sân khấu và ông bao năm qua vẫn là một khán giả nhỏ bé trong dòng người đông đúc chật chội. Lúc đầu ông không hiểu tại sao cuộc họp rõ ràng không liên quan đến cậu ấy nhưng bên giám đốc sở cảnh sát vẫn gửi lời mời cho cậu trai trẻ này. Nhưng giờ thì ông đã hiểu, cậu ấy với khí chất tỏa ra là một người rất đáng tin cậy với đôi mắt xanh thẳm như có thể nhìn thấu những bí mật được giấu trong bóng tối. Linh cảm cho ông biết rằng đây là người ông có thể tin tưởng và hy vọng vô điều kiện, người có thể san sẻ rất nhiều mắc xích rối rắm mà ông phải gánh vác trong rất nhiều năm qua.

Tôi đã từng giải quyết rất nhiều vụ buôn lậu trái phép, hàng rào biên giới đó đã từng là nơi có hàng chục lính canh giữ, tôi cũng đã từng làm cho bọn buôn lậu phải căng thẳng đến cùng cực nhưng rồi tôi đã phải dừng lại. Vì con gái mình, con bé đã mất rồi, và tôi không muốn vợ hay con trai tôi luôn bị nguy hiểm rình rập thế nên tôi buộc phải dừng lại.

Tôi hiểu. Đối với tôi cậu ấy cũng rất quan trọng, dù tôi đặt tất cả sự quan tâm vào nhiệm vụ nhưng cậu ấy đồng thời cũng trao trọn niềm tin cho tôi. Thế nên khi xảy ra nguy hiểm cậu ấy đáng giá hơn bất cứ phần thưởng nào, tôi sẵn sàng chịu khiển trách để rời đi như điều mà ông lựa chọn.

Jaffa không cô đơn, dù có là ai vẫn sẽ có những điều quan trọng muốn bảo vệ, đó không nhất thiết phải là một ai đó, đó có thể là một tín ngưỡng, một niềm tin mỏng manh nào đó hay bất cứ thứ gì. Đối với Pal mà nói cậu và gia đình đã quá quen với điều này, ngồi vào bàn ăn sang trọng và bàn chuyện chính trị,... Nhưng Lev thì không, một gia đình bình thường, đời sống giản dị, công việc tri thức dư dả và tình yêu như bao người. Người chưa từng phải nghĩ rằng mình phải đối mặt ra sao khi bị đánh úp, chụp thuốc mê hay bạo hành, xả súng… Vì thế nên hơn ai hết, Pal có trách nhiệm lớn lao đối với sự an toàn của Lev, chắc chắn là như thế!