Chương 7

Hiểu Lam vừa đi vừa vỗ vào chiếc bụng tròn vo, no căng. Nàng tự nhiên thấy nhớ Minh Vũ. Có cách nào để tan biến đi mấy cái suy nghĩ vớ vẩn này đây không. Đó là mối lương duyên của biểu tỉ, tình cảm này quá khó để chấp nhận được đối với Hiểu Lam.

Minh Vũ vừa về tới phủ đã thấy Lý phu nhân tay cầm roi, đợi hắn sẵn.

- Mẹ, con mới về! Mẹ bình tĩnh này! Buông roi nào!

- Tên tiểu tử này! Con là cái thá gì mà dám từ chối ý chỉ của Hoàng thượng ban hôn? – Bà đùng đùng tức giận cầm roi đánh vào người Minh Vũ.

Minh Vũ còn đúng một cách là chạy. Chạy ra khỏi cửa phủ, Lý phu nhân không đuổi nữa, bà tức điên nhìn thằng con mình. Minh Vũ vừa đi vừa xoa chỗ bị đánh, thấy vậy mà cũng đau lắm. Tần Liên từ chiến trường cuối cùng cũng trở về. Tần Liên từ bé đã mồ côi, được Lý tướng quân mang về nuôi dưỡng, đã bên cạnh Minh Vũ từ nhỏ. Tần Liên thấy dáng vẻ của Minh Vũ liền như được mùa mà cưới ngắc nghẻ. Còn Minh Vũ thì trong dòng người vội vã trên con phố thì không nhận ra bạn. Tần Liên gọi to tên hắn, hắn vẫn không nghe, đành phải chạy lại chắn trước mặt. Minh Vũ nhận ra bạn liền trở lại trạng thái oai phong bình thường.

- Thiếu gia, Tần Liên đệ về rồi!

- Thuốc đâu? - Hắn chỉ hỏi đúng một câu, tuyệt nhiên không hề hỏi thăm gì người huynh đệ.

- Đây, toàn bộ, đệ đã phải đi khắp nơi đó, phải leo núi khó khăn lắm đó! - Tần Liên chìa ra một túi nải. - Tiệc trong cung ấy, thiếu gia nghĩ đệ nên chuẩn bị gì?

- Tiệc? – Như nhận ra điều gì đó, Minh Vũ cười rất to. - Về nghỉ ngơi đi rồi đi tiệc đi, ta có việc xíu ta về. - Vừa nói hắn vừa dựt lấy tay nải.

Minh Vũ đi thẳng không quay đầu, còn Tần Liên thì một đầu nghi hoặc, thiếu gia nhiều lúc cũng lạ lạ. Minh Vũ cũng chẳng biết đi đâu, hắn đang được nghỉ, cũng chẳng có việc gì làm, đành đến trường võ vậy, ít nhất chỗ đó cũng có chỗ ăn chỗ ngủ. Trường võ rộng lớn, binh sĩ đang chăm chỉ tập luyện. Minh Vũ bước vào, các binh sĩ nhìn thấy thì cúi đầu chào. Hắn là bất khả chiến bại trong trường võ này, chưa ai thắng nổi hắn. Nhớ lại ngày xưa khi mỗi ngày đều cầm kiếm tập luyện, những ngày đó hắn tập luyện đến mức không biết mặt trời lặn khi nào, mọc khi nào. La tướng quân cũng đang ở đó. Minh Vũ giật mình, hắn không đủ dũng khí lắm gặp người này. Mà trốn thì trốn làm sao đây, đành chào hỏi vậy.

- Tham kiến, La đại tướng quân!

- Chào cậu! – La Tấn cười nhẹ.

Từ xa, La Hải Đinh cũng xuất hiện. Hải Đinh nhìn hắn cười. Hắn cũng cười lại. Hải Đinh nói thiệt cũng không ưa gì cái tên Minh Vũ, có lẽ vào khoảng chục ngày trước thì vẫn mến, vẫn ngưỡng mộ, mà giờ thì không, thế mà hết lần này đến lần khác, Hải Đinh vẫn phải cố tỏ ra tươi cười vui vẻ để tạo mối quan hệ.

- Nghe nói, Minh Vũ huynh đệ với con gái ta đang qua lại! – La Tấn nói mà không chút cảm xúc.

Minh Vũ đực mặt ra, cổ họng cứng ngắc, miệng mấp máy, chẳng nói được điều gì. Minh Vũ với Hiểu Lam cũng hơi hơi công khai, La tướng quân biết chuyện này cũng lâu rồi, mà đây là lần đầu tiên, ông ấy lại hỏi thẳng Minh Vũ như vậy. Còn căng thẳng hơi chiến trường. Hải Đinh thấy cảnh này thì liền chọn cách giải vây, kéo La tướng quân đi nơi khác kiểm tra. Minh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Hắn rút thanh kiếm đeo bên người, cùng hòa vào các binh sĩ tập luyện.

Hiểu Lam đang trong phòng luyện chữ, nàng vẫn đang trên hành trình trở thành Hiểu Lam thật sự, thì Mục Nhiên điều tra xong mới trở về.

- Tiểu thư ơi, em điều tra xong rồi!

- Sao sao, Nhiên nói nhanh đi, ta tò mò quá! – Nàng với đôi mắt tò mò nhìn Mục Nhiên.

- Chuyện của tiểu thư và Lý tướng quân đúng là cả thành biết rồi, họ còn nói Lý tướng quân từ chối mối hôn sự với bát công chúa vì người ấy!

Bát công chúa sao? Tức là hắn từ chối làm phò mà vì Hiểu Lam sao? Không ngờ hắn lại thật sự si tình đến vậy.

- Mà tiểu thư chắc không nhớ! Trước đây, lão gia từng cấm túc tiểu thư vì tiểu thư qua lại với Lý tướng quân! Lúc ấy, lão phu nhân phải năn nỉ lắm, tiểu thư mới được thả tự do! - Mục Nhiên nói tiếp.

- Thật sao? - Hiểu Lam tròn mắt ngạc nhiên, biểu tỉ nàng cũng có lúc như vậy sao.

Mục Nhiên gật đầu lia lịa. Tình cảm của hai người thật sự là đáng ngưỡng mộ mà. Nàng có chút hụt hẫng, thì ra mọi việc mà hắn làm vì nàng đều là vì Hiểu Lam. Minh Vũ vì Hiểu Lam mà đến mạng cũng không cần. Tinh thần Hiểu Lam xuống hẳn. Nàng nằm lên giường, mệt mỏi.

- Nhiên này, chuyện trước đây giữa ta với Minh Vũ, em có biết gì không? Kể cho ta nghe với!

Mục Nhiên bắt đầu kể say mê, có vẻ rất ngưỡng mộ tình cảm này. Cặp đôi trai tài gái sắc. Hiểu Lam vừa nghe kể vừa thở dài liên tục. Mục Nhiên lo lắng liền hỏi thăm, chỉ nhận được cái lắc đầu. Hiểu Lam mệt quá, nếu ngày đó người chết là nàng có lẽ tất cả mọi người xung quanh đều rất hạnh phúc. Bỗng nhiên có một nô tì từ đâu xuất hiện, còn gửi cho nàng một bức thư. Vâng không nói cũng biết là thư của Minh Vũ. Hiểu Lam đọc dòng thư trên tay, miệng tủm tỉm cười. Minh Vũ kêu nhớ nàng, rủ nàng đi ngắm trăng. Trái tim nàng nhảy rộn ràng trái ngược với lí trí buồn thăm thẳm. Nàng ghi thư gửi lại cho hắn và đương nhiên là nàng từ chối. Mối quan hệ này không nên cho phép nó tiếp tục có cơ hội phát triển nữa. Thật ra người gửi thư cho nàng không phải Minh Vũ mà là một kẻ mạo danh. Rất may là nàng đã từ chối.

Hoàng hậu đang thưởng hoa ở hoa viên thì nhận được thư từ Hình bộ thượng thư – Khúc Đô Nhị - cũng là nhị đệ của bà. Đọc xong thư Hoàng hậu tức điên, A Sương bên cạnh không khỏi sợ hãi. Trong thư có đại ý rằng: La gia và Huyền Vương bí mật liên hôn, năm 18 tuối đích nữ La gia sẽ trở thành Vương hậu, còn nói về Lý Minh Vũ, nói rằng hắn dễ bảo, có thể dùng.

- Đích nữ La gia đừng cho nó có cơ hội 18 tuổi! Bản cung nói thế ngươi hiểu không?

- Vâng, nô tì rõ rồi!

- Điều tra Lý Minh Vũ kĩ cho bản cung, người Đô Nhị giới thiệu có lẽ sẽ dùng được!

A Sương tuân lệnh, lập tức đi thực hiện. Hoàng hậu có chút trầm ngâm, nhớ về chuyện của mười tám năm trước. Cái thời bà còn là thiếu nữ ngây thơ. Năm ấy, Khúc lão gia yêu thương bà nhiều lắm, ông chỉ muốn con gái mình sống thật hạnh phúc, từ nhỏ đã đưa bà tránh xa mấy chuyện tranh đấu mệt mỏi. Khúc Nhất Niên, bà nhớ cái tên đó da diết mà rất lâu rồi đã không có ai gọi, Nhất Niên dám yêu dám hận, tưởng bản thân thông minh cuối cùng lại chỉ là kẻ đáng thương cuốn vào vòng xoáy tranh quyền, vĩnh viễn chẳng có ngày thoát ra được. Nếu Nhất Niên lúc đó không yêu Lê Tú Khải đến mức hận hắn như vậy, chắc có lẽ giờ này Nhất Niên đã sống rất hạnh phúc rồi. Cuộc đời này đúng là buồn cười, bốn người cuối cùng vẫn không có ai hạnh phúc. Không hạnh phúc cũng được, Hoàng hậu vẫn mong mình là người thắng.

Tần Liên trở về Lý phủ, trong lòng nôn nao háo hức đợi đến ngày trong cung mở tiệc, vừa đi vừa nhảy chân sáo trông rất vui. Vừa mở cửa, đã thấy lão phu nhân người bừng lửa, tức giận đùng đùng.

- Lão phu nhân! Người có chuyện gì vậy ạ?

- Thiếu gia của con cái tên Minh Vũ làm ta tức điên lên được! Nó dám từ chối hôn sự mà Hoàng thượng sắp xếp cho nó vào bữa tiệc hôm qua! Con về trễ chắc không biết!

Tiệc hôm qua? Thế là sao? Tần Liên ngẩn ngơ một lúc mới phát hiện ra mình vì tìm thuốc mà bỏ lỡ bữa tiệc rồi. Hắn bủn rủn, không sức sống ngã ngụy dưới đất. Hèn gì lúc nãy thiếu gia của hắn lại cười vui thế, hắn quý thiếu gia thế mà thiếu gia lại làm thế với hắn. Lão phu nhân không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng bà có việc cần nhờ Tần Liên rồi.

- Giúp ta tách hai đứa nó ra!

- Hai đứa nào vậy lão phu nhân? - Tần Liên hỏi lại không một sức sống.

- Minh Vũ và tiểu thư La gia!

Tần Liên nghe vậy thì liền lấy lại sức sống, nói gì thì nói hắn có buồn thiếu gia đến mấy cũng không bán đứng thiếu gia được. Tần Liên là người rõ nhất từng ngày qua Minh Vũ nhớ cô nương ấy đến như thế nào, tình cảm của thiếu gia với cô ấy lớn đến như thế nào. Nhưng đứng trước lão phu nhân quyền lực gấp đôi thiếu gia thì Tần Liên không biết phải làm sao. Hắn gãi đầu mãi, cuối cùng cũng buột miệng:

- Lão phu nhân, con xin lỗi! - Vừa nói xong liền chạy một mạch ra khỏi phủ.

Lão phu nhân đã tức nay còn tức gấp bội lần, con cái nói không được, nay đến gia nhân trong nhà cũng không nói được nốt.

Tần Liên hiểu Minh Vũ lắm, Tần Liên biết ngay Minh Vũ đang ở trường võ. Tần Liên tìm hắn mãi mới ra, Minh Vũ đang nằm trên cây ngủ rất ngon.

- Thiếu gia! Thiếu gia! Minh Vũ công tử! - Tần Liên hét rõ to mà Minh Vũ vẫn ngủ say sưa. – La tiểu thư đến tìm thiếu gia!

Quả nhiên cách này có hiệu quả. Minh Vũ bật dậy trong tích tắc. Phát hiện bị lừa, hắn liền nhảy xuống kí đầu Tần Liên một cái rõ đau.

- Vì thiếu gia, đệ bỏ lỡ bữa tiệc rồi!

Minh Vũ cười trừ, hắn cũng không biết làm gì hơn. Tần Liên công lớn lại không đến được bữa tiệc, nơi xây dựng mối quan hệ cũng như khiến danh tiếng lớn dần. Bỏ lỡ thật tội nghiệp.

- Không sao! Theo ta, đệ còn lo gì! Tiệc trong cung không thiếu, bữa sau ta dẫn đệ đi!

- Lão phu nhân bảo đệ tách thiếu gia với La tiểu thư ra đó!

- Này nhé! Nếu Tần Liên đệ dám..

- Tất nhiên là đệ chạy rồi! - Tần Liên cắt lời Minh Vũ ngay lập tức vì không muốn nghe mấy lời hăm dọa.

- Thế thì tốt!

Trường võ cũng không mấy xa lạ với Hiểu Lam lắm. Nàng đã đến đây nhiều lần. Hiểu Lam đến để khuây khỏa, cũng như tìm một nơi tốt để luyện lại vài đường đao đã lâu không được dùng. Hải Đinh gặp nàng thì liền chặn nàng lại.

- Hiểu Lam không biết võ! Muội tiết chế lại đi!

- Muội đến xem thôi mà! - Hiểu Lam còn kèm theo một cái nháy mắt.

Mục Nhiên tỏ ra khó hiểu trước cuộc đối thoại giữa hai người, rồi bỗng nhiên reo lên vui vẻ:

- Tiểu thư! Lý tướng quân, ngài ấy ở kia! – Kèm theo cái chỉ tay về hướng Minh Vũ.

Hiểu Lam trong phút chốc có tí thẫn thờ nhìn Minh Vũ, hắn đang luyện kiếm. Nàng nhớ lại chuyện hồi cũ. Ngày đó có một tên tiểu tử đứng nhìn nàng múa đao rất lâu. Sau đó liền đề nghị được cùng nàng tạo ra một màn múa đao kiếm rất đẹp. Cuộc gặp gỡ đó rất chóng vánh, sau đó nàng có quay lại trường võ được ba lần mà hỏi ra thì tên đó đã ra chiến trường với cha mất rồi. Thì ra tên đó là Lý Minh Vũ. Hiểu Lam không khống chế được cảm xúc, cầm trên tay một thanh đao, tiến lại phía Minh Vũ trước sự ngỡ ngàng của Mục Nhiên. Minh Vũ thấy Hiểu Lam thì bất ngờ lắm, tính buông bỏ kiếm nhưng đúng lúc đó Hiểu Lam giơ thanh đao lên. Hai người không ai nói gì ấy thề mà lại như một thể thống nhất, múa một bài rất đẹp, khiến cho cả trường võ đều đắm đuối quan sát. Cơn gió thổi nhẹ nhàng cùng vời từng đường kiếm đường đao tạo nên những âm thanh nghe như một khúc nhạc, nghe có chút gì đó buồn, một chút hối tiếc, cũng chứa đọng đâu đó là niềm hạnh phúc. Màn trình diễn kết thúc. Mọi người ai nấy đều vỗ tay nhiệt tình.

- Muội biết dùng đao? – Minh Vũ nheo mày khó hiểu.

- Ta không biết dùng đao! Chỉ biết múa đao! - Hiểu Lam nhanh nhảu đáp, còn cười tít mắt.

Minh Vũ cũng cười với nàng. Ngay sau đó, La tướng quân đến, Hiểu Lam đi theo La tướng quân cười nói rất vui vẻ. Còn phần Minh Vũ thì sớm đã xin cáo từ rồi, hắn cũng hơi nhát nhát, nói chung cũng sợ nhạc phụ đại nhân tương lai.

Hiểu Lam rời khỏi trường võ liền bảo Mục Nhiên trở về làm xíu việc vặt, dụng ý là muốn rời khỏi sự dám sát của cô. Con nít cũng biết, La tướng quân cho Mục Nhiên bám theo nàng để theo dõi và báo cáo tình hình. Hiểu Lam bắt đầu việc điều tra. Nàng đến một số nơi luyện kim nổi tiếng trong kinh thành mục đích để tìm kiếm kí hiệu trên con dao đó. Mà có vẻ như công sức của nàng đã đổ sông đổ bể mất rồi, không có nơi nào có kí hiệu đó cả. Đương lúc mệt mỏi, tính quay trở về thì ở đâu bất thình lình một cô nương la lớn, cô ấy gặp cướp. Lòng trượng nghĩa của nàng hiện lên, nàng đuổi theo tên cướp. Tên cướp này trông vậy mà tài, biết chút khinh công. Bỗng dưng tên đó đứng lại.

Từ đâu xuất hiện rất nhiều hắc y nhân vây xung quanh Hiểu Lam. Vâng nàng đã biết nàng bị lừa rồi. Có hơn chục tên, còn thêm vài tên cầm cung ở trên các cây. Hiểu Lam rút đao ra, bắt đầu trận chiến. Nàng biết võ nhưng cũng ở tầm trung, sao nàng đánh lại bây giờ.

Lý Minh Vũ từ đâu xuất hiện, cứu nàng. Hắn như là quý nhân của ông trời ban tặng cho nàng vậy. Lúc nào nàng gặp khó khăn hắn cũng xuất hiện. Võ nghệ của Minh Vũ thì không phải bàn, chẳng mấy chốc đã đánh ngục được bọn hắn y nhân. Minh Vũ buông kiếm ôm lấy nàng.

- Muội không sao chứ?

Nàng bị cái ôm đó làm cho giật mình, nhưng Hiểu Lam không từ chối, cũng không thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc, ấm áp và bình yên. Một tên hắc y nhân còn sống dùng sức lực cuối cùng, bắn một tên nhắm vào Hiểu Lam. Minh Vũ nghe tiếng tên thì lập tức lấy thân mình che tên cho nàng. Minh Vũ rút tên bên cạnh nhằm vào chỗ của tên đó mà ném, tên cắm trúng đích, tên đó đổ ngục. Hiểu Lam bàng hoàng trước những sự việc vừa xảy ra. Nó quá nhanh quá vội vàng. Tấm lưng to lớn của Minh Vũ run lên, mũi tên vừa rồi cắm vào bắp tay hắn. Đó không phải một vết thương nặng, nhưng người hắn lại phản ứng rất mãnh liệt, Minh Vũ không đứng vững nữa, hắn khuỵu xuống đất. Mũi tên có độc.

Nước mắt của Hiểu Lam rơi lã chã. Nàng đau lòng quá. Chẳng biết tại sao lại vậy, chỉ vừa quen nhau chưa lâu, tại sao nàng lại đau quá. Hiểu Lam đưa Minh Vũ tới một y quán, vị đại phu ở đây rất nổi tiếng. Ngài ấy xem vết thương của Minh Vũ, khẽ lắc đầu. Mặt Minh Vũ giờ đây trắng bệt, mồ hôi chảy như mưa. Nước mắt nàng vẫn không ngừng rơi.

- Người hạ độc muốn lấy mạng của vị huynh đệ này rồi! - Đại phu nhè nhẹ nói.

- Đại phu, ngài cứu huynh ấy đi! Làm ơn cứu huynh ấy đi! - Hiểu Lam trông rất thảm hại.

- Cứu chứ! May là ta có sẵn ít thuốc giải!

Lúc này Hiểu Lam mới bĩnh tĩnh được một chút. Đại phu nhanh chóng cứu chữa cho Minh Vũ. Ông ấy nấu rất nhiều thuốc, làm rất nhiều việc để chữa trị cho Minh Vũ. Hiểu Lam ở đó cứ ngẩn ngơ, nàng không nhận thức được không gian hay thời gian nữa rồi. Nàng nghĩ về cuộc đời. Hiểu Lam không thể tự lừa dối bản thân nữa rồi, nàng đã có tình cảm với hắn từ rất lâu rồi, nàng tự hỏi là khi còn nhỏ hay lúc hắn cứu mạng nàng. Nếu giờ nàng hoàn hảo trở thành Hiểu Lam thì nàng chính là người Minh Vũ yêu nhất, người mà Minh Vũ yêu đến mức không màng đến tính mạng. Chưa bao giờ nàng lại mong ước mình biến thành người khác như vậy. Một suy nghĩ quá ích kỉ, Hiểu Lam cho là vậy.

Đêm đó Hiểu Lam ở lại với Minh Vũ ở y quán. Đại phu bảo rằng đã ổn rồi, không con nguy hiểm đến tính mạng nữa, nhưng có lẽ sẽ mất nhiều thời gian đễ hổi phục, chưa biết ngày tỉnh lại. Nàng nhìn Minh Vũ, lúc này đã có vẻ hồng hào hơn rất nhiều, bất giác nàng nắm lấy tay hắn, áp lên má mình.

- Ta không biết nữa, nhưng chắc ta yêu chàng mất rồi! Ta sợ lắm! Sợ một khi chàng biết hết tất cả sẽ hận ta lắm! Ta sợ lắm!

Nước mắt Hiểu Lam tiếp tục rơi xuống. Trái tim nàng quặn lại. Tình yêu là thế sao? Là dù biết có đau đớn đến mức nào vẫn cứ yêu.