Chương 3

Linh thú trên thế giới này có rất nhiều. Nhưng mỗi loài lại có một sức mạnh ra cấp bậc khác nhau. Chúng sinh ra gần như chỉ để làm giảm hư vinh của loài người. Tiên thú thì khác, trong một trăm thậm chí là một ngàn linh thú mới có một tiên thú. Và để kí khế ước với chúng thì có rất nhiều người thiệt mạng. Người sở hữu chúng phải rất mạnh.

Linh Quang Hồ Điệp là tiên thú sống ở vùng lạnh. Mà ở trong rừng lại có linh quang hồ điệp thế này. Xung quang bao phủ bởi tuyết. Gió lạnh rét từng cơn khiến nguời khác chủ động mà run lên. Trên cái cây ấy, tất cả kén đều đã nở ra phục thù dưới chân cô. Mỗi con mang một màu đẹp đến nôn nao lòng người. Chúng nhìn có vẻ vô dụng nhưng chúng bay rất nhanh mà đôi cánh sắc đến nỗi có thể chém sắt như chém bùn. Mà cơ thể chúng còn có độc. Kết hợp với hoa tử đằng là tuyệt phẩm.

Trước ánh mắt khinh ngạc của mọi người, cô vẫn thản nhiên buớc đi. Như không quan tâm sự đời như thế nào. Ra khỏi khu rừng, nhiều người bu lại hỏi thăm sự đời của cô. Có lẽ là người mạnh nên nhiều người muốn kết giao ấy mà

"Tại hạ là Kim Hồ - nhà họ Kim trong tứ đại gia tộc. Đây là Thái tử Dao Chi Lãng. Xin hỏi các hạ trên gì? "

Tô Nguyệt Kiến cũng lời để ý. Kết giao với kẻ mạnh là chuyện bình thường. Xưng danh tính của mình là để cho kẻ v mạnh ấy biết nên kết giao với ai thì mới có lợi. Trước lúc xuyên không thì cô gặp trường hợp này suốt ý mà

"Ta tên Cửu Nguyệt"

"Ra là Cửu Nguyệt các hạ, chắc là người vừa mới tới kinh đô ₫ế quốc này. Xin hỏi người ở đâu vậy?"- Dao Chi Lãng

"Ta chỉ vừa mới tới đây. Hiện tại chưa có chỗ ở"- Tô Nguyệt Kiến

"Vậy các hạ có thể ở chỗ ta."

Một thanh niên từ đâu nhảy ra rồi nói

"Ta là Tô Hạ Lịch, con trai của nhà họ Tô một trong tứ đại gia tộc của đế quốc. Nếu người không chê có thể đến chỗ ta ở"

Tô Hạ Lịch nói rồi mừng thầm trong lòng. Nếu hắn có thể kết giao với kẻ mạnh như vậy cha hắn sẽ tin tưởng và giao vị trí chủ nhà cho hắn.

Nhìn thấy Tô Hạ Lịch, Tô Nguyệt Kiến nhớ lại kí ức trước. Hắn là thứ tử Diêu thị, thừa tuớng trẻ tuổi nhất đế quốc. Mẹ con hắn thuờng xuyên đánh đập, hắt hủi cô và Kim Trân. Thậm chí hắn còn từng dụ cô vào hang rắn, trúng vô số độc. Máy mắn lần ấy, hoàng đệ của nương là hoàng đế bây giờ đi săn nhìn thấy cô rồi mời thái y đến chữa. Nếu không bây giờ cô chẳng còn đứng đây rồi.

"Ta thích nơi yên tĩnh. "

Dứt lời, thì một cô nương lao tới với vẻ mặt ủy khuất. Lao thẳng vào lòng Tô Nguyệt Kiến kiến cô trở tay không kịp. Bất ngờ chưa hết thì cô nương đó nói

"Tiểu thư ta tìm được người rồi. Từ sau đi thì gọi ta với a. Lỡ chết ta rồi. Người mà có mệnh hệ gì ta sông sao nữa"

"Ta không sao. Đứng lên đã, ôm ấp thế này còn ra thể thống gì nữa. "

"Xin hỏi, cô nương này là ai? " Tô Hạ Lịch

"Ta là Đông Lăng, nô tỳ của tiểu thư"-Kim Trân

"Ah, vậy chắc hai người thân lắm nhỉ" - Tô Hạ Lịch

"Ngươi là ai? Lấy tư cách gì mà hỏi ta như vậy? Mặc dù chỉ là nô tỳ nhưng đứng truớc mặt ngươi thì ngươi phải gọi ta là các hạ"

"Ngươi.... Chỉ là một nô tỳ mà dám ăn nói với ta như vậy"

"Đông Lăng. "

"Tiểu thư!! Chắc người mệt rồi, ta đưa người về"

Nói rồi một linh thú xuất hiện từ trong không gian của Đông Lăng. Là Băng Linh Huyễn Điểu một trong những ngũ linh. Sức mạnh và cấp bậc chỉ đứng sau tiên thú như Linh Quang Hồ Điệp hay Tử Diễm Hỏa Kì Lân.

Linh thú vừa xuất hiện lập tức kiến mọi người trố mắt kinh ngạc. Hôm nay ai có phúc mà được nhìn hai tiên thú( của Tô Nguyệt Kiến và Dao Chỉ Lãng) và một trong ngũ linh thế này. Riêng Tô Hạ Lịch biết mình đã gây ra đại họa lớn rồi.

Trên đường bay về phủ, gần như chẳng ai nói câu nào. Thì thoảng Kim Trân chỉ nói vài câu nhưng vẫn chẳng có lời hồi đáp. Mãi một lúc sau Tô Nguyệt Kiến mới lên tiếng phá tan bầu không khí này.

"Sống với nhau bao nhiêu năm giờ ta mới biết bên người mình có một cao thỷ như vậy đấy!! "

"Em theo trưởng công chúa từ nhỏ nên thi thoàng người cũng dạy em với hi vọng sau này bảo vệ tiểu thư. Suy cho cùng vẫn là vì người"

Không nói cũng biết, Kim Trân là một con người trung thành. Từ bé mất cha mẹ nên được Tô Nguyệt Kiến khi đi dạo hội nhận về nuôi. Hai người lúc ấy như hình với bóng. Giống chị em ruột hơn là chủ tớ. Tô Nguyệt Kiến yếu đuối nênkhi bị đánh đều được Kim Trân ra đỡ. Như vậy cô mới có thể sống tới ngày hôm nay.

Hôm nay đi hơn mệt nhưng ít nhất có đuợc thu hoạch lớn. Cả đàn Linh Quang Hồ Điệp đều bị cô cho phục tùng dưới chân. Cô bây giờ quá yếu. Nhỡ đâu có chết thì chỉ chết mooni mình, không khéo theo đàn Tiên thú ấy vô. Như vậy còn chừa cho chúng cái mạng.