- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Bổn Vương Ta Là Phế Vật
- Chương 2: Hồi cung
Bổn Vương Ta Là Phế Vật
Chương 2: Hồi cung
Có người chế giễu nói: "Lưu Nhị, sau này ngươi và Vương tướng quân không thể tái xưng bách chiến bách thắng được nữa rồi, ha ha ha!"
Lưu Nhị giậm giậm chân, nổi giận mắng: "Nếu hôm qua Vương tướng quân của ta không ăn đồ bậy bạ, dễ gì bại trận hôm nay?!"
"Lưu Nhị, ngươi nói vậy là không đúng rồi! Có chơi có chịu---- mọi người nói xem, có phải không?" Lời này vừa nói ra, một đám quý tử quần là áo lượt đều cao giọng hùa theo.
Mặt mũi Lưu Nhị đỏ bừng, giương giọng nói: "Không được! Chờ Vương tướng quân của ta trở về dưỡng cho tốt rồi đấu lại một trận với các ngươi."
"Ngươi đã lấy Vương tướng quân ra cược, bây giờ thua rồi, lần sau ngươi lấy cái gì để đấu với ta?" Một thiếu niên hồng y ung dung nói, mọi người nhìn qua, nhớ lại chuyện đánh cược, cả đám nhao nhao cười lớn: "Đúng đó Lưu Nhị, ngươi và Vương tướng quân của ngươi đều bại dưới tay điện hạ rồi, ngươi lấy cái gì cược tiếp đây? Chẳng lẽ ngươi tự mình xuống đấu? Chỉ sợ điện hạ không vừa ý!"
Mọi người cười vang, hồng y thiếu niên - Thuỵ vương nghe xong cũng cười, mặt mũi y linh động sôi nổi, tựa như một ngọn lửa rực cháy bừng bừng sức sống, khi cười nốt ruồi son dưới môi cũng chuyển động theo.
Y lại nói tiếp: "Vậy cũng không phải không được?"
Mọi người lại phá lên cười, mắt thấy Vương tướng quân sắp bị thủ hạ của Thuỵ vương bắt đi, Lưu Nhị định tìm cách giữ nó lại, không ngờ lúc này cả đám người lại bị đẩy ra, một nội thị áo xanh đem theo bốn thị vệ y phục đen tiến vào.
Trác công công hạ mắt hành lễ với Thuỵ vương:
"Điện hạ, Thánh thượng có chỉ, mời ngài vào cung yết kiến."
Nói về Thuỵ vương một chút, y có chút kỳ quái... Vừa tròn mười sáu tuổi đã xuất cung lập phủ, hoàng huynh y rất hiếm khi triệu kiến y...... Nói thẳng ra thì nếu không phải chuyện gì quan trọng hay vào dịp lễ trọng đại triệu tập các thành viên trong hoàng thất thì mới đυ.ng mặt, hoặc là ngẫu nhiên nhìn thấy hoàng huynh ở trong cung mẫu thân của bọn họ.
Y cũng hiểu, ca ca y luôn rất bận!
Có hoàng đế nào mà không bận chứ! Ca ca y bận việc không kể ngày đêm, trời chưa sáng đã dậy, canh ba mới lên giường, ngủ muộn hơn chó dậy sớm hơn gà! Y luôn hoài nghi sao ca ca y còn chưa đột tử... Ừm... Chắc do hoàng đế uống nhiều thuốc bổ, thái y luôn túc trực cứu nguy đúng lúc!
Có điều ca ca tự nhiên triệu kiến y... Có cảm giác không phải chuyện tốt... Từ từ, có phải là vì chuyện của cái tên đê tiện Chu Nhị kia không?! Y đã nói đánh gãy chân gã! Hoá ra tên Chu Nhị kia còn vô liêm sỉ cáo trạng với phụ mẫu trong nhà!
Cơ Vị Thu bỗng cảm thấy bất an, đang định đánh bài chuồn thì đυ.ng phải bốn thị vệ Thanh Huyền theo sau Trác công công, y chỉ có thể ngoan ngoãn nhận mệnh hồi cung.
Thanh Huyền thị vệ cũng tới rồi, còn chạy cái gì nữa, tình hình trước mắt chỉ có hai lựa chọn, một là tự vào cung gặp hoàng huynh, hai là bị xách vào cung gặp hoàng huynh.... Ây hoặc cũng có thể bị nhào nắn một trận rồi lăn vào cung, nói chung thì với trình độ phản kháng của y thì tốt nhất nên ngoan ngoãn.
Trác công công mấy tháng mới đến điện Thanh Ninh hầu hạ một lần, nếu không may mắn được Khánh Hỉ công công coi trọng, chỉ sợ cả đời này hắn cũng đừng mong vào được điện Thanh Ninh.
Khoé mắt hắn âm thầm liếc nhìn vị điện hạ này, hắn đã nghe đồn về Thuỵ vương điện hạ từ lâu, chỉ biết là một vương gia ăn chơi bất trị, lêu lổng khắp nơi, hoành hành ngang ngược, không việc ác nào không làm... Không ngờ lại là một thiếu niên lang phong hoa rực rỡ như vậy.
Đám người phao đống tin đồn đó chắc chắn đều chưa nhìn thấy điện hạ.
Nhớ đến từ "mời" sư phụ nhắc nhở hắn trước đó, mới đầu còn chưa hiểu lắm, nhưng hiện tại đã rõ. Khi Thánh thượng triệu kiến, xưa nay luôn dùng từ "tuyên", cho dù là đối với Tể phụ Cố tướng gia Cố Vân Hạc, cũng chỉ dùng "tuyên"... Nhưng tại sao còn phải đem theo thị vệ Thanh Huyền, chẳng lẽ khi Thánh thượng triệu kiến, còn có người dám không tuân? Nhưng sư phụ cố ý kêu hắn đi mời, cho thấy vị điện hạ này trước đây đã từng phớt lờ triệu kiến của Thánh thượng? Nên mới phải đem theo Thanh Huyền vệ miễn cho vị này lại không để ý đến hắn, xoay người trốn mất?
Tiểu Trác công công không dám nhìn thêm, hắn càng kính cẩn hơn, còn có lời đồn về Thuỵ vương điện hạ nào là ngang ngược bất kham, Thánh thượng chẳng qua chỉ là nể mặt Thái hậu mới quan tâm đến y một chút, kỳ thực đã sớm chán ghét y.... Mấy lời đồn này đâu chỉ hoang đường, mà còn gây nguy hại đến tính mạng người đó có biết không!
Sau khi tiến cung, kiệu vừa dừng trước điện Thanh Ninh, Khánh Hỉ công công đã ra đón, ông ta nâng một tay đỡ y, mặt mày hớn hở nói:
"Tiểu điện hạ, ngài rốt cuộc cũng tới! Thánh thượng đã chờ người rất lâu rồi!"
Cơ Vị Thu tuỳ ý để ông ta đỡ, lưu loát nhảy ra khỏi kiệu, còn thuận tay nắm cả cánh tay Khánh Hỉ công công đi vào trong, mặt mũi cũng hớn hở nói:
"Công công tự mình tới đón ta sao? Mau mau, nói cho ta biết, hôm nay tâm trạng hoàng huynh ta thế nào? Truyền ta tới không phải vì muốn giáo huấn ta đúng không?"
Khánh Hỉ công công không để ý mà đáp: "Tiểu điện hạ nói đúng, hôm nay ngài phải nghe lời bệ hạ, lão nô đã âm thầm phái người đến Từ An cung rồi..."
Cơ Vị Thu vừa nghe đã hiểu, tiêu rồi, ca ca y đang phát đại hoả, tệ đến mức Khánh Hỉ công công phải phái người tới tìm mẫu thân của y để chi viện! Không chừng hôm nay phải ăn đòn!
Tiểu Trác theo sau nghe vậy cũng kinh hồn táng đảm: Mấy lời này sao có thể nói ra như vậy, còn không kiêng kị tai mắt, còn nói lớn như thế?! Lỡ sau này bị truy cứu, mạng của sư phụ hắn còn giữ được không!
Khánh Hỉ công công dừng lại trước tiền điện, một tay khẽ nâng, làm cái thủ thế "mời", Cơ Vị Thu mỉm cười với ông ta, sau đó làm vẻ mặt đau khổ đi vào.
Vừa vào trong điện, y liền thấy một bóng dáng cao lớn đứng cạnh cửa sổ, bóng người vừa nghe có tiếng động liền quay đầu nhìn, cái liếc mắt kia điềm tĩnh nhàn nhã, nhẹ nhàng mà uy nghi, dung mạo tựa tiên nhân, nhưng lãnh ý vô biên.
Cơ Vị Thu ngó hắn một cái, cảm thán ca ca y thật phong độ, lúc tức giận vẫn là dáng vẻ lão già, đẹp thì đẹp đó, nhưng có một loại áp bức nặng nề khiến người khác khó mà chống đỡ, liếc mắt một cái đã khiến người ta phải quỳ xuống, chỉ sợ liếc nhiều thêm mấy cái là cả tộc tiêu diêu miền cực lạc.
Cũng may là y lâu lâu mới gặp hắn một lần, cũng không biết quần thần trong triều làm thế nào chịu đựng được hắn, mỗi ngày sống dưới ánh mắt này cũng thật khổ! Có câu tiền thì khó kiếm chứ phân thì dễ ăn, từ cổ chí kim đều như thế, ai đi làm mà không phải nhẫn nhịn chứ!
Cơ Vị Thu lập tức cúi đầu hành lễ: "Bái kiến hoàng huynh."
Dựa theo trình tự thì tiếp theo sẽ là cho đứng lên, ban ngồi, ban trà, kêu y từ từ uống hai chung trà, thuận khí xong thì bắt đầu ăn mắng!... Hay là bỏ qua trình tự trực tiếp nhảy tới bước khai tội nhỉ?
Cơ Vị Thu nghĩ nghĩ, thôi đi, không khai thì không nhất định sẽ bị đánh, nhưng khai rồi chắc chắn sẽ bị đánh.
Thật đáng sợ!
Tơ lụa mềm mại vuốt ve khối mặc ngọc bóng loáng trơn nhẵn như gương, phát ra âm thanh cọ xát nho nhỏ.
"Quỳ xuống."
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Bổn Vương Ta Là Phế Vật
- Chương 2: Hồi cung