Chương 35

Mẹ nó vụ này xấu hổ vãi.

Tôi đối diện với ánh mắt nghi ngờ của chú Tần, thẳng thắn thành khẩn giải thích với chú: “Đây là điện thoại của anh họ em, em để quên điện thoại ở nhà rồi.”

Chú Tần lạnh nhạt đáp: “À.”

Tôi biết chú không tin, ai bảo lý do gì đâu mà sứt sẹo xĩu, bản thân tôi còn không tin thì nói chi là chú.

Nhưng đó là sự thật mà!

Chú Tần lại nói: “Tôi không hỏi điện thoại em đang ở đâu, tôi hỏi người này là ai.”

Tôi đành phải khai báo đúng sự thật: “Chị dâu em.”

Chú Tần: “.....”

Tôi thấy mình nói đúng mà, chuẩn không cần chỉnh.

Tôi đoán chắc người gọi là anh họ, anh gọi để hỏi xem tình hình thế nào rồi, không có gì to tát nên tôi nhờ chú bắt máy giùm để loại bỏ sự nghi ngờ của chú.

Chú Tần ấn nghe rồi mở loa ngoài, âm lượng đủ cho tôi nghe rõ.

Người ở đầu dây bên kia vội vã hỏi: “Em sao rồi!”

Tôi nhận ra đó là giọng của anh họ, loa bên kia hơi ồn, chắc đang ngồi trong xe, tôi còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng nói oang oang của ba mình, đoán chừng là hai người đã gặp được nhau và đang trên đường đến đây.

Chú Tần: “Ừm.....Chào cậu?”

Anh họ: “Tôi gọi lộn số hay……”

Chú Tần: “Em ấy đang lái xe nên tạm thời không thể nghe máy.”

Anh họ nao nao, hỏi: “Anh là ma cà rồng kia đó hả?”

Chú Tần trả lời anh: “Ừ....”

Dường như tôi nghe thấy tiếng hừ lạnh của ba mình.

Thật lòng mà nói thì người mà tôi thấy mắc nợ nhiều nhất là ba tôi. Tôi không biết cảm nhận của ông hiện giờ ra sao nữa, giữa việc con trai come out và con trai yêu đương với quái vật thì cái nào kí©h thí©ɧ hơn? Nói chung kiểu gì tôi cũng sẽ bị đập cho một trận, còn giờ chắc ông cũng bình tĩnh rồi.

Anh họ: “Mày còn chịu nổi không?”

Tôi đáp: “Khó nói lắm, mọi người tới đâu rồi?”

Anh họ nói: “Tao với chú mới vừa gặp nhau thôi, giờ đang trên đường.”

Tôi hỏi: “Sói con đâu?”

Anh họ: “……”

Tôi: “Ba em nói gì?”

Anh họ: “Chưa nói gì cả....”

Tôi: “Còn bác cả?”

Anh họ ngạc nhiên, thì thầm hỏi: “Mày biết tối nay ba tao sẽ qua nhà mày?"

Tôi: “Biết chứ.”

Anh họ: “Vậy mày còn bắt tao xài điện thoại của cậu ấy gọi cho nhà mày?!"

“Lớn tồng ngồng vẫn không biết nói dối mà còn ở đó trách móc em?" Tôi thở dài “Anh cứ giấu giếm thế cũng đâu có được.”

Anh họ: “Vậy sao mày không nói trước đi!”

Tôi thành thật trả lời anh: “Bởi vì em còn chưa sẵn sàng.”

Anh họ: “Tao cũng có sẵn sàng đâu!”

“Em với anh đâu có giống nhau.” Tôi nói “Vả lại em đâu thể chết một mình, túm được ai thì túm chứ.”

Anh họ: “……”

Anh họ: “Ha ha ha.”

Anh họ: “Mày chờ đó, đợi mày về coi anh đây có đánh chết mày không.”

Tôi cười khổ với anh: “Thế thì cũng phải còn mạng để lết về đã.”

Anh họ tôi im lặng một lúc rồi an ủi tôi: “Mày đừng nói bậy.”

Tôi không trả lời ngay, đáp án thì ai cũng biết rồi, tôi liếc sang bên cạnh, nhác thấy vẻ mặt của chú Tần cũng chẳng nhẹ nhàng gì hơn.

“Được rồi, vô thẳng chuyện chính đi.” Tôi nói “Con sói con kia đâu rồi? Em có chuyện muốn hỏi cậu ta.”