Một ánh nắng đột nhiên phá tan mây đen, ngăn mưa lại rồi chiếu sáng một nửa khu rừng. Cơn mưa đã nhỏ lại, xung quanh tự nhiên cũng yên tĩnh hơn rất nhiều, chỉ còn lại những tiếng động lấp đất nhịp nhàng kia.
Xùy — két, xùy — két, xùy — két.
Đùng!
Đột nhiên từ phía sau bên phải vang lên tiếng một vật nặng rơi xuống bùn, Seth cau mày, lập tức dừng việc trong tay lại rồi cầm cái xẻng xoay người từ từ đi tới chỗ âm thanh phát ra.
Hắn đi rất chậm, nhưng bước chân lại vô cùng nhẹ nhàng. Thay vì nói tốc độ này là cẩn thận thì nên nói là hắn thích âm thanh bước chân đạp vào bùn đất và cảm giác sợ hãi của âm thanh này mang đến cho chú dê nhỏ vô tình lạc đến đây hơn. Hắn không nghĩ sẽ có cảnh sát, vì hắn tự tin vào thủ pháp của mình. Đã nhiều năm như thế mà hắn chưa từng bị bắt lần nào cả, tuy không thể phủ nhận chỗ dựa phía sau mình, nhưng hắn nghĩ thành công thế này còn dựa vào một phần là tài năng của mình nữa.
Hắn như đang đi dạo, vác xẻng tới một gốc cây ít lá rồi dừng lại. Hắn nghe thấy phía sau thân cây kia là một tiếng thở đang cố kìm xuống, nhưng thật ra như thế lại càng khiến nó rõ ràng hơn, nhìn nửa chiếc áo khoác đen lộ ra sau thân cây, hắn hưng phấn liếʍ môi.
Nhưng hắn cũng không ra tay ngay mà giống như một con mèo săn mồi vậy, xoay người lại như chưa từng phát hiện ra gì rồi bước đi vài bước.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Phía sau thân cây loáng thoáng truyền tới một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Hắn hài lòng mỉm cười, dừng bước rồi đếm ngược 3 giây, sau đó đột nhiên quay đầu lại, vung mạnh cái xẻng vào thân cây.
“A — “
Tiếng thét chói tai như một luồng điện cực mỏng được cắm vào đầu hắn, khiến từng tế bào trong người hắn trở nên hưng phấn. Hắn rút xẻng ra khỏi cái rãnh trên thân cây vừa bị cú vung lúc nãy tạo ra, khoác lên vai rồi thích thú nhìn dáng vẻ đang run rẩy co người dưới mặt đất lạnh lẽo kia.
Hắn thong thả bước về phía trước 1 bước.
Bóng người vội vàng vừa lăn vừa bò, chống 2 tay lên mặt đất rồi lui về sau, cứ thế 1 bên lui, 1 bên tiến.
“Không, đừng, cứu, cứu mạng…” Bờ môi người đó khẽ run rẩy, hai mắt bị dọa đến đỏ bừng, trên mặt còn không ngừng rơi nước mắt.
Seth lại bước về phía trước 1 bước nữa. Hắn phát hiện ra con dê nhỏ này rất ngoan, dù cách một lớp áo khoác nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy được thân hình đầy đủ đường cong, hơn nữa mắt lại là màu xanh. Hắn thích màu mắt này, càng thích cảm giác lúc nghe người có màu mắt này kêu rên.
Hắn nghiêng đầu, nghĩ xem nên cho lễ vật gì để xứng đáng khí với khí chất của chú dê nhỏ này.
Chú dê nhỏ vẫn lùi về phía sau, vừa run rẩy vừa cầu xin tha mạng.
Từ cách ăn mặc của cô, Seth có thể nhìn ra cô là một người rất thích sạch sẽ, hẳn là làm một công việc đàng hoàng. Nhưng lúc này đây, bộ quần áo mà cô cẩn thận phối đã sớm lấm lem bùn đất, trên mặt giàn giụa không biết là nước mắt hay nước mua, thậm chí còn trộn lẫn lớp trang điểm trong đó.
Vẻ ngoài bẩn thỉu của chú dê nhỏ này đã sớm thoát ra khỏi nhận thức “cái đẹp” của mọi người, nhưng với Seth lại là một bức tranh không thể nào đẹp hơn được.
Dù sao thì còn gì thú vị hơn là nỗi sợ xuất phát từ bản năng đâu?
Xùy!
Hắn lấy một tay vung xẻng xuống bên cạnh chú dê, dọa cô sợ đến mức run lên, không dám nhúc nhích gì nữa. Hắn nắm cái xẻng rồi ngồi xổm xuống, không gần không xa mà thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn của chú dê con.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Không, không, xin anh đấy, đừng…” Chú dê nhỏ liều mạng lắc đầu, cả người cố gắng tránh về phía sau, nhưng không dám lùi lại vì sợ chỉ cần động đậy một chút thì cái xẻng trên đất kia sẽ vung vào mình mất.
Nụ cười vui vẻ của Seth gần như đã tràn ra khỏi khuôn miệng. Hắn vươn một tay ra, sờ vào cái cổ trắng nõn của chú dê nhỏ.
Chà, cái cổ thật đẹp làm sao, xoẹt 1 dao vào hẳn là sướиɠ lắm. Không, chỉ 1 dao thì hơi nặng, có lẽ nên từ từ, từng chút từng chút một, tốt nhất là để nước mắt lạnh lẽo hòa vào dòng máu ấm, cùng vẽ ra những đóa hoa đỏ nhạt nở rộ trên vết thương.
Ngón tay vừa định chạm vào cổ của chú dê nhỏ, bỗng mọi biểu cảm trên mặt dê nhỏ đột nhiên dừng lại.
Trong lòng Seth tuôn ra một loại dự cảm rất xấu, hắn lập tức cầm xẻng lên. Sau đó, hắn nhìn thấy một nụ cười trên khuôn mặt của chú dê nhỏ. Nụ cười càng ngày càng sâu, sự vui vẻ cũng đậm hơn. Màu mắt xanh nhạt không hề có chút sợ hãi nào nữa, thay vào đó chính là một sự trào phúng.
Ánh mắt của dê nhỏ xuyên qua người để nhìn phía sau hắn. Nhưng hắn không quay đầu lại theo ám thị này, cũng không làm ra hành động hấp tấp nào, vì hắn vẫn chưa biết trong lòng cô đang tính toán thứ gì.
Trong đáy mắt của chú dê nhỏ hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại sự xảo quyệt.
Cô mấp máy môi, nhẹ nhàng phun ra một âm tiết không hề bị ảnh hưởng bởi bất kỳ rào cản ngôn ngữ nào.
“Bang.”
Bang!
Gần như chỉ chênh nhau 1 giây, sau tiếng mô phỏng của cô là một tiếng y hệt vang lên sau lưng Seth. Cùng lúc đó, một cành cây rơi xuống gần đó.
Những người bình thường khi nghe thấy âm thanh này cùng lắm cũng chỉ nghĩ đến tiếng pháo nổ hay gì đó tương tự, run sợ là chuyện bình thường. Nhưng Seth không như thế, kinh nghiệm nói cho hắn biết âm thanh này khác với tiếng pháo, đây là âm thanh của sự chết chóc.
Vì thế hắn quẳng sự cảnh giác với chú dê nhỏ lên 9 tầng mây, vô thức di chuyển để né tránh đánh lén.
Chưa né xong thì đã có một vật rất dài đâm tới vào mắt hắn. Seth không thấy rõ được đó là thứ gì, cũng không thấy người đâm tới, chỉ theo bản năng giơ cái xẻng lên chắn lại.
Nhưng không ngờ thứ gai nhọn này chỉ là một chiêu giả, đối phương không hề dùng sức, vừa đυ.ng với cái xẻng đã lập tức bay ra. Cùng lúc đó, một bóng người lóe lên ở vị trí mà cái xẻng vừa bị túm đi. Tay phải của người đó đấm móc khiến Seth phải nghiêng người né tránh. Việc né đòn này giúp hắn thoát khỏi nắm đấm, nhưng lại khiến hắn tự đập mặt xuống bãi bùn do tay trái đối phương vãi ra.
Bùn lập tức rơi vào mắt, Seth chịu đựng sự đau nhức tròng mắt, cầm cái xẻng để kéo giãn khoảng cách. Nhưng ngay khi chân vừa lùi được nửa bước thì đế giày không biết đã giẫm phải thứ gì, trượt về phía trước làm trọng tâm cả người hắn phút chốc bị lệch. Đối phương nhân cơ hội này giơ chân móc vào bắp chân của hắn, khiến hắn ngã ngửa ra đất.
Dù gì thì Seth cũng là người kinh doanh trên máu người, lúc mất trọng tâm và ngã quỵ về phía sau, hắn vẫn còn thời gian để vung cái xẻng trong tay lên. Mặc dù giờ mắt đã đầy bùn không nhìn thấy được gì, nhưng lực cản trong tay cho hắn biết cú vung này 80% là đã trúng mục tiêu.
Hắn thật sự đã vung trúng.
Góc xẻng tạo ra một vết cắt sâu ở gần má trái của Lý Trạch Phân, trong nháy mắt nửa cổ và cổ áo của cô đã bị máu nhuộm đỏ. Nhưng cô không để ý đến, thay vào đó là nhân lúc Seth đang cố đứng dậy rồi đi vòng ra siết chặt mạch máu cổ của hắn.
Máu nghẽn lại tác động lên các động mạch cổ, thường sẽ có tác dụng sau 10 giây. Nhưng trong 10 giây bất lực với người bình thường thế này, không biết Seth lấy đâu ra một cây dao rọc giấy, cứ thế cắt tới cánh tay và mu bàn tay của Lý Trạch Phân.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Hắn hy vọng sự kí©h thí©ɧ đau đớn này sẽ khiến cánh tay kia giảm bớt lực theo phản xạ, nhưng Lý Trạch Phân lại không, những dao đó như cứa vào mảnh gỗ vậy, máu như mưa đổ xuống người hắn cũng chỉ như vài giọt thuốc nhuộm mà thôi.
10 giây không dài cũng không ngắn, đủ để Seth lảo đảo vài lần trước khi bất tỉnh, cũng đủ để cánh tay trái của Lý Trạch Phân bị cứa đến nát bét, cả cánh tay đều là máu.
Sau khi Seth mất đi ý thức, Lý Trạch Phân dùng kỹ thuật vặn người giữ hắn lại trong vòng nửa phút mới buông tay. Cô giật lấy con dao bằng bàn tay phải chưa bị thương, xoay người rồi đặt gối ép trên ngực Seth.
Nâng dao lên, thả dao xuống, tất cả rất trôi chảy. Cô dùng toàn bộ sức lực để nhắm vào cái cổ không phòng bị kia của Seth.
Xoẹt —
Động tác đột ngột dừng lại, mũi dao dừng ngay yết hầu, tạo ra một lỗ hổng trên làn da.
Một giọt chất lỏng nhỏ rỉ ra từ miệng vết thương.
L*иg ngực Lý Trạch Phân phập phồng dữ dội, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng có thứ gì đó liên tục lấp lóe trong đáy mắt cô, như thể có 2 nhân cách, 1 thiện 1 ác đang giao chiến mãnh liệt.
Có lẽ vì trong đầu lại thoáng hiện lên bài giảng không biết mệt của người nào đó, cuối cùng Lý Trạch Phân cũng không thể đâm mũi dao xuống. Rõ ràng yết hầu gần như thế, chỉ cần gãi nhẹ xuống một chút, tên súc sinh nhân thần cộng phẫn*, thậm chí có thể đã gϊếŧ cha cô đã biến mất trên thế gian này.
(*) Người và thần đều phẫn hận, hình dung sự phẫn nộ quá lớn của dân chúng.Cô không thể nào nuốt trôi ngọn lửa tà ác này vào lòng, cũng không lo lắng gì cho những người bị ném đi kia. Vì thế, thay vì lao vào hố người kia, cô chọn cách đạp vài cái vào mắt cá chân, khuỷu tay, vài và các khớp ngón tay của Seth trước. Với góc độ và sức mạnh thế này, Lý Trạch Phân đảm bảo các khớp của hắn đã bị trật, sau đó mới giẫm lên cái mặt đang há miệng trên mặt đất kia 2 lần, đạp đến mức nửa mắt hắn đều ngập trong bùn mới bất mãn lục soát người hắn, cầm đi những đồ vật tùy thân, nhặt cái xẻng, dù che mưa và chiếc điện thoại dùng để phát tiếng súng rồi quay đầu rời đi.
Vừa đi cô vừa cởϊ áσ khoác, rút cánh tay trái bị thương ra khỏi áo sơ mi, quấn ống tay áo thành hình khăn tam giác rồi xử lý cầm máu cho vết thương.
Lúc đến cạnh hố thì khối bùn hình người lớn vẫn còn yếu ớt ngọ nguậy trong đó, còn khối nhỏ đã không còn động tĩnh gì nữa. Lý Trạch Phân cau mày khó chịu, liếc mặt thấy mặt trời còn lâu mới ló dạng, thở dài rồi cam chịu đi làm máy đào đất.
1 xúc, 2 xúc, để lộ ra 2 tay bị trói bằng dây thừng sau lưng của Mộc Cần. 3 xúc, 4 xúc, để lộ ra gáy của Mộc Cần…
Mộc Cần bị moi ra, cô không khách sáo dùng xẻng lật cơ thể chị ta sang bên cạnh, Giang Giang được che bên dưới cũng lộ ra.
Giang Giang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền, môi tím tái vì đang thiếu oxy. Cũng không biết có phải do bùn đất đè trên ngực không hay là do chính mẹ ruột của nó phí công “che chắn” nữa.
Lý Trạch Phân mặc kệ Mộc Cần đang bị trói đến sống dở chết dở, cô nhảy vào hố, ngồi xổm xuống cẩn thận kiểm tra tình hình của Giang Giang.
Vẫn còn sống, nhưng trong tình huống không có thiết bị y tế thế này thì không biết còn sống được bao lâu nữa thôi.
Lý Trạch Phân thực hiện vài biện pháp sơ cứu trong khả năng của mình, còn chưa kịp kiểm tra Giang Giang lại lần nữa đã bất lực nhìn thấy một chữ đại lớn trong vũng bùn — Một thi thể người đang dang rộng 2 tay 2 chân.
Mưa đã dứt hoàn toàn, ánh mặt trời chiếu vào mặt cô. Đôi mắt bị ánh nắng đâm vào hơi khó chịu, cô không thể không nghiêng đầu nhìn về phía mép hố bùn, đếm từ viên bi sẫm màu bị vùi trong đó, chờ Lan Khâm dùng tốc độ nhanh như rùa kia đến.