Chương 2

Mà kể ra thì thằng bạn này đáng thương lắm.

Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa thấy bố mẹ nó lần nào. Sau này tôi có nghe được chuyện bố nó phải gà trống nuôi con, không biết là mẹ nó đã qua đời hay là ly dị với bố nó nữa.

Nói thế chứ hồi cấp một cấp hai, cái hồi cứ thỉnh thoảng là lại họp phụ huynh ấy, vậy mà cũng chẳng thấy bố nó đâu.

Tôi chỉ nghĩ là bố nó bận việc quá nên lơ là con mình thôi. Lên đến cấp ba thì chúng tôi đều phải học nội trú, ở chung ký túc xá với nhau. Tới cả ông ba mạnh miệng của tôi cũng tới thăm tôi hai lần, còn bố nó thì chẳng được lấy một lần.

Hồi sắp tốt nghiệp cấp ba, nó với người ta đánh nhau để giành gái, đánh người ta tới gãy tay, bị thầy cô gọi điện cho phụ huynh, họ gọi rất nhiều cuốc, bố nó cũng chẳng tới.

Tiếp đó thì do phụ huynh của đứa kia quậy dữ quá, không chịu nổi nữa, người thân nó mới trình diện.

Người đến chắc là anh nó, thoạt nhìn hơn hai mươi tuổi, anh ta xách nó ra ngoài dạy cho một trận, lúc anh dẫn nó về ký túc xá thì bị tôi bắt gặp.

Nói tới anh là tôi lại không nín được.

Sao trên đời này lại có người đẹp tới vậy chứ!

Haizz, dù sao người ta cũng đẹp hơn hoa thôi.

Bố nó trả tiền thuốc men cho vài đợt, chuyện tới đó là hết, cơ mà anh trai nó đẹp thiệt.

Tôi có qua nhà nó mấy lần, căn hộ mà nó ở hiện giờ là được bố nó mua cho, nhà nó còn có cái biệt thự để nghỉ dưỡng, cái loại biệt thự có cả sân vườn với mướn người giúp việc ấy. Lần đầu tới chơi, tôi cứ như hai lúa lên thành thị. Sau này tôi có tới thường xuyên hơn nhưng vẫn chưa gặp được bố của nó, anh của nó thì có thấy mấy lần.

Cơ mà anh nó hình như khá trầm lặng, tới tận lúc tốt nghiệp đại học tôi vẫn chưa bắt chuyện được với anh.

Xì.

Sao tôi cứ nói về anh nó hoài vậy.

Hôm nay tôi gọi nó miết mà nó chả nghe cuốc nào, tôi hết nhịn nổi rồi, kiểu gì hôm nay tôi cũng phải bắt nó nói cho rõ ràng.

Tan làm, tôi đứng trước căn hộ của nó để chặn đường, hỏi nó má nhỏ là cái gì, nó cứ trừng tôi hung dữ, nói: "Mày biết rõ hơn tao mà."

Biết con mẹ gì cơ?!

Tôi nói tao còn chưa biết mặt bố mày ra làm sao, thế là nó nhảy dựng lên bóp cổ tôi.

Tôi không biết bố nó là ai thiệt mà trời ơi?!

Nó cũng hai mươi mấy rồi, kiểu gì thì bố nó chả hơn bốn mươi tuổi? Chưa kể nhà nó giàu thế, nói không chừng bố nó là một ông già hói nguyên cái mảng đầu ở giữa, đã vậy còn ưỡn bụng bia, da thì lỏng lẻo nhăn nhúm. Mấy ông chú trung niên có quyền có thế ai mà chả giống nhau?

Má nào lại đi thích mấy người kiểu vậy kia chứ!

Tuy tôi là GAY nhưng tôi cũng có tự trọng mà.

Tôi giải thích với nó như thế xong, nó liền quơ ngay cái cặp công sở vô mặt tôi, nhân lúc tôi đang ôm mũi, nó nhanh nhẹn chui tụt vào nhà, đóng cửa lại.

Mũi của tôi, shhh.

Giận thiệt nha!