Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bổn Vương Ta Là Phế Vật

Chương 19: Đi thanh lâu

« Chương TrướcChương Tiếp »
Họ Trương, đó chính là ấu đệ của Cố tướng, ai quan tâm Trương Nhị hay Trương Tam? Thanh niên áo gấm xòe cái quạt xếp, cười nói: "Ta họ Tiền, hàng tứ, ngươi gọi ta lão Tứ là được."

Tên Tiền Tứ này chắc chắn không phải hàng tứ, chỉ có thể là lão Đại hoặc lão Nhị, trông cái dáng vẻ ta đây phách lối của hắn, đoán chừng cả thành Tuyền Châu cũng chỉ có hai vị "Thái tử" kia của Tiền gia.

Cơ Vị Thu giả bộ không biết, nở nụ cười mờ ám: "Hóa ra là lão Tứ, nghe nói hai vị đường ca của ngươi bị bệnh, ngươi lại chạy ra ngoài chơi thế này không sợ người nhà khiển trách?"

Tiền Tứ đắc ý phe phẩy cây quạt, giữa thời tiết này mà ngồi phẩy quạt thì thực sự rất lạnh. Hắn nói: "Bọn họ bệnh là chuyện của bọn họ, ta chơi là chuyện của ta, liên quan gì? Người nhà bắt được thì tính sau, hơn nữa bắt được thì có thể làm gì?"

Cơ Vị Thu hiểu ý cười cười, hắn đang trắng trợn thừa nhận giả bệnh, cho dù "Thụy vương" có phái thái y qua thì bọn họ cũng có cách lừa bịp, thực tế thì y không bị lừa còn bắt được tại trận nhưng cũng không phải chuyện gì to tát.

Cơ Vị Thu cảm thấy mình quả thực đã thành công làm một vị "Thái bình vương gia".

Tiền Tứ sáp lại gần, trêu chọc nói: "Trương Tam ca khó có dịp ghé chơi Tuyền Châu, Tam ca mời bữa này ta không giành, nhưng tăng sau phải để ta! Có chỗ vui chơi nào ở thành Tuyền Châu mà ta không biết? Đảm bảo Tam ca tận hứng mà về!"

Cơ Vị Thu nhếch môi: "Có bản lĩnh rủ ta đi chơi, tại sao không đi cùng Vương gia?"

"Haizz, thôi đi." Tiền Tứ gấp cây quạt lại, nhịn không được gõ vào lòng bàn tay một cái.

"Có câu gần vua như gần cọp, Vương gia cũng coi như một nửa vua...Chơi bời được gì? Bổn thiếu gia không có kiên nhẫn đi hầu hạ người khác... Chúng ta đừng nhắc đến cái người mất hứng đó được không?"

Cơ Vị Thu nâng ly chậm rãi nhấp một ngụm rượu, thong thả nói: "Ngươi không sợ ta nói lại với Vương gia?"

"Ngươi nói thì ta có quyền không thừa nhận!" Tiền Tứ cười đùa: "Cũng không thể chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà chém đầu con trai dân địa phương đúng không?"

Phẩm cấp tri phủ tại các phủ dựa theo tình hình nộp thuế mà chia thành ba cấp bậc, phủ Tuyền Châu là thượng cấp, tri phủ là tòng tam phẩm, với phẩm cấp này mà thả vào Yến Kinh thì cũng chỉ là hạng tôm tép, nhưng ở địa phương lại chính là "vua", nắm trong tay thực quyền.

Cơ Vị Thu cười đổi đề tài: "Có chỗ nào vui?"

"Tam ca thích chơi cái gì?" Tiền Tứ nói: "Nếu chưa biết chơi gì.... Ta biết một chỗ, chi bằng Tam ca đi theo ta?"

"Nói tên nơi đó trước." Cơ Vị Thu liếc mắt nhìn Thanh Huyền vệ.

Tiền Tứ vẫn vô tri: "Nói ra thì không thú vị nữa."

"Vậy ta không đi được." Cơ Vị Thu hất cằm: "Thấy không, bọn họ đều đang quản ta, phải đi dò đường trước, nếu không ca ca ta biết sẽ tức giận."

Tiền Tứ theo tầm mắt y nhìn sang, giễu cợt nói: "Thân phận của Trương Tam ca quả nhiên không tầm thường."

Nói xong hắn báo ra một địa điểm: "Hộ thứ hai trong hẻm Trường Liễu... được rồi, để ta kêu gã sai vặt đưa bọn họ qua đó xem trước."

Dứt lời, hắn tỏ vẻ ác ý nói: "Trương Tam ca, nếu ngươi đi kỹ viện, có phải bọn họ sẽ giúp ngươi lột sạch quần áo kiểm tra xong mới cuốn chăn đưa vào?"

Ngón tay Cơ Vị Thu theo thói quen gõ gõ lên bàn, vẻ mặt vẫn bình tĩnh: "Không đến mức đó."

Tiền Tứ hỏi một câu Cơ Vị Thu đáp lại một câu, chủ yếu hỏi thăm ở Yến Kinh có chỗ nào vui, hắn đột nhiên nói: "Trương Tam ca, nghe nói Yến Kinh có một nơi gọi là Ám Tiêu? Ngươi từng tới đó chưa?"

Ám Tiêu chính là chợ đen, bán tất cả những thứ không thể bán công khai, Trong thời đại này ai cũng có thể buôn bán tự do, nhưng lại lập ra một cái chợ đen thì khó mà tưởng tượng được bên trong bán những thứ gì.

Cơ Vị Thu cũng chỉ nghe nói, còn từng mấy lần nhận được thiệp mời, nhưng y lười đi, chẳng hiểu ca ca y giữ lại chỗ đó làm gì.

"Đúng là có Ám Tiêu." Cơ Vị Thu nhận cái khăn Miên Lý đưa qua lau lau tay: "Ở đó hỗn loạn lắm, trong nhà không cho đi."

Ánh mắt Tiền Tứ giật giật, hàm hồ nói: "... Thật đáng tiếc."

"Sao thế, ngươi từng tới đó rồi?" Cơ Vị Thu tò mò.

"Đâu có, ở cái nơi hẻo lánh của bọn ta làm sao tới đó được!" Tiền Tứ thuận miệng đáp, hắn lại tiếp tục luyên thuyên nói thanh lâu nào đẹp nhất, sòng bài nào bịp nhất, bữa cơm bất tri bất giác ăn xong, Thanh Huyền vệ cũng đã trở về, Cơ Vị Thu thấy đối phương khẽ gật đầu, liền nói: "Xong rồi, đi thôi."

Xe ngựa lộc cộc trên đường, tới con hẻm thì đổi sang đi kiệu, qua bảy tám khúc rẽ quanh co mới đến một dãy nhà, nhà cửa hoa lệ, hậu viện rường cột chạm trổ, có vẻ là một thanh lâu, trong không khí nồng nặc mùi son phấn khó ngửi.

Tiền Tứ vừa đẩy cửa bước vào, bên trong đã ùa ra bốn năm cô nương xinh đẹp, cười yêu kiều vây quanh hắn, Tiền Tứ không chút khách khí trái ôm phải ấp, hắn nhìn Cơ Vị Thu: "Tam ca, đừng khách sáo, vừa ý cô nào thì cứ nói!"

"Chỉ có thế này?" Hai tay Cơ Vị Thu nép trong tay áo: "Quá tầm thường."

"Tầm mắt của Tam ca quả nhiên cao!" Tiền Tứ không để bụng nói: "Chờ lúc nào rảnh rỗi, ta tới Yến Kinh, Tam ca đưa ta đi mở mang tầm mắt!"

Dù gì cũng đã tới, Cơ Vị Thu không thể cứ vậy mà bỏ về, y theo Tiền Tứ vào trong, mỹ nữ bên trong quả nhiên nhiều như mây, thân mật quấn lấy Tiền Tứ, người nào người nấy say đắm nhìn hắn cứ như thể đang nhìn phu lang của bọn họ vậy.
« Chương TrướcChương Tiếp »