Một ngày sau khi Phó Khánh sa lưới, đội chuyên án đã tìm thấy Bùi Nguyên Tuấn đang hấp hối ở một căn phòng bí mật của câu lạc bộ dưới cờ tập đoàn Bùi thị. Dưới sự giúp đỡ của các nhân viên kỹ thuật và dựa vào kết quả xét nghiệm vết bẩn trên áo khoác của Phó Khánh, họ đã tìm ra được chỗ ngủ ngoài trời của Phó Khánh sau khi rời khỏi ký túc xá.
Ở chỗ ngủ của hắn có một thùng vàng mã đang cháy, ngoài tro giấy ra còn có tàn tích của những đồ vật kim loại. Đội chuyên án đã thử đem những thứ này tiến hành ghép lại, phát hiện đây là những mảnh vỡ từ camera của Monica, điện thoại Trịnh Bân, tai nghe Beats của Bùi Nguyên Tuấn và những vật tùy thân của 5 người còn lại.
Từ tình trạng tàn tích mà xem thì những thứ này đã bị đốt vào ngày Bùi Nguyên Tuấn bị bắt cóc. Sau đó Phó Khánh đã tới thẳng nghĩa trang, ở đó không ăn không uống gần 24 tiếng. Sau khi được đưa lên xe cứu thương, hắn đã cố tự tử 3 lần trong sự giám sát của cảnh sát và nhân viên y tế.
Trả thù xong rồi, đốt những đồ vật của “đám đầu sỏ” cho con gái chết oan uổng của mình rồi muốn xuống dưới cùng con ư…?
Lan Khâm không hiểu thấu nổi “tư duy” này của Phó Khánh. Nhưng bất luận thế nào thì những đồ vật trong thùng đó cũng đã trở thành bằng chứng buộc tội Phó Khánh, giúp công việc của đội chuyên án giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên vì Phó Khánh đã ở trong phòng chăm sóc đặc biệt 2 3 ngày nên dù vụ án được kết thúc vào giữa tháng 10 nhưng quá trình thẩm vấn bị hoãn lại tới cuối tháng, nhưng cũng diễn ra suôn sẻ.
Ngay khi vụ án được khép lại vào ngày 25 tháng 10, Vũ Nhuận Khoa vội vàng thu dọn hành lý rời khỏi Cục điều tra Trường An. Hôm sau Lý Trạch Phân cũng đã xin nghỉ vì việc riêng. Tuy rằng đội chuyên án trên danh nghĩa không chính thức tan rã, nhưng những cảnh sát ở thành phố khác đều đã trở lại công việc thường ngày của mình, không cần phải tham gia họp online nữa. Vụ án của Phó Khánh vẫn còn một vài việc vụn vặt cần làm, ví dụ như các cuộc họp báo với phóng viên, nhưng chuyện này nghiễm nhiên rơi vào tay của bọn Lan Khâm.
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Xét cho cùng thì vụ án này không chỉ xuyên thành phố, liên lụy đến cả người nước ngoài mà còn có liên quan đến cả một vụ khác xảy ra ở nước ngoài, có thể nói nó đã thu hút sự chú ý của cả nước.
Lúc trước có Vũ Nhuận Khoa có gốc gác lão đại đỡ đòn, Lan Khâm không cảm thấy gì cả, nhưng Vũ Nhuận Khoa vừa đi khỏi, anh bước ra Cục điều tra đều lập tức bị súng ngắn súng dài của phóng viên vây quanh, ngăn chặn cuộc sống hàng ngày của anh. Hơn nữa sau khi bệnh viện nơi Phó Khánh nằm bị lộ ra, những đoạn nhật ký của Phó Du bị rò rỉ thì lại càng phát sinh thêm không ít chuyện.
Dưới những vướng mắc phiền phức này, Lan Khâm, người vốn không hút thuốc không uống rượu, chỉ có thể dựa vào cà phê và cái đầu của mình để giải tỏa áp lực. Sau vài ngày, với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, anh cảm thấy mình đang một bước sải chân vào bộ tộc hói đầu rồi.
“Xin hỏi viện phí của Phó Khánh là do cảnh sát chi trả sao? Lấy tiền đóng thuế của người dân để dùng cho loại tội phạm tội ác tày trời này có phải không ổn không?”
“Đối với tất cả mọi thức, vụ án xảy ra ở thành phố San Francisco nước Mỹ sẽ được cảnh sát nước ta điều tra lại, thẩm phán lại, liệu có công bằng cho nạn nhân không?”
“Theo những đoạn nhật ký bị rò rỉ trên mạng thì Phó Du vì không chịu nổi áp lực từ cha mẹ là giáo viên nên mới chọn ra nước ngoài học, mà thực tế việc cô ấy tự sát cũng là do cha mẹ mình quá mức khống chế chứ không phải là như lời giải thích “cắt câu lấy nghĩa” như của Phó Khánh. Ý kiến của cảnh sát là như thế nào? Nội dung nhật ký có ảnh hưởng đến mức hình phạt của Phó Khánh không?”
“Phó Khánh tốn 2 năm để sát hại 7 người, tại sao cảnh sát mất gần 1 tháng mới có thể sáp nhập các vụ này lại để thành lập đội chuyên án? Tại sau 7 năm trước lúc điều tra vụ đầu tiên lại không có tiến triển gì? Để cho vụ này trở thành bản án xuyên thành phố, có phải cảnh sát nước ta lực bất tòng tâm không?”
“Lần này thành lập đội chuyên án để nhanh chóng giải quyết vụ án, có phải là vì trong số nạn nhân có người nước ngoài không? 5 người đồng bào bị sát hại cũng không được quan tấm, người phương Tây chết một cái liền điều động cảnh lực cả nước… Cảnh sát có lời giải thích gì cho việc này không?”
…
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
Lan Khâm tránh né cái micro đang chĩa vào mình, dùng sức của chín trâu hai hổ mới vào được trong xe, lượn 3 vòng quanh Cục sau đó mới cắt đuôi sạch sẽ được.
Từ đầu đến cuối không hề đề cập tới một nạn nhân và thế lực sau lưng gã, Lan Khâm dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được ẩn tình bên trong việc mới bị phóng viên chém tới lúc nãy. Dù sao thì gốc rễ của tập đoàn Bùi thị đều là trong ngành giải trí, chuyện khống chế hướng đi của dư luận là lợi thế của họ.
Nhưng đoán xem, dù về lập trường hay năng lực mà nói thì Lan Khâm đều không có cách nào thay đổi được.
Mỗi lần thấy đời tư của nạn nhân bị lan truyền trên mạng, nhất là ảnh chụp, nhật ký, ảnh chụp màn hình chat,… của Phó Du – người đã chết cách đây 4 năm, với những dòng chữ phản cảm bên dưới, trong lòng Lan Khâm đều tràn ngập một cảm giác bất lực, khiến anh sinh ra ý nghĩ muốn dụ An ninh mạng xóa hết toàn bộ đống bài viết đó.
Mấy lần cầm điện thoại trong tay, những lời dụ dỗ đã nghĩ sẵn hết rồi, vậy mà cuối cùng anh chỉ nghĩ trong đầu chứ không làm gì được.
Lúc vừa tốt nghiệp nghiên cứu sinh và nhậm chức trong đội hình sự, thầy của anh từng nói, tính tình của Lan Khâm quá mức thấu cảm, dễ đem tính cách hàng ngày vào công việc, thật sự không phải người thích hợp để làm cảnh sát hình sự.
Vì mỗi ngày cảnh sát đều phải đối mặt với sự xấu xí của thế giới này, nếu muốn duy trì độ chính xác và khách quan của cuộc điều tra thì trước hết phải lột bỏ hết tất thảy những cảm xúc cá nhân của mình, tuyệt đối đối mặt với mọi bi kịch, thậm chí là thảm kịch với một thái độ khách quan. Nói không dễ nghe thì chính là phải học cách nghĩ “Chuyện không liên quan gì đến mình”. Vì vụ án, cũng là vì bản thân cảnh sát. Vì một khi cảm xúc cá nhân đã bị tước bỏ hết thì bi kịch của người khác mới không trở thành bi kịch của cảnh sát.
“Cảnh sát là một trong những ngành nghề có tỉ lệ tự tử rất cao, mà hầu hết trong số đó đều là những người như Lan Khâm con đấy.”
Những lời này của thầy như một cây gai ngược chọc ngang sự nghiệp của Lan Khâm, buộc anh phải ngoan ngoãn đến gặp bác sĩ tâm lý trong Cục mỗi quý, “tu tâm dưỡng tính” 4 5 năm, đến khi sắp qua ngưỡng 30 mới có thể không nghĩ ngợi lung tung mỗi khi đang điều tra nữa.
Nhưng mỗi lần kết án, những suy nghĩ hỗn độn đó sẽ đúng hẹn quay lại, khiến anh phiền muộn trong một thời gian. Ngay cả Lan Huệ cũng đoán ra được quy luật này, nếu thấy anh trai mình tính khí đặc biệt kì là thì nhất định là vừa kết thúc một vụ án xong.
Sau khi cắt đuôi phóng viên về đến nhà, anh không muốn để tính xấu của mình ảnh hưởng đến người khác nên chỉ tùy tiện chào Lan Huệ một tiếng rồi cầm máy tính bảng nhốt mình trong phòng.
Sau khi chặn các từ khóa liên quan đến vụ án xong, Lan Khâm bắt đầu mở trình duyệt ra xem lung tung. Lướt lướt, đến trang web chính thức của hoàng gia, anh thấy được bức thư hồi âm lúc trước đã quên mất.
“Vậy ngọn nến đó muốn dập tắt chính mình sao?”
Ma xui quỷ khiến thế nào mà Lan Khâm lại lấy bút cảm ứng ra, viết thư đáp lại.
“Tuy nó sẽ không tắt, nhưng nó không thể không tự hỏi mình rằng liệu mọi thứ trước mắt nó có khác đi không, nếu nó không còn là một cây nến nữa.”
Gửi thành công.
——————
Đọc Full Tại Truyenfull.vn
“Quý hành khách chú ý, chuyến tàu đã đến ga cuối – Đông Lạc Dương. Vui lòng lấy đồ vật tùy thân xuống, trật tự xuống tàu.”
Âm thanh điện tử liên tục vang lên từ loa ở 4 vách toa tàu, nhưng Lý Trạch Phân vẫn chưa vội đứng lên. Cô mang kính râm rồi lấy điện thoại ra chơi, chờ cho người trên xe đi hết, nhân viên tàu sốt ruột chạy đến hối những người còn trên tàu thì mới cười xin lỗi rồi đứng lên, rảo bước xuống tàu.
Vì xuống tàu trễ nên lúc Lý Trạch Phân bước xuống thì người ở ga tàu đã vơi đi hơn nửa. Cô chậm rãi đi sau đám động, liếc nhìn thời gian rồi lấy điện thoại ra mở phần mềm gọi xe.
Lúc này đột nhiên có một tin nhắn trên WeChat.
“Đến rồi đúng không? Tớ và anh cậu đang ở bãi đỗ xe F235.” Dòng chữ đằng sau còn cố ý để một cái tên thật hiển hách – Chị dâu của cậu.
Lý Trạch Phân bĩu môi, nhịn lại tiếng thở dài rồi miễn cưỡng bước về phía cổng ga, đi đến gara dưới tầng hầm. Vừa bất đắc dĩ đi vừa trả lời tin nhắn.
“Sao hai người lại biết tàu đi mấy giờ?”
Đối phương nhanh chóng đáp lại: “Cậu không cho sự vụ quan đưa đi mà muốn tự chen lấn trên tàu hỏa, tất nhiên ông ta phải điều tra cho rõ số ghế, giờ tàu của cậu rồi báo cáo chứ, nếu không thì mất chén cơm rồi.”
Lý Trạch Phân gửi một stick số 6*.
(*) Ý là “ngầu”, “cool”.“Yên tâm, có Tiềm Chi hỗ trợ, hai ta có 2 ngày để biến mất.” Cách màn hình điện thoại cũng có thể cảm nhận được đối phương hào hứng tới cỡ nào.
” “Hai ta”?”
“Tiệc độc thân, thế nào? Chỉ còn 2 ngày cuối thôi, tớ phải trân trọng chứ. Tớ biết rõ cậu có cách để họ không tìm ra được mà, mấy ngày nay bị một đám đi giày Tây đi theo sau cằn nhằn suốt, hết điều lệ thì lại là lễ nghi, phiền chết mất. Sớm biết làm hoàng thân quốc thích phiền như thế, tớ đã mang Tiềm Chi bỏ trốn mất rồi.”
Lý Trạch Phân lại gửi thêm số 6.
Vừa gửi xong, cô cũng đã đến F235, người trong xe cũng nhìn thấy cô. Lý Trạch Phân còn chưa kịp làm gì thì ghế phụ lái đã bị mở ra, một bóng người như con mèo lao về phía cô.
Lý Trạch Phân vô thức lùi về sau nửa bước để tránh, hại người kia vồ hụt một cái, nếu không nhờ nhanh chóng đứng vững được thì e là mặt đã vỡ rồi.
Trong lúc nhất thời bầu không khí có hơi lúng túng.
“Con bé khốn nạn này…”
Vũ Nguyệt đứng vững lại, nghiến răng nghiến lợi mắng được một nữa đã bị trò diễn Lý Trạch Phân cắt ngang.
Cô cúi đầu, cúi người rồi chắp tay trước ngực thi lễ: “Tham kiến Thái tôn điện hại, Hàm Tinh điện hạ.”
Không hề có cảm giác vô phép, giống như lúc nãy cô lui lại là để hành lễ vậy.
“Phụt.” Lý Trạch Thâm ngồi ở ghế lái không nhịn được mà bật cười, “Được rồi, đừng làm trò nữa, lên xe trước đi. Nếu không lát nữa bị trông thấy thì em lại làm phiền đến cấm quân Lạc Dương rồi.”
Vũ Nguyệt trừng mắt nhìn Lý Trạch Phân rồi lên xe. Lý Trạch Phân mỉm cười rồi cũng chui vào chỗ ngồi phía sau.
“Đã lâu không gặp rồi, A Chỉ.” Lý Trạch thâm vừa thả phanh tay khởi động xe vừa quay đầu lại chào Lý Trạch Phân.
“Đã lâu không gặp rồi, anh cả.” Trong xe chỉ có 3 người cùng nhau lớn lên từ nhỏ, Lý Trạch Phân cũng hơi thả lỏng. Cô dựa vào lưng ghế, kéo kính râm lên mắc trên trán rồi xoa xoa mi mắt.
Trong toàn bộ hoàng thất, người có thể khiến Lý Trạch Phân dám để lộ ra vẻ mặt “càn rỡ” này cũng chỉ có một mình vị Hoàng thái tôn Lý Trạch Thâm này mà thôi.
Vì một số nguyên nhân mà Lý Trạch Phân đã từng ở Đông Cung trong một thời gian. Có thể là do hợp tính nhau nên hai người từ họ hàng đại bác đánh 3 đời không tới lại biến thành anh em kiêm bạn thân.
Trong ký ức của Lý Trạch Phân, Lý Trạch Thâm luôn là một người rất xứng với danh xưng người thừa kế của ngôi vị Hoàng đế, so với người cha biết nhìn người và giao tiếp của mình thì anh là người tin vào Trung Dung*. Vì đằng sau những thứ ngổn ngang ngoài kia, anh là người duy nhất họ Lý đứng sau ủng hộ Lý Trạch Phân.
(*) Một trong bốn cuốn của bộ Tứ Thư, nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử.Anh đưa Lý Trạch Phân vào học trộm lớp học chiến đấu của mình, anh vì Lý Trạch Phân mà chống đối Thái tử, Thái tôn, anh đứng đằng sau bày mưu tính kế cho Lý Trạch Phân…
Người nhà “duy nhất” kết hôn với “bạn thân” duy nhất là Vũ Nguyệt, đây cũng chính thức được xem là “chuyện vui” đầu tiên trong cuộc đời của Lý Trạch Phân từ trước tới nay.
“Nghe nói em đi làm cảnh sát hình sự rồi hả?” Lý Trạch Thâm rảnh rỗi hàn huyên, “Vậy là giờ hai chúng ta cũng xem là nửa đồng đội rồi.”
“Anh cả có ý định tiếp tục ở lại quân đội sao?”
Lý Trạch Thâm đang là Trung úy trong quân đội thủy quân lục chiến.
“Anh nghĩ vậy, nhưng cha anh đã một mực thúc giục bảo anh tranh thủ thời gian để đổi chức, hoặc dứt khoác thay danh hiệu luôn. Nhưng làm một dòng yêu một dòng*, quân nhân là quân nhân, nghĩa vụ còn đó, có liên quan gì đến ngôi vị Hoàng đế đâu? Bà nội vẫn còn rất khỏe mạnh mà. Còn tổ chức chương trình gì gì đó, xời, gì mà khí tượng.” Trước mặt Lý Trạch Phân và Vũ Nguyệt, Lý Trạch Thâm cũng không giữ miệng nữa.
(*) Tên một quyển sách của Lưu Bá Hoa, ý chỉ dù làm bất cứ công việc gì thì cũng sẽ sớm quen và yêu thích công việc đó.“Không còn cách nào mà, dù sao sống trong ánh đèn sân khấu thì làm sao mà đơn giản được.” So với Lý Trạch Thâm, Lý Trạch Phân dùng từ mơ hồ hơn nhiều. Không phải cô đề phòng hai người, chỉ là từ rất lâu cô đã hình thành thói quen nói những chuyện không thể hiểu nổi rồi.
“Tuy nói là vậy, nhưng em phải giữ vững ý định ban đầu của mình đấy.” Lý Trạch Phân quay đầu lại nhìn thoáng qua em họ mình, “Em yên tâm, cứ làm những gì mình muốn đi, dù trời có sập anh cũng sẽ đỡ giúp em.”
Lý Trạch Phân chỉ cảm thấy cổ họng mình khô khốc, không thể phát ra âm thanh nào.
“Ầy, vất vả lắm mới gặp nhau mà hai người đang nói cái gì vậy? Làm cho không khí nặng nề quá rồi.” Vũ Nguyệt vỗ gáy Lý Trạch Thâm một cái, điều hòa bầu không khí trong xe.
“Ôi anh sai rồi, anh sai rồi, nữ hiệp tha mạng!” Lý Trạch Thâm rụt cổ lại giả vờ sợ hãi.
Lý Trạch Phân bị chọc cho bật cười.
“Muốn cười thì cứ cười, đừng nhịn sẽ bị nội thương đấy. Đừng thấy anh của cậu bên ngoài anh tuấn tiêu soái uy vũ, thật ra thì…”
“Khụ khụ, ” Lý Trạch Thâm vội vàng đã cắt lời vợ sắp cưới, bảo vệ hình tượng của mình, “Anh đưa hai người đến chỗ nào đây?”
Lý Trạch Phân thu lại nụ cười, lục lọi trên điện thoại rồi đọc một địa chỉ. Lý Trạch Thâm: “Được thôi!”