Nửa tiếng trước, lúc Lý Trạch Phân gọi điện đến thì Lan Khâm đang ở trong phòng thẩm vấn trừng mắt với con trai ông cụ nhặt ve chai.
Mặc dù không nói thẳng nhưng nhìn đôi chân chưa ngồi được mấy chốc mà đã bắt đầu rung lên, có vẻ như người con trai này rất sốt ruột giả thiết cái chết của cha mình “có khả năng là một vụ án hình sự”. Anh ta trả lời không sót câu hỏi nào của Lan Khâm hết, động một chút là lặp lại “Ông ấy nhặt đồ bậy bạ cũng không phải 1 2 lần”, dường như đang muốn bảo cảnh sát hãy từ bỏ ý nghĩ này đi.
Chờ khi thẩm vấn xong và đưa khách về với một nụ cười, cuộc gọi của Lý Trạch Phân đã trôi qua gần 20 phút. Vốn Lan Khâm định lập tức gọi lại, nhưng đúng lúc đó Tiêu Lãng Duyệt lại chạy đến bảo có việc cần báo cáo. Lan Khâm thấy Lý Trạch Phân chưa gọi thêm lần nào nữa, WeChat cũng không có tin nhắn, vì thế nghĩ rằng không phải chuyện gì quan trọng, quyết định khi nào rảnh mới tính sau.
Anh tiện tay quăng điện thoại lên bàn, đi cùng với Tiêu Lãng Duyệt đến cạnh máy tính.
“Là diễn đàn kia,” Tiêu Lãng Duyệt vừa click chuột vừa nói, “Không phải là muốn xác định xem bài đăng có vấn đề không à? Vừa tra ra rồi, đúng là thời gian đã bị sửa lại rồi. Từ bài đăng năm ngoái, mãi đến khi vụ án Địch Thấu kia xảy ra, thời gian đăng bài thật sự đều cùng 1 ngày, chênh lệch nhau không quá 1 tiếng, những bình luận bên dưới cũng đều là giả. Thời gian chính thức là từ khi bắt đầu vụ án Kha Ngôn, chỉ có vụ đó với vụ sân bay mới đúng là báo trước tội ác.”
“Những vụ án trước đó có lẽ thật sự là tai nạn. Tra tin trên mạng sau đó viết lại rồi đăng lên, sửa thời gian đăng bài, như thế là được. Hoặc có thể là người đó đã thiết kế rất nhiều tai nạn ngoài ý muốn, nhưng chỉ có 5 vụ này thành công, vì thế hắn lấy ra để ngụy trang thành cảnh báo trước khi phạm tội.” Nói đến đây, Tiêu Lãng Duyệt mở một đống mã mà Lan Khâm không tài nào hiểu được rồi khẽ dựa vào lưng ghế, “Cá nhân tôi thiên về khả năng sau hơn, vì xét từ góc độ hình sự thì vụ ở bệnh viện không giống như lần đầu làm đâu.”
Đoạn mã trên màn hình chạy một lúc lâu, sau đó nhảy ra một biểu mẫu: “Anh xem đi, đây là thời gian chính xác sau khi sửa: Ngày 27 tháng 12 năm 2020, chưa đầy 1 tháng trước. Có lẽ phỏng đoán trước đây của anh là đúng rồi đấy, hung thủ đột nhiên quyết định công khai tội ác là để khıêυ khí©h cảnh sát. Nói cách khác thì trong khoảng ngày 27, có gì đó đã khiến hắn bị kí©h thí©ɧ. Chúng ta có thể bắt đầu điều tra từ điểm này.”
Ngày 27 tháng 12, 1 tuần trước khi vụ nổ ở bệnh viện xảy ra, chuyện gì đã kí©h thí©ɧ hung thủ đây…
Trong đầu Lan Khâm đột nhiên hiện lên bàn tay bị thương của Lý Trạch Phân mấy ngày trước.
— “Có chuyện gì thế?”
— “Có thứ rơi từ trên cao xuống.”
Thứ rơi từ trên cao xuống!!
Lan Khâm tức tốc sờ soạng trong túi quần, phát hiện điện thoại không có ở đây mới lập tức đẩy cái ghế giữa đường ra, xông về phía phòng thẩm vấn, tay chân luống cuống tìm một lúc mới thấy điện thoại mình dưới một tập tài liệu.
Anh cầm điện thoại gọi cho số ngắn Lý Trạch Phân, sau 45 giây quay số, không có ai nghe máy. Anh lại bấm số điện thoại đầy đủ của cô, vẫn không ai nghe. Lan Khâm tiếp tục thử gọi qua WeChat và Q cho cô, nhưng vẫn không có ai phản hồi.
Thời gian chưa đến 5 phút mà sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Không thể nào, không thể nào, cuộc gọi vừa rồi của Lý Trạch Phân sẽ không phải…
“Lý Trạch Phân đâu rồi?” Lan Khâm lao ra khỏi phòng thẩm vấn, xuýt chút nữa đã đυ.ng phải Trương Trác Bân đang đi ngang qua, “Lý Trạch Phân đi đâu rồi?”
“Em, em gái Chỉ á?” Lan Khâm đột nhiên gọi cả tên họ khiến Trương Trác Bân đơ người ra một lúc, “Không phải cô ấy tan làm về nhà rồi sao, cậu tìm cô ấy có việc à?”
“Nhà cô ấy ở đâu?” Anh túm lấy cánh tay của Trương Trác Bân.
“Hả?” Trương Trác Bân bị hỏi tới choáng váng, “Sao mà tôi biết được. Chắc trong lý lịch với hồ sơ của cô ấy có ghi đó.” Anh ta từ từ nhận ra có gì đó không đúng, “Chẳng lẽ cô ấy xảy ra chuyện gì rồi sao?”
“… Vẫn chưa chắc.” Lan Khâm hít sâu một hơi, buộc mình phải tỉnh táo lại sau đó thả lỏng bàn tay đang túm lấy Trương Trác Bân, “Anh Trường, phiền anh lấy cho tôi video giám sát để xem có tìm ra được tung tích của Tiểu Lý không nhé.”
“Đội trưởng Lan!” Tiêu Lãng Duyệt cũng đi qua, “Xảy ra chuyện gì vậy, tự nhiên lại chạy mất.”
“Tới đúng lúc đấy,” Lan Khâm lập tức bắt lấy Tiêu Lãng Duyệt, “Cậu định vị xem điện thoại của Tiểu Lý đang ở đâu đi.”
“Hả… Cái này hình như không đúng quy định lắm?” Tiêu Lãng Duyệt gãi đầu.
“Cô ấy mất liên lạc rồi, tôi sợ cô ấy xảy ra chuyện. Không đúng quy định thì không đúng, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm, chỉ sợ lỡ như xảy ra chuyện gì thôi. Sau khi cậu xác định được vị trí thì lập tức liên hệ với đồn công an gần nhất và xe cứu thương nhé.”
Tiêu Lãng Duyệt bị thái độ nghiêm túc của Lan Khâm dọa đến sửng sốt 3 giây, sau đó nhanh chóng đáp lại: “Được, tôi sẽ lập tức tra!”
“Tôi đi tìm video giám sát.” Trương Trác Bân cũng lập tức bắt tay vào việc.
Còn Lan Khâm thì lập tức trở về văn phòng của mình, tìm lý lịch của Lý Trạch Phân trong máy tính, chốc lát đã tìm ra địa chỉ của cô. Anh cầm điện thoại nội bộ, trực tiếp gọi cho đồn công an gần cư xá nhất để điều người đến nhà cô xem xét.
Sau khi xong xuôi hết cả, anh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm rồi ngồi xuống ghế, lần nữa sắp xếp lại mạch suy nghĩ.
Vì hung thủ đã chịu phải kí©h thí©ɧ gì đó nên từ việc lặng lẽ ngụy tạo tai nạn lúc đầu mới biến thành gióng trống khua chiêng để khıêυ khí©h cảnh sát. Vì thế, thứ gọi lại “kí©h thí©ɧ” hẳn là một sự kiện mà hắn và cảnh sát đã đối đầu nhau.
Lý Trạch Phân là cảnh sát, đồng thời cũng là công chúa hoàng thất, 1 ngày trước khi hung thủ làm giả “thông báo trước tai nạn” cô cũng xuýt chết vì bị đồ rơi xuống. Từ những lời nói ngày hôm đó của Lan Huệ thì dường như lúc ép cô ta vào tường, Lý Trạch Phân đang cực kỳ lo sợ.
Đặt 2 sự kiện lại một chỗ, hoàn toàn có thể lý giải như sau: Vì lý do nào đó mà hung thủ xem Lý Trạch Phân như mục tiêu của mình, nhưng trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc thì Lý Trạch Phân đã tự cứu được mình, thậm chí còn phát hiện ra hắn, vì thế mới ngộ nhận Lan Huệ là hung thủ mà ra tay khống chế. Vì chuyện này mà hung thủ đã tìm được một đối thủ xứng tầm với mình, nhận ra được cảm giác thích thú khi cùng với cảnh sát phân tranh cao thấp, do đó hắn bắt đầu một loạt tội ác.
Chính vì thế mà người cảnh sát hy sinh ở bệnh viện trực thuộc Kinh Đại rất có khả năng là do hung thủ thiết kế ngay từ đầu.
Mà mục tiêu chính của hung thủ, có lẽ chính là… Lý Trạch Phân.
Đinh linh linh —
Tiếng chuông điện thoại làm Lan Khâm sợ đến mức giật bắn người trên ghế, anh cầm ống nghe lên: “Đội điều tra đặc biệt Cục điều tra Trường An.”
“Xin chào, đây là đồn cảnh sát số 3 khu Vạn Niên. Bây giờ chúng tôi đang ở nơi cư trú của cảnh sát Lý trong cư xá, theo video giám sát thì tối nay cô ấy không có về nhà, gõ cửa cũng không có ai trả lời. Xin hỏi chúng tôi có cần phá cửa không? Có lệnh khám xét không?”
Lan Khâm đang định trả lời thì Trương Trác Bân đột nhiên lao vào: “Đội trưởng Lan, vừa tra ra được video giám sát từ khi em gái Chỉ ra khỏi Cục điều tra rồi, cô ấy đến nhà ga, 9 giờ 18 phút thì lên xe buýt số 04, vẫn còn đang tìm trạm xuống.”
“Xe buýt số 04 có đi qua cư xá Tây Nhạc không?” Lan Khâm che ống nghe lại, hỏi Trương Trác Bân.
Trương Trác Bân chạy về bàn làm việc của mình tra thử. 1 phút sao, anh ta nói, “Không có đi qua.”
Không đi qua, vậy đúng là cô ấy vẫn chưa về nhà.
“Định vị được điện thoại rồi!” Tiêu Lãng Duyệt lớn giọng rống lên khiến 2 người giật bắn, “Đang ở quảng trường Vạn Hưng!”
Mắt Lan Khâm sáng lên: “Đi thôi!” Anh lập tức cúp điện thoại, chạy ra khỏi văn phòng.
3 phút sau, Lan Khâm và Trương Trác Bân ngồi vào một chiếc xe cảnh sát không đánh dấu, Tiêu Lãng Duyệt thì ở lại văn phòng, chịu trách nhiệm hướng dẫn đồn cảnh sát.
Nhìn làn tuyết trắng ngoài cửa sổ, cảm giác sốt ruột trong lòng Lan Khâm càng lúc càng nhiều, dường như chậm một chút thôi thì một thứ gì đó quan trọng sẽ bị chôn vùi dưới trận tuyết này. Anh không thể không vi phạm lần thứ 2, dù không có bất cứ bằng chứng nào nhưng vẫn đặt còi cảnh sát lên nóc xe.
“Pipopipo— Pipopipo— “
Lòng của Lan Khâm cũng giống như tiếng còi xe này, không ngừng phập phồng.
Anh đã lái vượt qua hàng trăm chiếc xe dưới trận tuyết này, nhưng vẫn cảm thấy thế này quá chậm.
Trong hệ thống liên lạc nội bộ không ngừng truyền đến báo cáo của Tiêu Lãng Duyệt và đồn cảnh sát bên kia, đã xác định được địa điểm Lý Trạch Phân xuống xe là ở trạm quảng trường Vạn Hưng, mà đồn cảnh sát số 1 khu Vạn Niên gần đó cũng đã ra quân…
Đột nhiên một giọng nói át đi tất cả: “Đây là đồn cảnh sát số 1 khu Vạn Niên, chúng tôi phát hiện ra trong đống tuyết có 2 người, 1 nam 1 nữ ở sau hẻm phía Tây quảng trường Vạn Hưng, đang xác minh các dấu hiệu sống… Đã liên lạc với trung tâm cấp cứu gần nhất…”
1 nam 1 nữ!
Lan Khâm lại đạp mạnh chân ga, đồng hồ đo tốc độ lập tức vượt qua số 100. Trương Trác Bân bị tốc độ này làm cho tái xanh mặt mày, vội vàng nắm chặt tay vịn.
Sau nhiều lần trượt nguy hiểm trên con đường vừa được xử lý tuyết động, chiếc xe lao vào khu vực quảng trường Vạn Hưng. Trong quảng trường không tiện để lái xe nữa, vì thế Lan Khâm tùy tiện đậu xe bên đường, không thèm để ý đến Trương Trác Bân bên ghế phụ lại mà nắm súng sau lưng, chạy như điên vào trong.
“Này đội trưởng Lan… này…” Phía sau là tiếng gọi của Trương Trác Bân.
Lúc anh gần đến hẻm sau phố Tây, trong tai nghe lại truyền tới báo cáo của đồn cảnh sát số 1 khu Vạn Niên. Cùng lúc đó, âm thanh xe cứu thương cũng từ xa dần dần truyền tới con hẻm hẻo lánh này.
“Người đàn ông xác nhận đã tử vong, còn cô gái…”
Lan Khâm chạy như điên đến bên cạnh vị cảnh sát đang nói rồi kéo anh ta ra, sau đó trực tiếp quỳ 2 gối xuống, ôm lấy người đã bị tuyết chôn vùi hơn một nửa kia.
“Lý Trạch Phân, Lý Trạch Phân!”
Anh nâng nửa người trên của Lý Trạch Phân ra khỏi đống tuyết, thận trọng vỗ lên mặt cô. Chính anh cũng không phát hiện ra ngón tay của mình cũng đang run lên bần bật.
Lý Trạch Phân không có phản ứng gì. Mặt của cô rất lạnh, không khác gì với đám tuyết vừa đỏ vừa trắng bên cạnh cả.
“Lý Trạch Phân, Lý Trạch Phân, Lý Trạch Phân…”
Cả người Lan Khâm run kịch liệt, giọng nói anh dần dần thay đổi. Đầu óc anh trống rỗng, chỉ biết máy móc gào tên Lý Trạch Phân, thậm chí còn không nghĩ đến việc xác nhận xem cô bị thương ở đâu, làm thế nào để sơ cứu.
“Đội trưởng Lan!” Tiếng rống của Trương Trác Bân đã kéo anh ra khỏi trạng thái bất thường này.
Lan Khâm rùng mình một cái, lúc này mới bừng tỉnh mà dựa theo huấn luyện hàng ngày để kiểm tra các dấu hiệu sống của Lý Trạch Phân.
Nhiệt độ cơ thể rất thấp, hô hấp yếu, không có phản ứng với tiếng gọi, nhưng đồng tử vẫn phản xạ ánh sáng, bị thương ở vùng bụng, nhiệt độ thấp của tuyết vô tình đã cầm máu lại một ít…
Vẫn, vẫn còn sống!
Tiếng còi của xe cứu thương không biết đã dừng lại từ khi nào, Lan Khâm chỉ nghe sau lưng mình ầm ĩ một lúc, sau đó cả người bị ai đó túm kéo ra. Hai chân của anh như không còn xương cốt gì nữa, trực tiếp bị người khác kéo đi vài mét, đến khi tỉnh táo lại thì đã ngã bệch xuống đất.
Trong lúc đó, ánh mắt của anh không hề rời khỏi người Lý Trạch Phân nửa giây.
Anh thấy Lý Trạch Phân được nhân viên y tế bọc trong chăn lông và đưa lên cáng, nhìn thấy cáng cứu thương được chuyển lên xe. Vốn anh định đi cùng, nhưng lại bị nhân viên y tế cả lại vì tâm trạng không đủ ổn định thì sẽ ảnh hưởng đến việc giải cứu, cuối cùng là Trương Trác Bân đi theo xe.
Cho đến khi xe cứu thương mất hút trong tầm mắt, anh vẫn không thể rời đi được.
Là tại mình không nhận cuộc gọi cầu cứu đó, là tại mình sơ suất nên mới khiến cô ấy…
Nhất định phải cố gắng sống sót, xin cô đấy…