Chương 10

13.

Năm thứ mười hai sau khi Ngôn Ngôn bỏ lại chúng tôi, Khương Mẫn mang thai lần hai.

Tôi đã nắm giữ chứng cứ phạm tội trong tay nhưng vẫn chưa đủ để khiến gia đình nhà họ Khương bị trừng phạt nghiêm khắc.

Tôi chỉ có thể chờ đợi.

14.

Năm thứ mười ba sau khi Ngôn Ngôn rời đi, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạc danh.

Đầu bên kia là tiếng gió vô tận.

Đùng.

Một tia sét.

Chắc là Ngôn Ngôn.

Có lẽ đầu dây bên kia là Ngôn Ngôn.

Giờ khắc này tôi như ngừng thở, hai tay không nhịn được mà run lên.

Đã thật nhiều năm tôi chưa thấy em.

Em còn trách tôi không?

Em còn sợ tiếng sấm không? Em có muốn tôi bên cạnh em không?

Lúc này, Khương Mẫn đi đến hỏi tôi: “Ai vậy? A Tự, mau đến đây, Vãn Vãn đang chờ anh kể truyện trước khi đi ngủ đó.”

Những lời kia đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng.

Tôi nói đừng gọi tới nữa.

Đây là câu nói mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời.

Tôi thật khốn nạn.

15.

Tôi ngày càng bất an.

Ngày hôm sau tôi lái xe về nhà cũ.

Em ấy thật sự vẫn còn ở đây!

Nhưng hũ tro cốt rõ ràng đã bị mang đi.

Đột nhiên tôi hiểu ra.

Thì ra em luôn bị mắc kẹt ở đây.

Em hé môi nhưng không phát ra chút âm thanh nào.

Em nói gì cơ?

Em ngồi trên lan can, bóng dáng cô độc, giống như con bướm gầy yếu.

Đừng!

Đừng làm như vậy đối với anh!

“Không…”

Em lại chết trước mặt tôi.

Lần thứ hai.

16.

Rốt cuộc tôi không thể tìm thấy em.

17.

Năm thứ mười bốn sau khi Ngôn Ngôn chết.

Sinh nhật tám tuổi của Vãn Vãn, tôi đưa con bé ra biển thả diều.

Con bé cười đùa vui vẻ.

Bỗng nhiên tôi như nhìn thấy Ngôn Ngôn khi còn bé.

Quá giống.

Ngôn Ngôn lúc đó cũng thích cười như vậy.

Con bé hỏi tôi: “Bố ơi, sao bố lại khóc ạ?”

18.

Năm thứ mười năm sau khi Ngôn Ngôn rời bỏ tôi,

Tôi làm được rồi.

Nhưng mấy năm nay, những chuyện bẩn của Khương thị tôi cũng tham dự.

Pháp luật khắc nghiệt, tôi không thể may mắn thoát khỏi.

Cảnh sát Ngô vẫn giống như trước, vỗ vai của tôi, hỏi tôi: “Còn chuyện gì vướng bận không tôi giúp? Tôi sẽ cố gắng hoàn thành.”

“Cho tôi hai ngày, tôi gặp người nhà để chào tạm biệt.”

19.

Trong nhà chứa đầy bụi bẩn.

Ngôn Ngôn đang tựa vào cửa sổ lồi chờ tôi.

Tóc trắng phủ đầy trên thái dương của tôi.

Ngôn Ngôn của tôi vẫn xinh đẹp giống như ngày xưa.

Người xấu đã bị trừng phạt thích đáng, em sẽ tha thứ cho tôi không?

Không tha thứ cũng không sao.

Thời gian còn rất dài, một ngày nào đó anh sẽ đến bên em.

20.

Chúng tôi đi ra biển.

Cuối cùng, lần này tôi đã đưa được Ngôn Ngôn đi ngắm biển thực sự.

Em không cần sợ hãi.

Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em.

Nhưng lời đến khóe môi cũng không biết bắt đầu từ đâu.

“Ngôn Ngôn, anh kể chuyện cũ cho em nghe nhé.”

Từ đây về sau, em sẽ ngủ ngon hằng đêm.

Chuyện chưa kể xong, mặt trăng đã nhô lên khỏi mặt biển.

Em vừa bước một bước vừa quay đầu lại.

Tôi biết em không yên lòng.

Tôi nói dối một chút.

“Khương Mẫn chỉ là dọa em thôi, anh không sao, em thấy đó, viên cảnh sát kia còn cỗ vai anh, bọn anh là cộng tác.”

Lúc này em mới cười.

Sao trời in lên mái tóc em.

Bóng dáng em dần dần chìm vào sóng biển.

Tôi nghe thấy tiếng gió, tiếng gió vô tận, như em đang thì thầm bên tai: “Anh hai, em mong anh sẽ hạnh phúc.”

Tôi nói được, anh sẽ hạnh phúc.

Đêm hôm đó, tôi mơ một giấc mộng thật dài.

Tôi mơ thấy Ngôn Ngôn của tôi lớn lên như người bình thường, thi đại học, tốt nghiệp, có công việc, kết hôn rồi sinh con.

Sau đó tóc em bạc trắng, con cháu quây quanh chân.

Mộng tỉnh.

Bên ngoài song sắt, trời bắt đầu hửng sáng.

Em không còn ở trần thế.

Tôi lừa em.

Ngôn Ngôn của tôi thiện lương như vậy nhất định sẽ được lên thiên đường.

Còn tôi làm rất nhiều chuyện xấu chắc chắn phải xuống địa ngục.

Chúng tôi sẽ không gặp được nhau.

Không sao.

Ông trời ơi, kiếp sau, xin người nhất định phải để cho em cười rực rỡ.

Những bẩn thỉu, đau khổ kia giao cho tôi là được.

Tôi nhớ một mình là được.

- Hết-