Chương 21

Tôi đẩy cửa ra nhìn quanh, hình như ba với mẹ tôi lại đi chơi mạt chược rồi, trong nhà không có ai, bấy giờ mới can đảm nói to với chú: "Em sợ ba em có ở nhà nên mới thế."

Chú Tần: "Con khỉ nay em đưa..."

Tôi thấy rất đau lòng: "Chú đừng nói nữa, em biết mình lựa nhầm rồi."

Chú Tần: "Tôi không có ý đó, tôi muốn nói là tôi rất thích con khỉ mà em tặng."

Tôi: "Chú đừng an ủi em....."

Chú Tần lại nói: "Tôi cũng thích em."

Tôi: "....."

Chú Tần biết cách để thả thính thật đấy.

Tôi thấy rất thẹn thùng, tạm thời chưa biết nên nói gì mới ổn.

Tôi hắng giọng, giả vờ bình tĩnh: "Em tốt tới vậy ư? Rốt cuộc là chú thích em ở điểm nào?"

Chú Tần bắt đầu tự hỏi, có vẻ nghiêm túc lắm: "Em.... rất quyến rũ."

Tôi: "....."

Chú đang khen tôi đẹp hay khen dáng tôi đẹp? Hay là vừa khen tôi đẹp vừa khen luôn dáng tôi?!

Được nha, bùi tai phết.

Chú Tần: "Hơi bí ẩn nữa."

Tôi: "Khen nữa đi ạ, chú đừng ngại."

Chú cười thành tiếng.

Chú Tần: "Em cũng rất thú vị."

Tôi hỏi chú: "Không có khuyết điểm ạ?"

"Có chứ." Dường như chú Tần đang suy nghĩ khá là kỹ càng "Giữa chúng ta có thể có những khoảng cách về thế hệ."

Tôi nghĩ thầm, hơn nhau có hai mươi mấy tuổi chứ nhiêu, đâu có sao. Thời buổi này người ta đâu có để ý tới tuổi tác, vả lại chúng tôi chỉ chênh lệch về độ tuổi thôi, ngoại hình vẫn xêm xêm nhau mà. Dù sao chú Tần cũng trẻ đẹp, đẹp là đạo trời, đẹp là đỉnh xã hội!

Tôi đáp: "Ko sao đâu ạ, cách nhau vài tuổi thì có gì lớn lao đâu."

Chú Tần: "Lớn hơn em tưởng...."

Tôi: "Đới tách giãn Đông Phi mà lên bản đồ thì cũng còn đúng cái một khe nhỏ, chênh lệnh tuổi tác có thể to hơn nó ư? Yên tâm đi, không ai để ý đâu."

Chú Tần khẽ thở dài: "Nếu chuyện gì cũng có thể giải quyết đơn giản như em nghĩ thì tốt rồi."

"Phải rồi, chú biết không?" Tôi tò mò hỏi "Hôm trước XX có nói với em một số chuyện."

Dường như chú Tần hơi căng thẳng: "Nó nói cái gì?"

Tôi: "Nó nói có người đang uy hϊếp chú? Thật sự không sao ạ? Chú muốn báo cảnh sát không? Anh họ lớn nhất của em đang làm việc trong cục cảnh sát, nếu chú muốn...."

Chú Tần thoáng thở phào nhẹ nhõm: "Em đừng lo, tụi nó cứ cách một thời gian là lại quậy một lần, tôi tự giải quyết được."

Tôi gật đầu: "Nếu chú không xử lý được thì phải nhớ báo cảnh sát đấy, bây giờ là pháp chế xã hội mà...."

Chú Tần thở dài một hơi: "Đâu phải chuyện gì cảnh sát cũng có thể giải quyết."

Tôi ngập ngừng một lúc, hỏi chú: "Vậy ra chú là dân anh chị ạ? Vì tranh giành địa bàn làm ăn, buông lậu súng đạn mà giáp lá cà với đối thủ cạnh tranh?!"

Chú Tần: "Không phải....."

Tôi: "Đại ca, chú còn kinh doanh thêm cái gì nữa không? Riêng vụ cờ bạc với ma túy thì thôi nhé, chúng ta phải làm đàn ông ngay thẳng chính trực!"

Chú Tần: "Em nghịch quá đấy!"

Tôi không nhịn cười nổi: "Nghĩ thế không vui sao ạ?"

Chú Tần rất là bất đắc dĩ: "Rốt cuộc là em coi bao nhiêu bộ phim truyền hình rồi vậy hả?"

Tôi đang định trả lời, bỗng nhiên nghe thấy tiếng vang nhẹ từ ổ khóa, giọng ba tôi oang oang ở ngoài cửa, tôi sợ quá nên vội nói bé lại, bảo với chú Tần: "Ba em về rồi! Gặp lại sau!"

Tôi cúp máy, vờ như không có gì mà đi vào phòng khách, thấy ba với mẹ tôi đang vừa đi vừa cãi.

Tôi chào hai người, ba quăng cho tôi một cái giũa móng, tôi lục lại ký ức một hồi lâu, mới nhớ ra tháng trước tôi có buột miệng nhờ ông mua giùm.

Tôi cầm giũa, hỏi ba: "Anh họ đi tiêm vắc-xin phòng chó dại chưa ạ?"

Ba trừng tôi một cái: "Sao mày nhiều chuyện thế, rảnh rang thì đi đọc thêm sách đi, đừng có lo chuyện không đâu."

Tôi trề môi, mẹ tôi ngồi trên sô pha, chăm chú xem phim thần tượng, tôi thấy ba đang kỳ thị tôi nên đành sáp lại gần mẹ, coi ké TV.

WeChat ting ting mất tiếng, tôi móc di động ra, lén lút đọc tin nhắn, chú Tần vô cùng căng thẳng hỏi bên tôi sao rồi.

Tôi còn đang tự hỏi nên nhắn lại thế nào, chú Tần lại đột ngột gửi thêm một tin.

Chú Tần: XX về rồi! Hẹn gặp lại!

Tôi:....

Tôi thấy chúng tôi như đang léng phéng với nhau ấy.

Tôi chỉ muốn bình yên thưởng thức gương mặt kia của chú thôi, ước nguyện giản đơn của một thằng nghiện sắc đẹp từ xưa đến nay đã bay thẳng vô lòng đất.

Thảm quá.

Thương cho thân tôi.