Trận đấu bắt đầu.Trong hiệp một này, quyền phát bóng thuộc về đội Lôi Thủy.Trên sân có xanh ngát, 22 cầu thủ đang di chuyển.
-Được rồi, lên thôi.
Ở trước khung thành, Trung Vân chắp tay thành hình loa hét to.
-Rõ!
Bên Công Vi cũng không kém.
-Mọi người, đè bẹp chúng với lối bóng đá của chúng ta đi nào.
-Được.
-Đội tuyển Lôi Thủy đang phát bóng. Cầu thủ đang có bóng lúc này là Mặc Hiếu. Mặc Hiếu là một trong những cầu thì dày dặn kinh nghiệm nhất của Lôi Thủy. Cậu ta chuyền bóng.-Nông An.
-Vâng.
-Nông An đã đón được bóng, tuy nhiên cậu ta đang chịu sự kèm cặp vô cùng sát sao của hàng hậu vệ Công Vi. Ồ Bất Phàm đang chạy lên.-Ở đây.
Bất Phàm vẫy tay ra hiệu. Cậu đang muốn thử sức với hàng phỏng thủ của đối phương.
Bốp..
Bóng được chuyền tới chân của Bất Phàm.
-Không dễ như vậy đâu
Thâm Nhĩ và Đình Khải của Công Vi đang muốn xông lên xoạc bóng.
Bụp..
-Không được rồi, pha tấn công đầu tiên của Lôi Thủy đã thất bại. Bóng đã tới chân của Ất Tín, số 7 của đội Công Vị. Tuy nhiên tiếp đón cậu ta là Văn Đại.Thấy tính hình không ổn, Ất Tín quyết định đưa bóng ra sau. Cậu ta đánh gót, người tiếp bóng là Phân Hi.
Bằn lợi thế tốc độ của mình, Phân Hi dễ dàng qua người của Văn Đại.
Đội Lôi Thủy đang phải lùi sậu xuống phong thủ.
-Tch. Không tấn công tốt sao.
Bất Phàm cau mày.
-Văn Tân.
-Văn Tân đã có được bóng, cậu ta đang tiến vào khu vực 16m50. Cậu ta sẽ làm gì đây khi Trung Vân là một thủ môn gạo cội.-He, ta đã nói rồi đây mới là bóng đá của chúng ta.
Văn Tân hất bóng lên không trung, đồng thời lùi về sau lấy đà, nhảy lên phía trước, sút.
-SONIC BEAM.
Một tia sáng màu xanh làm bắt trực tiếp từ chân của Văn Tân phát ra bay thẳng về phía cầu môn của Trung Vân.
-Hừ, trò mèo. Bộc B-, Cái gì. (Word của t có vấn đề, không viết được Bộc in hoa)
-VÀOO…. Đội Công Vi đã ghi điểm đầu tiên bằng cú sút “Sonic Beam” của tân binh Văn Tân.-Nhanh quá, anh Trung Vân còn không kịp tung ra tuyệt kĩ của mình.
Vũ Thiên than.
-Không sao đâu mọi người, mới một bàn thôi.
Trung Vân hét to.
-Vấn đề bây giờ không phải chỉ là một bàn đâu Vân tử. Mà còn là chuyện có xuyên thủng được hàng phòng ngự kia không nữa.
Mặc Hiếu chỉ về phí 3 cầu thủ số 3, số 4 vầ số 5 của đội Công Vi đang đứng cùng với nhau.
-Tch. Cả đội dâng cao đội hình tìm hướng đột phá.
Trung Vân hét to. Đồng thời cũng quay về phía Vũ Thiên nói nhỏ:
-Vũ Thiên bây giờ em hãy tìm cách làm chậm cú sút cảu tên số 15 kia lại, Anh sẽ không để cho chúng ghi bàn thêm 1 quả nào nữa.
-Vâng.
-Bóng được trả lại cho đội Lôi Thủy. Người đang giữ bóng là Tô Trọng mang áo số 8.-Mặc tử.
Bốp..
-Tô Trọng đã chuyền bóng cho Mặc Hiếu. Cậu ta đang dẫn bóng lên. Trong khí đó cả Nông An và Bất Phàm đều đang bị kèm chặt. Phải làm sao đây.-Cmn, phiền phức. Thôi Túc đón bóng.
-Vâng.
-Mặc Hiếu đã quyết đinh chuyền cho Thôi Túc. Tôn Vân cũng đã dâng lên buộc đội Công Vi phải chia ra một người kèm Tôn Vân, tuy nhiên với việc Tôn Vân dâng lên đã để lại khoảng trống ở khu vực giữa sân của đội Lôi Thủy.-Thôi Túc, phía này.
Nông An sau khi được giảm bớt sự kèm cặp đã được tự do, cậu ta đang kêu gọi đường chuyền của Thôi Túc.
-Có ngay đây.
-Thôi Túc đã treo bóng vào trong cho Nông An. Bây giờ cậu ta lại phải chịu sự kèm bóng của 2 người bên đội Công Vi.-Bất Phàm đón bóng.
Nông An hét lớn.
-Bóng đã tới chân tiền đạo bất phàm, anh ta sẽ làm gì đây. Ối, không được rồi. Ốc Thanh bên đội Công Vi đã phá bóng. Ném biên cho đội Lôi Thủy.-Hàng phòng thủ của họ quá chắc. Muốn xuyên vào thật sự quá khó.
Ở khu vực sân dưới, Vũ Thiên đang suy nghĩ tìm cách phá vỡ thế trận hiện tại.
Ném biên là Bạch Tô. Nhìn trái, nhìn phải cậu tai quyết định ném cho Mặc Hiểu.
-Mặc Hiếu đang có bóng, anh ta quyết định chuyền cho Bất Phàm.-Ta tới đây.
Bất Phàm hét to. Dùng chân hất nhẹ quả bóng lên trước mặt. Cậu ta xoay một vòng, chân cậu tóe lên lửa đỏ. Sút vào quả bóng.
-Đi đi HỎA ĐẠN.
Đúng như tên gọi, quả bóng bay ra với một tốc độ vô cùng nhanh không kém gì “Sonic Beam” của Văn Tân vừa rồi.
-Chúng ta không cho phép.
Thánh Tra hét to, cậu nhìn về phía Đình Khải và Thâm Nhĩ, cả 3 cùng gật đầu.
-VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH.
Từ mặt đất trồi lên một dài tường thành vô cùng cao chắn ngang khung thành của đội Công Vi mang hình dáng của bức tường thành nổi tiếng của Trung Quốc
-Wow, cuối cùng chúng ta đã nhìn thấy được Tuyệt Kỹ kết hợp trứ danh của đội Công Vi. Đây quả là một trận đấu vô cùng đẹp mắt. Và bóng đã đến được chân của Giáp Vân đôi trưởng đội Công Vi.-Hừ, nếu không thể phá được hàng phòng thủ của bọn ta thì mấy người xác định thua cuộc đi. Diệm La.
Diệm La đón được bóng. Cậu ta quyết định tung cú sút xa.
-Chuyện nhỏ.
Trung Vân tung người bắt bóng trên không trung.
-Xì, quả bóng kia vào chỉ do bọn này chưa chuẩn bị tốt thôi, còn bây giờ thì đừng hòng nhé. Văn Đại đón bóng.
- Vâng! Sau thi đỡ được cú sút quả Diệm La, bóng đã được chuyền tới ngay cho Văn Đại.-Thôi Túc.
-Ngay lúc này.
Một cái bóng đột ngột nhay lên giữa Văn Đại và Thôi Túc.
-Không được rồi, bóng đã bị An Nghi của đội Công Vi đánh đầu cắt bóng. Bóng hiện tại đã đến được chân của Văn Tân. Liệu rằng chúng ta có thể thấy được cú sút “Sonic Beam” một lần nữa hay không.-Ta tới đây. SONIC BEAM.
-Vũ Thiên.
-Vâng.
Vũ Thiên xông ra đối mặt với cú sút. Cậu ta dùng chân đỡ trục tiếp cú sút của Văn Tân.
Vèo…
-Không được rồi, Vũ Thiên đã bị đá văng ra rồi.-Bây giờ đến lượt ta. Waterfall ( Vì không viết in hoa được Bộc Bố nên t sẽ đổi thành Waterfall).
Từ trên không trung đổ xuống một bước tường bằng nước. Nhìn từ xa trong nó y như một thác nước mọc ra giữa không trung vậy. Trái bóng bay vào thác nước ngay lập tức bị dòng nước đánh thẳng xuống mặt đất. Trung Vân dễ dàng bắt gọn bóng.
-Bạch Tô, bóng tới.
-Vâng.
Quay về phía Vũ Thiên, Trung Vân cất tiếng:
-Không sao chứ Vũ Thiên.
-Dạ không sao. Chỉ là một cú Tuyệt kỹ “tốc bóng” không có bao nhiêu sức mạnh đâu ạ.
-Tốc bóng??
-A..dạ không có gì đâu ạ.
Vũ Thiên lúng túng trả lời.
-Ừ, vậy cẩn thận nhé.
Tuýt…tuýt…tuýt…
-Tiếng còi kết thúc hiệp một đã vang lên, tỉ số hiện tại đang là 0-1 nghiêng về phía đội Công Vi. Ở hiệp 2, đội Lôi Thủy phải làm gì để phá giải được bài toán này. Xin mời mọi người hãy nghỉ một chút trước khi đến với hiệp hai của trận đấu.Trong phòng thay đồ.
-Chết tiệt, hàng phòng ngự của họ quá mạnh. Làm sao bây giờ.
Mặc Hiếu đập bàn nói.
-Bình tĩnh đi. Không có gì là hoàn hảo cả. Tao không tin hàng phòng thủ của bọn chúng không có lỗ hổng.
Vỗ vai Mặc Hiểu, Trung Vân nói.
-Nếu nói là không có lỗ hổng thì không đúng, nhưng lỗ hổng này thực sự quá nhỏ.
Vũ Thiên từ trong nhà vệ sinh bước ra nói.
-Hả? Chú đã nhìn thấy gì sao?
Trung Vân chồm dậy hỏi dồn.
-Vâng, lỗ hổng nay hiện lên khi họ thi triển “Vạn Lý Trường Thành”, tuy rất nhỏ, nhưng không phải là không thể xuyên qua.
-Tốt quá, vậy cách phá “Vạn Lý Trường Thành” gì?
-Vì đây là Tuyệt Kỹ Kết Hợp, cho lên chắc chắn sẽ có delay. Hay nói các khác là khoảng thời gia họ kết hợp lại sẽ có lỗ hổng, nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi.
Trung Vân nghe đến đây than:
-Khó, quá khó đi. Ai có thể đảm bảo bắt được khoảng khắc đó.
-Em.
Vũ Thiên giơ tay.
-Không những vậy, em còn hi vọng nhịp độ trận đấu ở hiệp hai sẽ do em điều khiển.
---
Mọi bình luận, nhận xét của mọi người đều là động lực của tác.