Chương 2: Đâu ra thế?

Khi Vương Điệp Tử quay người đi, Đào Chi vẫn chưa vực lại được tinh thần. Tập bài trên cửa sổ phất phới trong làn gió, thanh âm ồn ã như đang buông ra những lời chế giễu cay nghiệt dành cho cô.

Thầy lại gõ cốc vào đầu cô khiến cô "Á" lên, lấy lại tinh thần, cô ngẩng đầu lên rồi nheo mắt lại, phát cáu cả lên.

Vương Điệp Tử: "Sao? Không cho em nói chuyện với người khác mà bắt em làm bài còn khiến em ấm ức cơ à? Muốn đánh thầy luôn đúng không?"

"... Không ạ." Đào Chi lại cúi đầu, trả lời thầy bằng giọng khô khốc.

"Thôi được rồi, em về lớp trước đi." Thầy vừa nói vừa lựa hai quyển sách ở trên bàn: "Hôm nay là buổi đầu đi học, thầy tha cho, coi như thương tình lần đầu phạm lỗi, còn để thầy bắt chép bài bạn thì cứ ở đây mà làm cho xong nghe chưa."

Cô vâng vâng dạ dạ, nghĩ thầm trong đầu sao lại có chuyện không chép cho được, đừng để thầy bắt là xong chứ có gì đâu.

Vương Điệp Tử: "Trong giờ cố dành thời gian ra làm dần cho xong rồi nộp. Thầy cho em hết tuần này để nộp lại bài."

Cô ngẩng đầu, ngân dài một hơi: "Dạaaaa?"

Thầy: "Sao, không muốn giao hẹn à?"

"Đâu ạ, đâu có đâu, em chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ." Mặt cô xị xuống, thu dọn tập bài trên cửa sổ rồi cầm xấp giấy quay về lớp.

Lúc này đã gần hết giờ tự học, cô ngúng nguẩy đi về chỗ, bạn nữ ngồi cạnh cô đang đọc sách tiếng Anh. Bàn cuối đã xuất hiện người ngồi nhưng chỉ thấy một bạn nam đang ngồi ở bên ngoài còn bên trong thì không có ai.

Đào Chi thản nhiên đánh mắt qua rồi bỗng đơ lại. Chàng trai cũng ngẩng đầu lên. Cô híp mắt, gương mặt không quá khó ở nhưng ánh mắt cô đã phất cờ khởi nghĩa.

Giang Khởi Hoài nhìn cô chừng hai giây với ánh mắt lạnh lùng. Sau đó, cậu vẫn giữ y xì nét mặt ấy rồi cúi đầu xuống. Suýt nữa thì cô đập luôn tập bài vào đầu cậu.

Cô không hiểu sao cái con người đó lại bình tĩnh như không đến thế, rõ ràng năm phút trước, ở ngay tại văn phòng cậu đã coi cô thành con ngốc để nô đùa cơ mà.

Song cô vẫn chưa kịp hành động thì Vương Điệp Tử đã bước vào lớp. Đào Chi chẳng còn cách nào khác đành nuốt giận rồi ngồi về chỗ xong đập bộp cả tập bài xuống bàn.

Bạn nữ ngồi cùng bàn giật bắn mình, nhìn cô bằng ánh mắt hãi hùng. Lúc này Đào Chi mới phản ứng, vội vàng nói xin lỗi: "Xin lỗi cậu."

"Không, không sao..." Cô gái rụt vai lại nhưng vẫn lén liếc sang cô, ngập ngừng mãi mới thì thầm: "À, vừa nãy mới được phát sách giáo khoa kì này đấy, cậu không ở đây nên tớ nhận giúp cậu rồi."

Nhìn xem! Tại sao khoảng cách giữa người với người nó lại xa xôi đến như vậy?

Cô nhìn chồng sách được đặt ngăn ngắn ở góc trái bàn học mà cảm nhận cơn tức trong mình đã nguôi ngoai phần nào.

Cô nghiêng đầu ngắm bạn nữ ngồi cùng bàn, cô gái nhỏ rất gầy, trắng trẻo ưa nhìn, mái tóc xinh như búp bê, đúng chuẩn hình mẫu của học sinh giỏi.

Trên bìa sách Tiếng Anh có viết một cái tên – Phó Tích Linh.

Đào Chi cảm ơn cậu ấy, Vương Điệp Tử đứng trên bục giảng bắt đầu "diễn thuyết" bài ca mừng ngày khai giảng, hy vọng mấy hôm nay các học sinh sẽ làm quen với nhau, giờ tự học buổi tối thứ sáu sẽ bỏ phiếu bình chọn đại diện môn học và lớp trưởng.

Cô tựa đầu lên tay nghe được vài ba câu rồi nằm gục xuống bàn thiu thiu ngủ, đợi lát hết giờ thì lôi kẻ ngồi bàn sau ra "nói lí lẽ."

"Các bạn học lớp số 3 hồi trước chắc cũng biết tính thầy nghiêm khắc thế nào rồi." Giọng nói thầy vang vọng khắp lớp: "Trước kia được giáo viên chiều chuộng sinh ra bao nhiêu tật xấu thì giờ vứt hết đi cho thầy nghe chưa? Cái gì thay đổi được thì chấn chỉnh ngay, còn không thì để thầy giúp. Mấy đứa không nhìn điểm thi của mình hay sao mà vẫn tự tin ung dung vậy hả?"

Đào Chi thấy thầy ồn quá nên bịt tai lại rồi nằm quay mặt vào trong góc.

Vương Điệp Tử: "Bao nhiêu bài trong đợt thi học kì của ba trường ở thành phố có điểm chấp nhận được hả? Thầy nhìn lớp mình cũng chỉ có mỗi Lệ Song Giang thi tạm ổn, bên trường Trực thuộc còn có ba học sinh thi toán trên 140 điểm đấy, trường chúng ta thì sao? Lấy môn nào ra mà so được với người ta? Cả Vật Lý nữa, câu hỏi cuối cùng trong đề thi do chính tay thầy ra đề, xong giờ người người nhà nhà biết thầy mất mặt đến thế nào!"

Lệ Song Giang ngồi trên đang thì thầm với bạn cùng bàn: "Trực thuộc giờ còn mỗi một học sinh thôi, có bạn nữ chuyển về Nam học rồi."

"Thế người còn lại đâu?" Bạn ngồi cùng bàn cậu cũng thầm thì hỏi lại.

"Có bạn được full điểm đang ngồi bàn cuối kia kìa." Cậu đáp: "Ngoái đầu lại, thấy không, người ngồi sau sau đấy."

"Thấy rồi, tổ sư bà nó, thánh học siêu đấy à?"

"Đứng đầu Trực thuộc đấy." Lệ Song Giang nói chắc nịch: "Hôm nay tôi vào văn phòng nhận bài thi thì nghe ông Vương bảo vậy."

"Lại còn đẹp trai, tôi là tôi cứng rồi đấy bro."

Đào Chi: "..."

Bọn nào đây vậy trời.

Cô thấy chướng tai quá đành phải ngẩng đầu lên. Lệ Song Giang với bạn cùng bàn còn đang uốn éo để được chiêm ngưỡng khuôn mặt điển trai của mỹ nam.

Đào Chi: "Hai cậu nói hơi to đấy."

"..."

"Bà nghe được hết trong chu vi hai bàn này đấy." Đào Chi cục lên thì chả nể nang ai bao giờ nhưng mặt vẫn cứ thản nhiên như không: "Nghe được cả tiếng đũng quần mài đang chào hỏi trai đẹp ngồi đằng sau kia kìa."

Đúng lúc ấy bạn nữ ngồi cùng bàn chợt rụt vai lại, hợp tình hợp lí hợp tình huống thế không biết.

Hai người hàng trước vô thức lia mắt ra phía sau cô xong rồi lại ngó thêm lần nữa. Học sinh giỏi không ngồi với tư thế ngay ngắn của học sinh tiểu học như trong tưởng tượng của bọn cậu mà cậu ấy đang chống tay lên cằm, tay còn lại thì lật sách, cảm nhận được có người đang nhìn mình nên hơi nhếch mắt lên liếc qua hai cậu.

"..."

Lệ Song Giang ớn lạnh bởi cái nhìn này, cậu rùng hết cả mình, bấu thằng bạn cùng bàn ra dấu quay mặt sang chỗ khác.

...

Phải thú nhận rằng tiết Lý là tiết mà Đào Chi ngủ ngon số hai thì không môn nào số một, đã vậy đây còn là tiết đầu tiên của sáng thứ hai, sáng sớm là thời điểm người ta ủ rũ nhất nên cô ngủ đến quên trời quên đất.

Chất giọng đanh thép của Vương Điệp Tử cũng chẳng thể đánh thức cô được. Tới khi bị tiếng chuông đánh thức phải mở mắt dậy thì buổi sáng đã qua nhường bước cho giờ nghỉ trưa. Đào Chi mơ màng ngồi dậy rồi dụi đôi mắt hẵng còn đang buồn ngủ để tỉnh táo lại.

Trong phòng học giờ đã vắng vẻ, còn mấy người chưa đi ra khỏi phòng, Đào Chi nghiêng đầu, thấy Phó Tích Linh còn ngồi ở bên trong.

"Sao cậu không đi ăn cơm?" Đào Chi hỏi cô ấy.

Cô gái nhỏ nhìn có vẻ khó xử: "Tại cậu ngủ rồi."

Phải ngẫm một lúc Đào Chi mới nhận ra ý cô ấy nói là gì.

Cô ngồi bên ngoài, bạn nhỏ ngồi cùng bàn với cô muốn đi ra thì cô phải nhường đường.

"Tớ ngủ quên mất, ngại quá." Đào Chi vừa nhường chỗ cho cô ấy vừa lẩm bẩm, bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó: "Thế từ sáng đến giờ cậu cũng chưa đi vệ sinh lần nào hả?"

Cô bé nghe vậy thì đỏ mặt: "Không, tớ không muốn đi..."

Đào Chi chớp mắt, đang định nói tiếp thì có người gọi cô ở cửa sau lớp.

Cô vươn vai bước tới, Tống Giang đang vịn vào khung cửa sau rướn đầu ngó vào lớp.

Đào Chi túm cổ áo cậu kéo cậu lại gần: "Đến đúng lúc quá ha, nhìn gì đấy?"

"Nhìn xem lớp mày có em gái xinh đẹp nào không, lúc nãy mày nói chuyện với ai á, đẹp ghê, không biết có người yêu chưa, bảo cậu ấy ra nói chuyện với tao được không?" Tống Giang bị cô lôi xềnh xệch về phía trước, áo khoác đồng phục không kéo khóa đàng hoàng nên bị kéo tụt xuống: "Đừng kéo nữa bà nội ơi, sắp rớt áo ra rồi đây này, trên hành lang mà mày làm vậy thì còn ra thể thống gì nữa."

"Đói." Sau khi thức dậy thì ăn là việc làm người ta sung sướиɠ nhất, tâm trạng của Đào Chi cũng tốt lên chun chút, vừa đi vừa nhảy chân sáo, thúc giục cậu: "Nhanh lên nhanh cái chân lên, đi ăn cơm thôi."

Bước hai ba bước xuống cầu thang: "Nghe bảo mày bị giáo viên chủ nhiệm bắt vào văn phòng trong giờ tự học đúng không?"

Đào Chi: "... Cái hay thì không nói, nói toàn thứ đâu đâu."

"Đang chúc mày một năm học mới tốt đẹp còn gì." Tống Giang vui vẻ: "Ngày đầu tiên trong học kì mới đã bị kêu đến văn phòng thì như thế nào nhỉ? Ông Vương lớp mày nhìn ghê phết đấy, chắc sau này mày không được sung sướиɠ như xưa nữa rồi."

Đào Chi ủ rũ, quyết định bơ cậu luôn, hai người đi khỏi khu lớp học tiến ra cổng, bước vào một tiệm mì ngay cạnh trường.

Tiệm mì không to lắm nhưng đã kín chỗ, cả hai đi tới bàn trong cùng, có ba người đang đợi, một cô gái trong số đó đang vui vẻ vẫy tay với cô: "Chi Chi!"

Mì được bưng lên, Đào Chi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, nhận lấy đôi đũa, giơ tay lấy chai giấm bên cạnh rồi bắt đầu trộn mì trong bát mình.

Trộn xong lại thêm tương ớt vào.

"Đúng là đàn bà con gái chua cay." Tống Giang ở bên cạnh thốt lên một câu: "Vừa chua vừa cay luôn."

Đào Chi đặt chai tương ớt xuống, đánh bụp lên đầu cậu.

Tống Giang ôm đầu "Ui cha" một tiếng: "Tao nói đùa mà, sao nay mày nóng tính thế."

"Gặp phải đứa đáng ghét." Vẻ mặt Đào Chi khó ở, vừa rắc hành vừa lẩm bẩm. Cô dừng lại rồi chợt ngẩng đầu lên: "Mày nghe thấy tên Giang Khởi Hoài bao giờ chưa?"

"Chưa." Tống Giang cắn răng hỏi: "Đâu ra thế?"

Đào Chi nhìn cậu mà không nói nên lời: "Học sinh giỏi bên Trực thuộc của mày còn gì."

".... Sao tao phải biết học sinh giỏi trường tao?" Tống Giang cạn lời: "Tao thi được có 300 điểm thôi thì biết học sinh giỏi của trường làm gì? Mày hỏi đại ca trường tao thì ít ra tao còn đi dò la cho mày được."

Đào Chi phồng miệng lên nhìn cậu.

Tống Giang sởn da gà vì ánh nhìn của cô: "Sao? Mày bị làm sao? Ai có mắt như mù động vào cục vàng cục bạc của chúng ta vậy, tiểu nhân xử lí giúp người ngay."

"Mày im đi." Đào Chi thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn mì: "Thôi, không có gì."



Ăn xong, hội Tống Giang còn định vào siêu thị ở phía trước, Đào Chi tạm biệt cả nhóm rồi về trường trước.

Lớp 111 ở tàng ba, cô đi về lớp một cách từ từ nhàn nhã, đúng lúc gặp bạn nhỏ cùng bàn đứng ngay cửa lớp.

Phó Tích Linh đứng tựa lưng vào tường, cúi đầu, bạn đứng bên cạnh nói chuyện với cô ấy mặc đồng phục lớp 12.

Đào Chi đứng cách một khoảng nên không nghe rõ hai người nói gì, bạn nam cười tủm tỉm cúi người xuống còn cô bé thì giật mình như gặp phải ma rồi sau đó lắc đầu.

Thái độ không đồng ý vô cùng rõ ràng.

Bạn nam lại vươn tay kéo cô ấy.

Ê ê, sao lại động tay động chân với con gái vậy hả?

Đào Chi khều dái tai, đi đến rồi tỉnh bơ gỡ tay bạn nam đó ra, nghiêng đầu nhìn Phó Tích Linh: "Tớ về rồi, cậu có vào lớp không? Lát nữa tớ lười không đứng dậy nhường chỗ cho cậu bây giờ."

Phó Tích Linh gật đầu cái rụp, cúi đầu vội vàng quay về phòng học.

Đào Chi coi người kia như không khí, đi vào phòng học theo cô ấy, tiện tay đóng sầm cửa sau của lớp vào.

Trong lớp chỉ có vài mống, cái thằng quỷ đáng ghét trong giờ tự học buổi sáng đã về, giờ đang ngồi làm bài tại chỗ.

Phó Tích Linh về chỗ của mình, mở sách vở ra rồi cúi thấp đầu xuống, tóc cô xõa tung che đi nửa sườn mặt.

Đào Chi cũng không phải người nhiều chuyện, dù sao cũng là người lạ mới quen được có một ngày.

Buổi trưa đầu thu, ánh nắng quấn quýt bên tấm rèm cửa màu xanh nhạt, cái bụng được ăn no là chả thiết tha làm gì hết. Cô dựa người vào ghế, hơi ưỡn mình ra sau, lấy điện thoại trong hộc bàn ra, cúi đầu chơi điện thoại với cái bộ dạng uể oải.

Lớp học vô cùng im ắng, chỉ có tiếng lật bài của công chúa điện hạ ở bàn sau.

Đào Chi nghe thấy tiếng thì bỗng ngưng bấm điện thoại.

Cô cất điện thoại vào ngăn bàn, nâng chân lên đạp mạnh vào bàn, hai chân trước của chiếc bị nhấc khỏi mặt đất, giờ chỉ còn hai chân sau chống đất.

Lung ghế đυ.ng nhẹ vào bàn sau tạo ra tiếng động khe khẽ.

Đào Chi thậm chí còn nghe thấy tiếng bút viết nhoay nhoáy trên mặt giấy công chúa băng giá bỗng dừng lại.

Môi cô cong lên một nụ cười nham hiểm rồi bắt đầu lắc ghế như thể cô đang ngồi trên bập bênh, lúc lên lúc xuống..

Mỗi lần đung đưa sẽ tạo ra thanh âm nho nhỏ, lung lay một lúc lâu, cô nghe thấy tiếng bút bị vứt cái toẹt lên mặt bàn vì người ngồi đằng sau không thể chịu đựng được nữa.

Trong lòng Đào Chi đang đếm đến giây thứ 2...

"Cậu có vấn đề gì?"

Giọng Giang Khởi Hoài trầm trầm, thật lạnh lùng làm sao. Tựa như tiếng mưa rơi trong một đêm buốt giá.

Bingo.

Đào Chi cảm thấy rất lâu rồi mình mới được sung sướиɠ như thế này.

Cô nghĩ rằng đáng lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có vấn đề gì vì ngay từ đầu là do cô sai, vốn dĩ người ta không cần làm bài tập nhưng chỉ cần lúc ấy cậu nói một câu đơn giản "Tôi không làm bài tập" thì tất cả đã kết thúc ở văn phòng rồi.

Nhưng tên này đã bắt chước cô.

Đậu má lại còn nói sẽ làm bài Sinh nữa.

Ai ngờ đâu cậu ta chơi cô một vố như vậy?

Thế chả phải quá đáng rồi à?

Cô là kiểu người nếu không nói ra thì sẽ ấm ức trong lòng, mọi người xung quanh cũng quen với cái tính thẳng như ruột ngựa, coi trời bằng vung của cô nên lâu rồi cô chưa trải qua cái cảm xúc hậm hực như ngày hôm nay

Mà cô nghĩ như vậy là không ổn rồi. Đào Chi dịch ghế lên phía trước rồi quay người lại, duỗi chân ra, cúi người ngồi tựa đầu vào ghế.

Cô đặt tay lên bàn cậu xong nhích người đến, sát xịt vào cậu rồi hỏi ngược lại cậu: "Cậu nghĩ xem?"

Cô gái đối diện cậu, đôi mắt cô đen láy, khi cô híp mắt giúp cho mắt cô trông dài hơn, mũi cao môi mỏng, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp làm sao.

Tựa như cả hai đang trong một ván cờ, không ai dời mắt khỏi mục tiêu của mình.

Nhìn nhau được vài giây thì Giang Khởi Hoài bỗng cất lời: "Xin lỗi."

Đào Chi ngẩn người vì tình tiết bất ngờ này: "Hả?"

Giang Khởi Hoài duỗi chân ra trước, cậu nhích người lại gần, cơ thể như được giãn ra, nói một cách lạnh lùng: "Chuyện trong tiết tự học buổi sáng do tôi làm."

Đào Chi: "...?"

Đào Chi không ngờ rằng Giang Khởi Hoài lại dùng thủ đoạn này với cô, chỉ cần nói xin lỗi đã khiến đối thủ phải câm nín.

Đột nhiên cô bị nhấn chìm trong sự bàng hoàng trước một tình huống mông lung cùng với nỗi bực dọc ngột ngạt không trút được vào được, nhất thời không nói được lời nào.

Đào Chi nhìn cậu bằng ánh mắt khϊếp đảm.

Giang Khởi Hoài nói tỉnh bơ: "Tôi sai rồi, xin lỗi."

Đào Chi: "..."

*

Tác giả có lời muốn nói:

Giang Khởi Hoài VS Đào Chi ——2:0

Đường miệng anh thắng mà đường tình anh thua.

Hết chương 2.