Mặc dù Hoàng thành Lý Đường đã dời tới Lạc Dương từ hàng trăm năm trước, nhưng những di tích lịch sử vẫn được bảo tồn ở thành phố Trường An, nơi từng là kinh đô lúc trước. Thành phố đã được tu sửa không ít để trở nên hiện đại hơn nhưng những bức tường thành và cổng thành vẫn còn nguyên. Nơi từng là Hoàng cung giờ đây một phần là ký túc xá cho chính phủ Trường An, một phần trở thành Cung điện hoàng gia, phần còn lại là mở cửa cho khách du lịch vào tham quan như di tích lịch sử.
Vì để tham dự Đại hội khí tượng thế giới được tổ chức ở Trường An vào tháng 10 mà Thái tử điện hạ đã gần 70 tuổi vẫn đến Trường An một chuyến, ở trong Cung điện hoàng gia. Hôm nay Lý Trạch Phân vội vàng xin nghỉ nửa ngày là vì Thái tử điện hạ đột nhiên muốn gặp cô.
Chưa tới 1 giờ chiều, Lý Trạch Phân đã ngồi lên xe của Trần Kiến. Không biết từ khi nào cô đã thay trang phục nghiêm trang, mái tóc đen dài búi thành búi đơn giản trên đình đều, lớp trang điểm nhẹ đã che đi sự mệt mỏi vì thức khuya, màu đồng tử cũng đã trở thành màu nâu đen của dòng máu hoàng tộc thuần khiết.
Sau khi thẩm tra kỹ lưỡng, chiếc xe lao vào Cung điện được canh gác cẩn mật dưới ánh mắt của nhóm khách du lịch. Mọi người đang đồn đoán về danh tính của người trong xe, thậm chí còn có người còn lấy điện thoại ra chụp lấy chụp để. Cũng may cửa kính xe là loại kính chống đạn một chiều, người từ bên ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy được biển số xe.
Chiếc xe dừng ở trước một Cung điện nguy nga. Trần Kiến mở cửa xe giúp Lý Trạch Phân, cô lịch sự cảm ơn rồi bước xuống. Sau khi nghe tin, cấm quân* lập tức vây xung quanh người và xe, viên quan quân đứng đầu nói với Lý Trạch Phân: “Chỉ điện hạ, mạo phạm rồi.” Sau đó liền sai hai nữ quân nhân khác đến kiểm tra cô.
(*) Cấm quân: Lực lượng nòng cốt của quân triều đình, trực tiếp bảo vệ Kinh đô trong đó có Hoàng đế và hoàng tộc.Việc khám xét được làm rất kỹ lưỡng, từ đầu đến chân, dùng giấy thử chất nổ* và máy dò tìm kim loại. Dường như Lý Trạch Phân đã quen với những chuyện này, cô rất hợp tác phối hợp kiểm tra, nụ cười lịch sự vẫn thường trực trên môi, đến khi xong xuôi còn lịch sự nói cảm ơn với hai người.
(*) Một loại giấy đặc biệt dùng để kiểm tra chất cháy nổ mà không cần mở túi hành lý ra, mình không biết ở VN có không nhưng đọc thấy ở TQ đã áp dụng cái này, chỉ cần lau qua hành lý rồi để vào một dụng cụ đặc biệt thì sau khoảng 5-10 giây sẽ cho ra kết quả.Sau đó Lý Trạch Phân đi theo cấm quân vào điện, Trần Kiến thì theo một đoàn cấm quân khác để đậu xe vào nơi quy định.
Lý Trạch Phân bước qua cửa Cung điện rồi bị cấm quân đưa ra bằng cửa sau. Rõ ràng là Thái tử không có ở bên trong. Cô không nói lời nào, im lặng theo sát cấm quân, có vẻ như không định nêu thắc mắc gì. Dọc đường đi, trừ cấm quân và viên chức trong Cung ra thì cô còn thấy vài nhóm học sinh trung học đang được các giáo viên dẫn đường.
Cô biết, xuất phát từ mục đích giáo dục và tuyên truyền nên dù là Cung điện ở Lạc Dương hay một phần cung điện ở Trường An đều cho phép các đoàn khách vào tham gia trong một khoảng thời gian cố định. Thoạt nhìn có vẻ như đây là nơi học sinh có thể tùy ý chạy loạn, nhưng thật ra toàn bộ lộ tuyến đã được lên kế hoạch hết rồi, có cả cấm quân âm thầm trông coi. Vậy nên Lý Trạch Phân cũng không hỏi nhiều.
Chỉ là… Cô vô tình phát hiện ra đồng phục của nhóm học sinh này trông rất quen mắt, cẩn thận nghĩ lại mới nhận ra đây là đồng phục của trường Trung học số 8 Trường An. Ngay lúc trong lòng trỗi dậy một dự cảm xấu thì cô cũng vừa vặn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc – Lan Huệ.
Cũng may là Lan Huệ vẫn chưa nhìn sang bên này, Lý Trạch Phân cũng nhanh chóng dời mắt sang nơi khác.
Nhưng ngay khi vừa rời mắt đi, đoàn học sinh bên kia lại bắt đầu nhao nhao: “Oa, ngựa kìa! Là ngựa thật kìa!” Một đám loai choai chỉ tay về phía Lý Trạch Phân.
Có 4 viên quan quân cưỡi ngựa bên cạnh Lý Trạch Phân. Một trong số họ còn có một con ngựa đen chưa không ai cưỡi. Con ngựa đen này thoạt nhìn có vẻ giống với những con ngựa của cấm quân khácnhưng Lý Trạch Phân biết nó khác hẳn.
Viên quan bên cạnh Lý Trạch Phân dắt nó tới cạnh cô, ánh mắt của đám học sinh phía xa không khỏi rơi vào người cô.
Lý Trạch Phân không nhìn đám học sinh đó, cũng không quan tâm đến phản ứng của chúng.
Quan quân đưa dây cương tới trước mặt Lý Trạch Phân: “Chỉ điện hạ, Thái tử điện hạ đang ở trường đua ngựa.”
Ông ngoại Thái tử rất thích ngựa, kỹ năng cưỡi ngựa của cô cũng là do ông ngoại đích thân dạy cho. Vậy nên Lý Trạch Phân cũng không ngạc nhiên lắm về địa điểm mà Thái tử gọi mình đến.
Chỉ là…
Ít nhất đã 10 năm cô không chạm vào dây cương rồi, bộ trang phục trên người cũng không phù hợp, Lý Trạch Phân nén tiếng thở dài, mỉm cười nói cảm ơn với quan quân.
Một chân bước lên yên ngựa, chân sau hơi dùng lực bước qua lưng ngựa, mắt cô nhìn chăm chú vào hai chân.
Giờ cô đang mặc quần tây, chất lượng quần không đến nỗi tệ lắm.
“Giá.” Cô nhẹ nhàng ghìm dây cương, cưỡi con ngựa thong thả đi về phía trước. Bốn người cấm quân cưỡi ngựa cũng theo sát phía sau.
Tuy nói là 10 năm rồi chưa cưỡi ngựa, nhưng trí nhớ thuở đầu của cô vẫn còn trong cơ thể. Lý Trạch Phân thoát khỏi sự lo lắng lúc đầu ngay sau đó, tìm lại được cảm giác như xưa. Cô nhanh chóng thúc vào bụng ngựa, tăng nhanh tốc độ.
Cấm quân lập tức giục ngựa đuổi theo.
Thái tử thật sự đang ở trường đua ngựa đợi Lý Trạch Phân tới. Lúc cô đến nơi, cổ áo của ông đã ướt đẫm mồ hôi, rõ ràng không phải chỉ vừa mới cưỡi ngựa.
Vừa nhìn thấy Lý Trạch Phân đến, trên mặt Thái tử lập tức nở nụ cười hiền lành. Ông ra hiệu để cấm quân lui về sau 3 mét, sau đó ngăn lại hành động định xuống ngựa hành lễ của Lý Trạch Phân.
Lý Trạch Phân đành phải ngồi trên lưng ngựa, chắp tay trước ngực thi lễ: “Cháu gái Chỉ, tham kiến Thái tử điện hạ.”
“Haizz, đây đâu phải Lạc Dương, đa lễ làm gì.” Thái tử cười sảng khoái, “Đến đây, cưỡi ngựa với ông ngoại chút nào.”
Tứ Hoàng tử chết yểu, dưới gối Thái tử lại không có con gái, vì vậy ông cực kỳ yêu thương đích nữ của Tứ đệ – Tử Trân. Vì vậy trước mặt Lý Trạch Phân, Thái tử luôn tự xưng mình là “Ông ngoại”.
“Được ạ.” Lý Trạch Phân giục ngựa đi theo bên cạnh Thái tử.
Tuy nói là “bên cạnh” nhưng cô vẫn luôn cố ý để mình đi sau Thái tử cách một khoảng đầu ngựa, đây là lễ nghi.
Thái tử không phi ngựa mà chỉ chậm rãi tản bộ trên đường đua. Thỉnh thoảng hỏi vài chuyện linh tinh, Lý Trạch Phân đều khéo léo đáp lại.
“Tính tình của Tử Trân rất giống cha nó, vừa hung bạo mà cũng rất nhiệt huyết. Con cũng lớn rồi, đừng so đo với nó làm gì. Mồm miệng nó đanh đá thế thôi nhưng trái tim lại mềm như đậu hũ.
“Con hiểu rồi, ông ngoại Thái tử.”
“Thật ra nó rất vui khi nghe con về đấy, nếu không phải vì công việc bận rộn không thoát ra được thì hẳn nó đã đến Trường An để thăm con rồi. Nếu con rảnh thì chủ động về nhà một chuyến nhé, đã đi được 6 năm rồi, mẹ con rất nhớ con đấy.”
“Vâng, cuối tháng 10 con sẽ về để tham dự lễ cưới của Tiềm Chi điện hạ, ông ngoại Thái tử yên tâm.”
“Con không nói thì ông ngoại cũng quên mất, thằng nhóc Tiềm Chi đó sắp kết hôn rồi. Tuổi hai đứa con cũng không cách nhau là bao, giờ cũng nên…” Nhác thấy vẻ mặt ngượng ngùng của Lý Trạch Phân, ông bật cười, “Ha ha ha ha ha ha, ta biết mấy đứa trẻ tuổi tụi con không thích nghe chuyện này mà. Không vội, không vội.”
Lý Trạch Phân không đáp lại.
“Thật ra thì,” Thái tử nói thêm, vừa nói vừa “Yu” một cái để dừng ngựa, “Ông cứ nghĩ con đã về từ 2 năm trước rồi.” Từ ngữ thay đổi, cả bầu không khí trong trường đua ngựa cũng kéo theo.
Một áng mây che khuất đi ánh nắng chiều khiến người ta có cảm giác như trời sắp mưa.
“Hai năm… trước?” Lý Trạch Phân cũng ghìm lại dây cương khiến con ngựa hơi loạng choạng rồi dừng lại. Tựa như sự đứt quãng trong câu nói vừa rồi chỉ là do hành động của con ngựa gây ra.
“Sao ông ngoại Thái tử lại nghĩ như thế?” Lý Trạch Phân cũng đổi cách dùng từ.
Thái tử cẩn thận nhìn nét mặt của Lý Trạch Phân, phát hiện từ khi trở về cô đã mang lên mình một cái mặt nạ hiền lương thục đức, đã mất đi vẻ ngây thơ vô lo vô nghĩ so với 6 năm trước, giờ ngay cả ông cũng không tìm thấy kẽ hở trong biểu cảm của cô để phân biệt thật giả.
Ông đành rời mắt: “Hoàng gia cũng là nhà, ở với người nhà con không cần phải phòng bị như thế.” Nụ cười trên mặt đã biến mất, để lộ ra vẻ mặt không giận mà uy của người nhà họ Lý, “Còn nữa, nếu muốn người khác không biết thì trừ khi mình đừng làm. Chuyện 2 năm trước, con cho rằng bản thân đã giải quyết sạch sẽ rồi ư…”
Lý Trạch Phân vội vàng xoay người xuống ngựa, quỳ xuống cúi đầu, chắp tay trước ngực hành lễ, cao giọng cắt ngang lời nói của Thái tử: “Cháu gái đã biết sai rồi ạ.” Cô căng thẳng nhìn chằm chằm vào mũi chân dính bùn của mình.
Một lúc lâu sau.
“Ai, con bé này.” Thái tử thả lỏng đôi mày, “Có nề nếp đấy. Được rồi, bình thân, không trách con.” Ông phất tay ra hiệu cho Lý Trạch Phân.
Lý Trạch Phân không hề động đậy.
Ánh mắt Lý Trạch Phân lóe sáng, nói: “Chuyện đó dù về tình hay về lý con đều không sai, nếu không cũng chẳng có cách nào chôn vùi được. Ta không trách con, chỉ là lo cho con thôi, tất cả chỉ có vậy.” Sau đó ông dừng một chút, “Đứng lên đi.” Giọng điệu ra lệnh.
Lý Trạch Phân do dự một lát rồi đứng dậy thu tay lại, nhưng vẫn không dám nhìn Thái tử.
“Ngược lại chuyện làm ta ngạc nhiên là sau chuyện đó con thật sự chọn làm cảnh sát hình sự.” Thái tử cũng định xuống ngựa, nhưng suy cho cùng tuổi cũng đã lớn nên tay chân không còn nhanh nhẹn nữa. Lý Trạch Phân thấy vậy vội vàng chạy tới đỡ ông.
“Đây là lần đầu tiên một người có tên trên ngọc điệp* gia nhập vào đội cảnh sát hình sự cấp cơ sở đấy.” Với sự giúp đỡ của Lý Trạch Phân, Thái tử chạm hai chân xuống đất rồi đứng vững vàng.
(*) Ngọc điệp: Gia phả của hoàng tộc.Lý Trạch Phân lùi về sau nửa bước, tuân theo nghi thức nói chuyện với các vị trưởng bối: “Nhiệm vụ của những người thừa kế của hoàng thất Lý Đường là bảo vệ giang sơn Đường Quốc. Vì vậy cháu gái cả gan nghĩ việc mình gia nhập cảnh ngũ cũng không có gì không ổn. Dù có bị truyền thông phanh phui cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến danh dự hoàng thất, ngược lại nếu xử lý thỏa đáng còn có thể biến thành chuyện tốt.” Cô đã sớm nghĩ ra lý do cho việc này.
Nhìn vẻ mặt không biết đang suy nghĩ gì của Thái tử, cuối cùng cô ném ra con át chủ bài: “Nếu điện hạ đang e dè chuyện thân thế…” Cô hít sâu một hơi, “Chỉ có thể tự xin thoát ly hoàng thất, xóa tên trên ngọc diệp.”
Thái tử nhìn Lý Trạch Phân đầy ẩn ý, sau một lúc lâu mới thở dài: “Thôi, tùy con. Nói cho cùng thì cũng do trưởng bối chúng ta sai, con chỉ là nạn nhân mà thôi.”
“Cảm ơn ông ngoại Thái tử.” Lý Trạch Phân sửa lại xưng hô.
“Ừm…” Thái tử chậm rãi dắt ngựa đi, Lý Trạch Phân theo sát phía sau, “Nghe nói vụ án người nước ngoài kia đã vào tay của đội con rồi à?”
Ánh mắt Lý Trạch Phân hơi lóe lên: “Vâng.”
“Vụ án này không có gì cả, chỉ là xảy ra không đúng lúc, không thể nào nào thiếu đi áp lực được, con vất vả rồi.” Ông dừng một chút, không biết đang định nói gì, “Đừng làm mấy chuyện gì khác thường đấy.”
“… Vâng”
“Được rồi, con về đi, đừng tốn thời gian với lão già như ta nữa.”
“Cháu gái cáo từ.” Lý Trạch Phân thi lễ xong thì lùi về sau 3 bước, lại thi lễ lần nữa rồi mới xoay người rời đi.
Lúc trở lại xe của Trần Kiến đã gần 3 giờ chiều. Lý Trạch Phân tẩy trang ngay trên xe rồi nhờ ông ta chở đến một trạm xe buýt cách Cục 3 bến dừng. Trần Kiến cũng không hỏi lý do, trực tiếp làm theo lời cô.
Thấy sắp đến trạm xe buýt, Lý Trạch Phân đã khôi phục lại bộ dạng tóc ngắn xoăn và tròng mắt màu xanh đột nhiên hỏi: “Sao Thái tử điện hạ đột nhiên triệu kiến tôi thế?”
“Có lẽ là vì thấy trong hồ sơ cảnh sát chịu trách nhiệm vụ án thấy được tên điện hạ chăng? Nghe nói Ủy ban Đại hội sáng nay đã tổ chức một cuộc họp về vụ án này, Cục trưởng Cục điều tra Trường An cũng bị gọi đến.”
Lý Trạch Phân không nói tiếp.
“Nếu có thể giải quyết vụ án này nhanh chóng thì tốt rồi, cứ kéo dài ra thì không biết đám truyền thông sẽ đưa mồm đi chơi xa đến đâu nữa.” Trần Kiến ngẫu nhiên nói một câu, dứt lời mới ý thức được lời nói của mình không thích hợp, nhưng cũng không thể thu hồi lại được.
Cũng may là Lý Trạch Phân không để ý đến sự “khác thường” của cô ta, cô chỉ dựa vào lưng ghế một chút, nhắm mắt cảm thán: “Nếu được như vậy thì tốt quá rồi.”
“Hả? Ý của điện hạ là…”
Lý Trạch Phân không đáp.
Vụ án này căn bản không có khả năng đánh nhanh thắng nhanh được.
Sáng nay lúc ở Trung tâm Giám định Tư pháp, Lý Trạch Phân đã nhìn thấy vật chứng lấy về từ căn hộ, trong đó có một cặp còng tay đồ chơi và 2 đoạn dây leo núi. Lý Trạch Phân đã xem qua thi thể nên có thể khẳng định những thứ này là dùng để trói nạn nhân. Cổ tay và mắt cá chân đều có vết thương do cọ xát với sợi dây lúc cố gắng thoát ra, không liên quan gì tới còng tay cả. Hơn nữa kích cỡ chiếc còng cũng hơi lớn hơn so với tay nạn nhân.
Nhưng Lý Trạch Phân đã thấy vết máu và mô da còn sót lại dính trên chiếc còng, rõ ràng là lưu lại trong lúc vật lộn.
Nói cách khác, vụ án này không chỉ có 1.
Trung tâm đã tiến hành xét nghiệm mô da trên còng tay. Lý Trạch Phân liếc nhìn đồng hồ, 3 giờ 24 phút, có lẽ đã có kết quả rồi.
Đang lúc nghĩ ngợi thì đột nhiên điện thoại của Lý Trạch Phân vang lên.