Những khu rừng bạt ngàn, chúng không thật sự hợp với mùa xuân, chúng cứ lưa thưa, không phải cái heo hút của những ngày đông, chúng cứ lưng chừng, chẳng vàng hoe và rực rỡ như những chiều thu hay um tùm trong cơn nóng oi ả của trưa hè. Nhưng khí hậu thật dễ chịu và trong lành, nó làm con người ta cảm thấy chữa lành sau một năm dài đằng đẵng.
Họ quyết định dừng lại bên cạnh một cái hồ lớn, phía xa là con dốc đổ xuống, một thác nước hùng vĩ. Nước trong và xanh ngắt một màu trời, thật chẳng có cá đâu nhưng có lẽ sẽ không thiếu ảnh đẹp. Pal rất dở, đặc biệt dở trong khâu nghệ thuật này, hình cậu chụp đều được Lev canh góc máy cẩn thận từng tí một, thế nhưng là một người rất kiên nhẫn, cậu có thể chụp đi chụp lại vô số lần vẫn không lười biếng. Trái lại thì Lev khá có tay nghề, lúc nào chụp cho anh cũng là những tấm hình khiến người ta phải trầm trồ, có lẽ do người đẹp và cảnh đẹp và cả người chụp cũng đẹp nữa.
- Hồi học cấp hai em với bạn có ra đây đôi lần, tụi nó ra tắm còn em chỉ ngồi ngẩn ngơ với con diều. Anh biết không hồi đó nước trong soi được cả bóng, bây giờ nó đã xanh hơn nhiều rồi.
- Anh chưa từng tắm sông tắm suối, hồi nhỏ anh chỉ loanh quanh ở những nông trại và cánh đồng, lớn lên ở một vùng nông thôn tại Germ (Có thể hiểu là nước ngoài), anh biết cưỡi ngựa, bắn cung, leo trèo là giỏi.
- Mẹ anh từng kể em nghe, nhưng lúc đó mẹ bảo đấy là mẹ được nghe bà kể lại... Thế khi đó bố mẹ anh ở đâu ?
- Ở đây, đất nước này.
- Vậy tại sao...
- Bà anh bị bệnh, bố mẹ chỉ đành đưa ông bà đến Germ để chữa, anh đi theo để có gì còn đỡ đần hai người, khi đó anh đã mười tuổi rồi. Cứ đến mỗi cuối tháng anh lại bắt xe theo bà lên thủ đô khám bệnh, anh đã sống ở đó cũng hơn 8 năm.
- Sau đó anh cùng ông bà quay về đây à?
- Bà anh mất chỉ sau 6 năm quãng thời gian còn lại anh ở lại cùng ông...ông không muốn về ông muốn ở cùng bà. Nếu không sang đó bà anh có lẽ cũng không cầm cự được lâu như thế, mà sang rồi mất đi lại chẳng thể về chỉ đành ở lại.
- Cái này thì em cũng biết chút chút...để tang 100 ngày là có thể dựng mộ ở nơi khác để tiếp tục chăm sóc.
- Phải. Ngoài ra khi đó anh còn lỡ dở việc học, ông đành ở lại cùng với anh. Sau này anh tốt nghiệp rồi thi vào một học viện cảnh sát ở đây.
Ông vẫn còn rất khoẻ, dù tuổi đã cao, ông ít đi lại nhưng lâu lâu vẫn ghé qua thăm cháu. Lev cũng đã gặp ông đôi lần, mỗi lần đều nhận được rất nhiều socola từ ông vì ông luôn nghĩ rằng chúng chỉ là những đứa trẻ. Ngồi trên bãi cỏ ngắm nhìn hồ nước xanh biếc, làn gió xuân thổi nhẹ qua những tán cây mơn mởn cũng quá tâm trạng rồi.
Pal ngả đầu lên đùi Lev, mắt cứ lim dim, cái nắng chiều dịu nhẹ, vì cả đêm qua chỉ chợp mắt được vài giờ đồng hồ, cả sáng hôm nay cũng chưa được ngả lưng chút nào, anh có chút mệt mỏi. Họ cứ ngồi như thế nhìn trời nhìn mây, anh chị đi chụp ảnh mãi vẫn chưa thấy quay lại, cũng đã hơn một tiếng trôi qua.
Đến khoảng gần 4 giờ chiều, trong không khí mát mẻ, Pal đã chợp mắt được chốc lát, Lev thì cứ ngồi đó ngẩn ngơ chẳng làm gì. Người không buồn, cảnh cũng chẳng vui, lại là cảm giác lưng lửng đó, có chút chới với chẳng biết bám víu vào đâu...bỗng dưng chuông điện thoại của cậu vang lên...
- Em nghe đây chị.
- Em có thể đưa máy cho Pal không?
- À vâng, anh ơi chị dâu em có chuyện...
- Có việc gì vậy chị? - Pal đón lấy điện thoại áp vào tai, giọng vẫn có chút mệt mỏi, anh vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, bị tỉnh giấc đột ngột khiến anh hơi đau đầu.
- Pal à anh chị có thấy một con dao được bọc bằng lá ở trong bụi cây, trên lưỡi dao còn dính vệt màu đen... Ngoài ra thì xung quanh có chút hỗn loạn, anh chị có dự cảm không lành, em có thể chạy qua đây không?
- Hai người gửi định vị cho em em chạy qua liền.
Cả hai gấp rút ngồi vào xe, chạy theo hướng đường được chỉ định. Trên đường đi Pal không quên kêu Lev ghi hình lại quãng đường mà họ chạy qua. Đến nơi, anh dặn Lev ngồi yên trên xe và tra cứu số điện thoại của cảnh sát khu vực. Pal nhảy xuống xe, cẩn thận đến gần chỗ của anh chị, đeo găng tay kỹ càng cầm con dao lên, ngửi mùi thứ màu đen bám trên dao, tay chạm nhẹ rồi xoa xoa hai đầu ngón tay lại ngửi thêm một lần nữa...
- Là máu. Với tình trạng này có lẽ là khoảng 6 tiếng trước, máu đông đã bắt đầu khô lại và chuyển sang màu nâu sẫm, mùi hơi tanh, giống như mùi thịt bị ôi hơn nữa cũng đã bị dính cứng.
Xung quanh nền đất là những phần đất bị lõm trông như có người bới lên...Anh ra hiệu cho Lev gọi điện cho cảnh sát khu vực đồng thời cung cấp thông tin sơ bộ và định vị. Pal lấy điện thoại gọi cho Gru từ phía đầu dây bên kia, cậu nghe rất rõ giọng của một người đàn ông khác đang trao đổi về một vụ tai nạn xe trên đường lúc trưa nay...
- Em nghe đây anh Pal.
- Chúng ta đổi điểm hẹn anh vừa gửi nhé, 5 giờ chiều nay gặp nhau.
- Gấp vậy anh, em sẽ cố chạy qua ngay.
Họ chỉ biết đứng im chờ cảnh sát đến, trong lúc đó Pal có bỏ đi một lúc lâu rồi quay về với một vài thứ linh tinh, bánh ngọt, vài lon soda và một gói thuốc lá. Đưa gói bánh và soda cho Lev, ngụ ý chia ra cho mọi người, còn mình thì đi lại một góc xa để hút thuốc. Có tí dopamine sẽ làm tinh thần anh sáng suốt hơn trong lúc này.
- Đợi đã.
- Sao thế ?
- Anh chỉ được hút 1 điếu thôi, đưa bao thuốc cho em.
- Rồi rồi đừng có mà vứt đi đấy nhé.
Chỉ còn lại mình cậu đứng với hai anh chị, cũng có chút cô đơn. Thật ra trong tình thế này thì cũng không phải là quá cần ai đó ở bên cạnh nhưng cảm giác cứ mỗi lần có công việc chen vào thì khoảng cách hai người lại dần xa hơn. Lev chẳng hiểu gì về những cuộc mạo hiểm của Pal, càng không biết gì về sự đen tối của xã hội ngoài kia, giang hồ, những tên nghiện, kẻ tâm thần... Cuộc sống trong khuôn viên trường đại học vô cùng tươi đẹp và yên bình, chỉ có kiến thức và tiếng nói cười. Có lẽ trong ngay chính tình huống mà hai người bén duyên đã là không tốt, khoảnh khắc đó Pal có lẽ sâu sắc hơn bây giờ thế nên Lev đã bị cảm động.
- Bình thường cậu ấy hút nhiều thuốc lắm hả ?
- Dạ...ảnh cứ mệt mỏi lại đi hút thuốc. Những vụ án cứ liên tục nối nhau, nên anh ấy rất ít khi nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Kể cả khi bọn em đang trong kì nghỉ vẫn có rất nhiều thứ ập đến với bọn em.
- Chị thấy cha rất ưng cậu ấy, ánh mắt cha nhìn cậu ấy hệt như lần đầu chị ra mắt gia đình em vậy.
- Nhưng ông ấy từ chối rất quyết liệt...
- Em đừng lo, cha là thế mà, ông chưa sẵn sàng chấp nhận anh tin là ông ấy sẽ nhanh chóng gật đầu mối hôn sự này thôi.
Đó là điều an ủi cậu nhất trong cả ngày hôm nay, Lev có chút mừng thầm trong bụng, chỉ nghĩ ngay đến việc chia sẻ cùng với người yêu mình. Cậu loay hoay tìm hình dáng quen thuộc ánh mắt vui vẻ ban đầu đã dần cụp xuống, anh ấy lại đi đâu đó mà chẳng để lại lời nào.
Pal đã rời đi chỉ trong phút chốc, cậu rời đi ngay khi điện thoại rung lên trong túi quần, có thể là từ cảnh sát khu vực, cũng có thể là người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng dù có là ai chỉ cần liên quan đến công việc đều không thể trì hoãn được. Trời ở nơi miền núi thường tối rất nhanh, dù chỉ mới qua 5 giờ nhưng khung cảnh đã như 6-7 giờ ở thành phố. Trời càng về đêm việc điều tra sẽ càng chậm lại, trong bóng tối họ khó nhìn nhận được những manh mối quan trọng hay những chứng cứ còn sót lại tại hiện trường.
Sau khi phía cảnh sát xác nhận rõ thời điểm máu bị dính vào hung khí vào lúc 11 giờ trưa nay, một con dao bằng sắt, mũi dao nhọn, lưỡi bén, nhìn sắc lẹm. Bên pháp y sẽ tiến hành điều tra để xác định rõ giới tính cũng như dấu vân tay trên hung khí. Tuy nhiên hiện nay đã có tình nghi lớn nhất là các cô gái mới lớn độ khoảng 17-19 tuổi, những đối tượng này bỗng dưng trở thành con mồi béo bở cho rất nhiều những vụ án đáng gờm và khó nhằn. Họ được bao bọc với thời đại này, được đi trên đôi giày thủy tinh, được sống trong cảnh nhà cao cửa rộng và nhìn nhận thế giới bằng cặp mắt ngây thơ. Mơ mộng về toà lâu đài và tráng sĩ, về chiếc xe ngựa gỗ hay những món đồ lấp lánh... Họ dễ bị cám dỗ vô cùng.
Đứng giữa những cảnh sát điều tra, Pal vẫn rất nổi bật, có lẽ từ bên trong anh ấy đã toát ra một khí thế không thể bị trấn áp. Họ đang nói gì với nhau thế nhỉ...Lev tự hỏi, trong ánh mắt có phần thiu thỉu, thật ra đó là cảm xúc luôn luôn hiện hữu mỗi khi thấy Pal cùng với công việc của anh. Đã hơn 6 giờ, cuộc điều tra dần tạm ngưng lại, bên phía cảnh sát đã điều người đến và đưa thi thể đi đến viện pháp y gần đó, biển thông báo và rào chắn cũng đã dựng lên. Tất cả chỉ đành tạm hoãn và đợi đến ngày hôm sau bởi họ chẳng thể nào tìm được ánh sáng chân lý trong màn đêm tĩnh mịch với cái nhiệt độ giá rét này.
Lần này quay về còn có cả Gru, hai người ngồi phía trước trong khi Lev cùng chị dâu ngồi phía sau, còn anh trai cậu sẽ theo cảnh sát về để tiến hành ghi chép lại lời khai.
- Anh định ở lại đây bao lâu ?
- Dự định ban đầu của tôi là hai tuần, sau khi kì nghỉ kết thúc tôi sẽ quay trở lại thành phố S. Tuy nhiên với tình hình này có thể hơi khó quyết định.
- Ý anh là vụ án khi nãy ?
- Ồ không, tôi nghi ngờ nó còn có thể khó khăn hơn như vậy. Thông tin chưa chuyển về đến sở các cậu à ?
- Em chưa nghe thông báo gì cả. Có lẽ sẽ đến trong nay mai, một vụ án gay cấn nào đó chăng.
- Trên thực tế thì tôi không được điều về đây, tôi đang trong kì nghỉ phép của mình thôi và ra mắt gia đình người yêu, đó là việc chính.
- Cũng hai năm rồi nhỉ, em từ lâu đã muốn cảm ơn lời động viên của anh Lev, nhờ đó mà tinh thần em đã ổn định hơn nhiều.
Nhắc về hai năm trước, một vụ án xảy ra dẫn đến kết cục tự vẫn của một sinh viên độ khoảng mười chín đôi mươi. Mà trong lần tham án đó, mở đầu chỉ đơn giản là một vụ án dân sự khi một người phụ nữ liên tục bị thất thoát tiền trong nhà đã liên hệ với cảnh sát để điều tra. Gru là một trong những tân binh được Pal giao phó cho nhiệm vụ lần này, với khả năng nhìn nhận vấn đề tốt, từ khi bắt đầu cậu đã nghi ngờ cậu con trai của người chủ nhà.
Trong suốt quá trình điều tra đã khiến cho cậu ta cảm thấy lo sợ, vì đã lập án, một khi bằng chứng được tìm thấy sẽ phải đối diện với luật pháp. Với hơn 50 triệu đồng trong suốt 3 tháng, cậu phải đối mặt mới mức phạt hình sự là 3 năm cải tạo giam lỏng. Thực tế có thể tệ hơn nếu áp dụng đúng luật pháp nhưng xét về mối quan hệ sẽ có nhiều khoan hồng. Nhưng vì quá lo sợ, cậu ta đã tự vẫn, người chủ nhà cảm thấy xót thương con trai liền lên tiếng trách mắng bên phía điều tra đã dồn con trai bà vào đường cùng.
- Cũng vì đó mà trong suốt mấy tháng liền em luôn hoài nghi liệu chính nghĩa và công lý có luôn luôn đúng hay không... Sau cùng thì người cũng đã ra đi rồi, vụ án đó khép lại đã lan truyền mạnh mẽ đυ.ng chạm đến tình người và công lý, người mẹ không lâu sau đó cũng ra đi vì tâm bệnh.
- Chúng ta không thể làm khác được, Gru à. Đối diện là luật pháp, không có chỗ cho tình cảm chen ngang.
Pal nhìn qua gương chiếu hậu, Lev vẫn còn bần thần khi nghĩ lại lúc đó, từng lời oán trách của bà mẹ khi đó như cứa vào con tim chân chính của những cảnh sát. Đó cũng là một phần nguyên do mà Gru quyết định chuyển công tác về đây, thậm chí là tham gia vào tổ cảnh sát dân sự với vị trí giáo dục và tư pháp ( có thể hiểu là những người sẽ training cho người mới và giải quyết các công việc giấy tờ ) thay vì đứng ở vị trí tiên phong như mong muốn từ nhỏ đến giờ.
Về đến nhà, hai ông bà đều đã cơm nước xong xuôi, bà xuống bếp hâm lại đồ ăn cho nóng trong khi các con tắm rửa thay quần áo. Bình thường họ sẽ tắm chung, nhưng hôm nay có mời Pal cũng không dám vào. Nét mặt của ông vẫn khó đăm đăm như thế, nhưng người mẹ từ đầu đến cuối không bận tâm lấy một chút, bà cũng là người định kiến nhưng đối với tình cảm của con trai mình bà biết mình không thể làm gì khác hơn.
Khoảng hơn hai tiếng sau thì cậu Gavin mới về, người cậu trông có vẻ mệt mỏi lắm. Cũng đúng thôi, mấy chuyện liên quan đến pháp luật và an ninh lúc nào cũng rườm rà như thế đấy. Ông hỏi han con trai mình, cậu cũng kể lại việc mình đã phải trả lời hàng vạn câu hỏi vì sao mà bản thân còn không biết mình phải nói gì. Pal đứng tựa lưng vào tường vừa nghe ngóng bên trong phòng khách vừa check mail của đồng nghiệp.
Có vẻ như sự việc chiều nay đã được thông tin đến đội đặc nhiệm phòng chống tội phạm, nơi công tác hiện tại của Given. Trưa mai sẽ có cuộc họp tại sở cảnh sát tỉnh T với sự có mặt của toàn bộ cảnh sát khu vực và các tuyến gần đó. Người lãnh đạo cuộc họp là Thanh tra tỉnh T và Tổng cục Thành phố S. Có vẻ như lần này sẽ có sự hỗ trợ từ bên phía trụ sở chính, và tất nhiên điều này có nghĩa là Pal sẽ được điều đến với vị trí là thanh tra mới của thành phố S.
- Sao con lại đứng đây ?
- Bác gái,...à con - Pal hoàn hồn ngước mặt lên nhìn, cơ miệng cứng nhắc, cứ lắp bắp không nên lời
- Sao con không vào trong, đừng đứng ngoài, cứ vào đi. Chúng ta sẽ khó có thể chấp nhận con nhưng sẽ không ai vì con làm việc cho chính quyền mà xa lánh con cả. Dù rằng chúng ta có e dè và cảm thấy phiền phức thì người cảnh sát vẫn nên được tôn trọng và trân quý.
- Dạ...Để con đẩy cửa cho bác vào.
Pal theo chân bà Hen đi vào trong phòng khách, mọi người đều ngồi nghe ngóng chuyện của cậu Gavin rất mực chăm chú. Cậu ấy cứ như vừa có một chuyến phiêu lưu về ấy nhỉ, mọi thứ đều rất mới mẻ, đây là lần đầu cậu vào phòng thẩm vấn, tâm trạng hồi hộp ra làm sao, có hai ba cảnh sát, có cả một người trông như bác sĩ và rất nhiều người đứng bên phòng nghe nhìn. Gavin quay sang nhìn Pal, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, đồng tử nhìn chăm chăm vào mắt đối phương:
- Thưa thanh tra, tôi là Gavin, đến từ Làng phía nam ở tỉnh T, sau đây tôi xin tường thuật lại sự việc lúc 4 giờ chiều nay. Tôi đã phải trả lời như thế đó, đối diện với máy ghi hình tôi lại càng run nhiều hơn dù biết rằng mình sẽ không bị làm sao cả.
- Có vẻ như anh đã rất căng thẳng đấy.
- Anh cảm thấy sợ cậu nhiều hơn rồi đó cậu thanh tra ạ.
Gavin cười khà khà, tay khoác vai Pal vỗ vỗ trông như đôi bạn tri kỷ. Ông Zerf ngồi bần thần một lúc rồi cất giọng hỏi:
- Thế từ mai cháu sẽ hỗ trợ bên cảnh sát à ?
- Dạ vâng. Họ cũng gửi lời đến cho cháu nhờ cháu hợp tác điều tra, đây có vẻ là một chuỗi những vụ án có liên quan mật thiết đến nhau.
- Chà, bác không hiểu gì về tình hình ngoài kia nhưng chắc là sẽ an toàn mà phải không? Hi vọng rằng sẽ không có bất cứ vụ khủng bố nào như trên phim ảnh.
- Cháu cũng nghĩ thế.
- Em cũng muốn đi cùng anh, ngày mai đó.
Như một đứa trẻ vòi vĩnh, Lev bĩu môi biểu đạt rằng em sẽ giận anh vô cùng nếu không để em theo. Pal định từ chối nhưng rồi chợt nghĩ, dù sao thì đây cũng là kì nghỉ mà hắn muốn dành cho em ấy, cũng chỉ là hỗ trợ điều tra thôi, có lẽ sẽ chẳng nguy hiểm gì. Thế rồi cậu gật đầu, vậy là đôi mắt ấy long lanh, giọng điệu hớn hở hẳn lên :
- Vậy nha! Em lên phòng trước đây.
- Vậy phiền cháu trông chừng đứa nhỏ này nhé! - Ông Zerf lắc đầu ngán ngẩm
- Đó là nghĩa vụ của cháu mà. Bác cứ yên tâm, em ấy sẽ được cháu để mắt kỹ càng.
Pal cảm giác như bố vợ đã giao bảo bối của mình cho hắn vậy, trong lòng vui sướиɠ biết nhường nào. Một ngày cứ thế trôi qua, cậu ngả lưng xuống giường khi đồng hồ đã qua 11 giờ. Chúc các bạn ngủ ngon.