Chương 31

Nhóc sói: “Tụi tao có hẹn sẵn với gã trước đó rồi."

Tôi tạm thời chết máy.

Hình như cốt truyện nó chạy trật rồi hả? Toàn gì đâu không.

Sói con nghiêm túc kể cho tôi nghe đầu đuôi câu chuyện.

Sau vụ người sói tấn công con người ở thành phố kế bên, vốn dĩ bọn họ muốn đi ngăn cản, khuyên can đám người sói phản loạn đó. Nhưng dù họ là người sói thật thì những lúc bình thường cũng chả khác gì con người. Vào đêm trăng tròn còn có hội hỗ trợ sẽ giúp cho họ vượt qua khó khăn. Căn bản là họ không có kinh nghiệm đánh nhau, những người được cử đi giải quyết đều đã bị xử gọn, chỉ có mỗi cậu ta trốn được. Còn đám phản loạn trốn khỏi tộc đàn cũng bị một đám người khác tiêu diệt.

Chú Tần thường xuyên xô xát với họ, nên họ đinh ninh thủ phạm là chú ấy, những kẻ phản loạn tuy rằng ngỗ nghịch nhưng dù sao đó cũng là máu mủ ruột rà, bà con thân thích của họ, chưa kể phần lớn bọn chúng toàn là những thanh niên trẻ trung, họ không thể buông tha cho chú Tần dễ dàng như thế được.

Tình cờ đám ma cà rồng cũng đang đi kiếm chú Tần, bọn chúng nghe thấy vụ án gϊếŧ người ở thành phố kế bên nên tìm tới bọn người sói, rồi lại nghe thêm việc chú Tần gϊếŧ chết một đống người sói.....

Tôi vô cùng xúc động.

Tần đổ vỏ sao mà đáng thương quá.

Tôi hỏi sói con: “Rõ ràng mày biết không phải chú ấy làm, sao mày không chịu nói.”

Sói con quay đầu nhìn anh họ tôi rồi nín thinh.

Tôi hiểu rồi, ra là vì tình yêu nên cậu ta không muốn vạch trần sự tồn tại của bọn tôi cho đám người sói biết.

Tôi vỗ lên bả vai của anh họ: “Cháy thế, nhân thú luôn ta.”

Anh họ nghệch mặt ra: “???”

Tôi hỏi sói con tiếp: “Hội hỗ trợ là cái gì?”

Sói con: “Là một tổ chức chỉ cho bọn tôi phải làm sao để kiềm chế bản năng vào những đêm trăng tròn...."

Tôi khá sửng sốt: “Hả? Mấy người có thể khống chế bản thân?!”

Sói con: “.... Làm sao để cột mình vô cây cột nguyên đêm không bị bung."

Tôi: “À.”

Tôi hơi hứng thú với cái hội hỗ trợ này rồi nha.

Nghĩ thử đi, vào đêm trăng tròn, một đám đàn ông trai tráng, cơ bắp lực lưỡng tự trói mình vô cây cột bằng xích sắt.

Khi người sói biến thân, cơ bắp sẽ căng lên làm rách hết quần áo. Dẫn đến khi họ trói mình vào cột thì khả năng cao là bọn họ đã trần như nhộng rồi.

Chậc chậc chậc.

Mà hình như trà trộn vô đó hơi khó nhỉ, tôi đâu có biết úm ba la biến hình? Đeo cái băng đô tai sói vô chẳng biết bọn họ có chịu nhận tôi không ha?

So sad.

Nhóc sói nói với tôi, lúc cậu ta tới đây thì có nhận được tin nhắn từ tộc đàn, hình như bọn họ đã bắt được chú Tần thật.

Phiền rồi đây.

Mặc kệ Nhật Thiên vậy, chạy thì thôi, cứu chú Tần quan trọng hơn.

Tôi hỏi rõ địa chỉ, quyết định xông vào đầm rồng hang hổ, anh hùng cứu mỹ nhân trước, sau đó chú Tần sẽ cảm động rớt nước mắt, không biết lấy gì để tạ ơn, đành phải lấy thân báo đáp....

Anh họ nói: “Biết địa chỉ rồi thì đi thôi.”

Tôi: “Rồi rồi, anh ra chơi nhân thú vui vẻ với thằng nhóc nhà anh đi, em đi một mình cũng được.”

Anh họ nghẹn họng, không biết nên trả lời vế trước hay vế sau, mất một lúc lâu anh mới nói tiếp: “Mày đi một mình nguy hiểm lắm.”

Tôi cũng mỉm cười trả lời anh: “Chú ấy là của em, anh đừng hòng tranh con mồi đó với em.”

Anh họ: “......”

Tôi: “Cho em mượn xe với mấy thứ.....”

Anh họ chau mày, vẻ mặt nghiêm túc chưa từng thấy: “Tao không thể để mày đi mạo hiểm một mình được.”

Tôi chớp mắt với anh: “Vậy em đi mách với bác cả là anh đang chơi nhân thú với con sói này."

Anh họ: “Mẹ mày, mày mới chơi nhân thú ấy!”

Tôi quay sang nói với sói con: “Xem đi, anh tao không yêu mày.”

Sói con: “......”

Sói con tủi thân.

Anh họ: “......”

“Em cũng đâu thể để mọi người đi chết chùm.” Tôi khuyên anh “Nếu anh lo cho em thật, chi bằng hãy chạy về nói cho ba em một tiếng.”

Anh họ nói: “Chú..... Chú biết chuyện này?”

Tôi lắc đầu: “Dù sao bị ba em đánh gãy chân cũng tốt hơn là chết."

Anh họ: “......”

Tôi mượn chìa khóa xe với điện thoại của anh họ rồi bước đi, giữa chừng tôi chợt quay đầu, nhìn lại căn biệt thự quen thuộc đang đắm mình trong bóng đêm.

Hình như ông anh họ rốt cuộc cũng nghĩ ra được câu để mắng chửi tôi, ổng đạp lên vườn hoa nhỏ mà tôi yêu thích, gào toáng lên: “Thằng ái tử thi!”

Uầy.

Tôi mắng hơn mười phút rồi ổng mới nghĩ ra từ để đốp chát lại, chán ghê chưa.

Tôi khởi động xe.

Coi cái cung phản xạ của ổng kìa, tôi lấy xe của ổng rồi, phải mất bao lâu thì ổng mới nhận ra là chỗ này không có xe buýt nhỉ?

Đi bộ về nội thành ấy mà, nghĩ thôi cũng thấy đớn.