"Quỳ xuống."
Cơ Vị Thu nhanh nhẹn quỳ xuống, chuẩn bị nghe mắng.... Ngay từ nhỏ y đã được ca ca chăm sóc, từ việc ăn cơm uống nước đến việc đọc sách học hành đều là ca ca đích thân dạy dỗ, y và ca ca của y hơn kém nhau mười hai tuổi, nếu chênh lệch thêm một chút, ca ca có thể trực tiếp làm cha của y!
Cơ Tố cụp mắt nhìn thiếu niên trẻ tuổi quỳ gối mà chẳng có tý sợ hãi nào, ngay cả tướng quỳ cũng không ngay ngắn, mái tóc dài tuỳ ý buộc cao phía sau mềm mại rũ xuống, lộ ra một phần cổ thon dài được che chắn dưới y phục đỏ, trắng đến có chút chói mắt.
Từ nhỏ đến lớn, Cơ Vị Thu chỉ nhớ ăn không nhớ chữ, quy củ trong cung rất nghiêm ngặt, lễ giáo khắt khe, Cơ Vị Thu không biết đã nếm qua bao nhiêu giáo huấn nhưng vẫn không thể đứng quỳ sao cho đúng quy củ.
Cơ Vị Thu nhận thấy tầm mắt của ca ca y, nhịn không được rụt cổ lại, đầu càng cúi thấp hơn.
Ca ca y sao lại nhìn y với ánh mắt dịu dàng như thế? Cơ Vị Thu lạnh cả người! Lông tơ đều dựng hết cả lên!
Cơ Tố nhàn nhạt nói: "Vì sao lại ẩu đả với Chu Nhị? Làm người tàn tật, đệ cũng biết là tội gì, nếu..."
Cơ Tố còn chưa nói xong, Cơ Vị Thu đã ngẩng đầu lên, vẻ mặt tức giận nói: "Quả nhiên là Chu Nhị kia cáo trạng!"
Trên đời này, người có thể nhảy vào họng Cơ Tố khi hắn đang nói chuyện mà còn sống không còn nhiều lắm.
Cơ Tố nghĩ như vậy định răn dạy y mấy câu, lời còn chưa kịp nói đã nghe Cơ Vị Thu ồn ào: "Ca! Đệ không sai! Chuyện này có lặp lại một trăm lần đệ cũng sẽ làm như vậy! Cô nương người ta đang đi trên đường, gã bắt người ta lôi vào trong xe, nếu đệ không tới kịp, tiểu cô nương người ta sẽ phải cắn lưỡi tự sát! Đệ đánh gãy một chân gã cũng là lợi cho gã rồi!"
"Việc này thuộc quản lý của Kinh Triệu Doãn, liên quan gì đến đệ?" Cơ Tố hỏi ngược lại.
Cơ Vị Thu quỳ thẳng người, dõng dạc như thề non hẹn biển: "Đệ gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ!"
Cơ Tố nhàn nhạt nói: "Làm càn."
Cơ Vị Thu yên lặng quỳ xuống, tay phải Cơ Tố khẽ nâng, Khánh Hỉ công công hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Cơ Vị Thu bằng ánh mắt đồng cảm.
Một cây thước được trình đến, Cơ Tố nắm trong tay, nhẹ giọng nói: "Đưa tay."
Cơ Vị Thu rụt tay vào trong áo.
"Hoàng huynh, đệ không đưa! Sao lại phạt đệ! Đệ gặp chuyện bất bình cứu nữ tử vô tội chẳng lẽ không đúng! Đệ không phục! Đệ không đưa tay!"
Kỳ thật y biết hình phạt gõ thước này không phải phạt y vì y hăng hái làm việc nghĩa, nhưng y chỉ có thể giả bộ hồ đồ! Không giả bộ hồ đồ thì chỉ có thể chịu đánh!
Cơ Vị Thu thầm than xui xẻo trong lòng, bình thường có tiến cung cũng không gặp phải ca ca, mẫu hậu đau lòng y đương nhiên không bao giờ nỡ phạt, chẳng lẽ là cố ý tìm lỗi để đánh y?
Cơ Tố xưa nay không nói lời vô nghĩa, ánh mắt hắn vừa động liền có hai Thanh Huyền vệ hiện thân, Cơ Vị Thu vừa thấy Thanh Huyền vệ liền biết không ổn, đầu óc y xoay chuyển, đột nhiên bổ nhào về phía Cơ Tố, sắc mặt hai Thanh Huyền vệ chợt biến, nhưng khoảng cách giữa Cơ Tố và Cơ Vị Thu quá gần, hai người họ căn bản không kịp ngăn chặn, trơ mắt nhìn Cơ Vị Thu ôm cứng đùi Cơ Tố.
Cơ Vị Thu thành công ôm đùi Cơ Tố, y cũng không quỳ nữa, trực tiếp ngồi hẳn xuống đất, ném cho Thanh Huyền vệ đang mờ mịt một ánh mắt khıêυ khí©h, sau đó lại ngẩng đầu nhìn Cơ Tố, đáng thương nói:
"Hoàng huynh~ Đệ sai rồi, sau này không dám nữa...... đệ sắp hai mươi tuổi rồi, hoàng huynh còn lấy thước đánh đệ, lỡ như bị truyền ra thì mặt mũi của đệ biết phải làm sao?"
"Lỡ có người cho rằng hoàng huynh chán ghét đệ, ra tay với đệ thì phải làm sao đây? Thể diện của đệ phải làm sao đây?"
Dứt lời, Cơ Vị Thu hít vào lấy hơi rồi ảm đạm nói tiếp: "Đến lúc đó không biết có bao nhiêu người đưa đệ vào sổ con mắng đệ hoang đường, sử quan một bút hạ xuống, chẳng phải đệ sẽ phải chịu bêu danh thiên cổ?"
Nếu là lúc khác, Cơ Tố chắc chắn sẽ kêu người lôi y xuống mà đánh một trận, nhưng Cơ Vị Thu nhắc đến thể diện, hắn quả thật không tiện ra tay, lại có chút buồn phiền trong lòng, hắn cười như không cười nói: "Thuỵ vương điện hạ đây là đang nói văn võ trong triều đều là hạng nịnh thần?"
Cơ Vị Thu đáp: "Đệ không có nói, có điều hoàng huynh là thiên tử, có câu Học thạo văn võ nghệ, bán cho đế vương gia, săn sóc ý vua chính là thái độ của người làm thần tử."
Ánh mắt Cơ Tố chợt sắc bén, nhưng rất nhanh đã biến mất, hắn nói: "Lần sau không được viện cớ này nữa, buông tay."
Cơ Vị Thu không dám đu trên lưng hổ nữa, thấy đã bình an qua cửa thì lập tức buông tay, đứng lên hành lễ: "Đa tạ hoàng huynh."
Cơ Vị Thu thấy không còn chuyện gì khác, đang định đánh bài chuồn thì Cơ Tố thản nhiên nói: "Đệ đã sắp đến nhược quán, cũng nên thành thân rồi, đích ấu nữ của Vương tướng ôn lương cung kiệm*, tú ngoại lệ trung*, rất xứng với đệ, nếu đệ không dị nghị, liền chọn ngày tốt thành thân."
Cơ Vị Thu nghe đến câu thứ hai đã lập tức nhảy dựng lên muốn phản bác, nhưng vừa mới ăn giáo huấn, lúc này không dám phạm lỗi nữa, cố chịu đựng cho đến khi Thánh thượng nói xong, y mới nói: "Đệ có dị nghị! Đệ không thành thân!"
Chú thích:*Ôn lương cung kiệm: Dịu dàng, hiền lương, kính cẩn, tiết kiệm*Tú ngoại lệ trung: Vừa xinh đẹp vừa thông minh