Chương 16: Ta là người tốt

"Bẩm Thánh thượng, Từ An Cung cũng có."

Khánh Hỉ công công khom người cười đáp: "Người đưa tin có báo, nói là điện hạ thương xót căn dặn bọn họ dọc đường chú ý sức khỏe, chỉ gửi về sáu con, nửa đường tổn thất mất hai con, còn hai con dâng cho bệ hạ và hai con dâng cho Thái hậu."

Cơ Tố khẽ gật đầu..

Cố tướng nhìn lên Thánh thượng, thấy sắc mặt hắn vẫn bình thường. Làm vua tôi nhiều năm, ông có thể nhìn ra chút tức giận trên người hắn, điều này cho thấy tin tức khẩn cấp mà điện hạ gửi về cũng không phải chuyện gì quan trọng, có lẽ Thánh thượng có ý trách phạt y, nhưng sau khi thưởng thức món cá kia thì có vẻ không định so đo với y nữa.

Dẫu sao trong nhà có một ấu đệ biết nhớ đến huynh trưởng và mẫu hậu trong cung, có đồ ngon liền gửi về không do dự, tuy hành xử có chút khác người, nhưng cũng không phải quá mức, Thánh thượng sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà trừng phạt y?

Sợ là bản phạt còn chưa truyền xuống, Thái hậu đã gạt lệ mà cướp người rồi. Nói không chừng còn ôm lấy Thụy vương điện hạ mà nói "Vì chút chuyện cỏn con này mà muốn đánh đệ đệ của ngươi, còn không bằng đánh chết ta trước..." đại khái kiểu vậy.

Mấy năm trước quả thật đã từng xảy ra chuyện tương tự. Lúc đó Thụy vương điện hạ còn chưa xuất cung lập phủ đã chạy khắp nơi du ngoạn, đi đâu ăn được món gì ngon liền kêu đầu bếp vào cung dâng cho Thái hậu, không ngờ đầu bếp kia có dã tâm, sau khi kiểm nghiệm món ăn đã bị nữ quan phát hiện.

Thánh thượng tức giận, ban trượng cho Thụy vương, vừa đặt Thụy vương nằm lên ghế dài, Thái hậu đã khóc lóc chạy tới cướp người, nằm trên người Thụy vương khóc lớn, lời nói ra chính là những câu này.

Sau đó đương nhiên là phạt không thành, ai dám đánh gậy lên người Thái hậu nương nương? Ai dám lên kéo Thái hậu nương nương ra? Ngay cả Thánh thượng cũng chỉ có thể đứng yên nghe Thái hậu nương nương quở trách.

Cố tướng nhớ đến đây, cúi đầu cười thầm.

***

Cơ Vị Thu cũng chỉ dám dùng Tám trăm dặm khẩn cấp một lần này để gửi thư thôi, trở về không chừng sẽ bị ca ca y chém bay nửa cái mạng mất.

Cơ Vị Thu đang xem hý trong phòng tối, Thanh Huyền vệ và Vân Nhân bên cạnh đang nghe đầu bếp nọ khai báo mọi chuyện. Chuyện ám sát xác thực là nhận nhầm người. ông ta là đầu bếp của biệt uyển, tổ tiên từng là ngự trù trong cung, sau này không biết đắc tội với ai mà bị phái đến biệt uyển ở phủ Tuyền Châu nhậm chức.

Nơi này cách Yến Kinh không xa cũng không gần, sau khi biệt uyển được tu sửa xong, trải qua các triều đại, số lần đón tiếp người có tư cách vào đây còn chưa tới hai mươi lần. Ngự trù không có đất dụng, lại không được điều về Yến Kinh, chỉ có thể ngụ lại ở Tuyền Châu, tiếp tục sinh sống, thế hệ sau nối tiếp thế hệ trước tiếp tục làm đầu bếp, họ cũng không còn được coi là ngự trù, chỉ được coi như một bách tính tương đối có thể diện mà thôi.

Có điều bách tính có thể diện thì cũng chỉ là bách tính. Đầu bếp nọ có một đứa con trai, sinh ra đã tú lệ như con gái, thông minh tài giỏi, hiểu lễ nghĩa, là người có khiếu đọc sách làm quan, đầu bếp vui mừng kỳ vọng đưa cậu con trai lên phủ thi tú tài, nào ngờ lần đi này không bao giờ trở về được nữa, đầu bếp vất vả chạy khắp nơi hỏi thăm mới tra ra được con trai mình đã bị "quý nhân" nhìn trúng và đưa vào phủ làm thư đồng.

Đầu bếp như bị sét đánh, nhưng ông ta không có cách nào chống lại tri phủ, nhờ vào mối quan hệ trong biệt uyển ông ta đã liên hệ được với con trai, con trai ông ta nói mình đang ở trong phủ của tri phủ Tiền Chi Vi, phụ trách quản lý chi tiêu trong phủ, may mắn được đi theo làm chân sai vặt cho Tiền tri phủ, chăm chỉ làm việc một thời gian tương lai có thể lên quản lý sự vụ, qua mấy năm tích góp có thể rời phủ trở về nhà lập nghiệp.

Đầu bếp hết cách, chỉ có thể chấp nhận, dù gì đi nữa vẫn còn sống là tốt rồi. Nào ngờ cách đây mấy ngày trước ông ta lại nhận được tin con mình chết, xác nó bị bọc trong một cái chiếu ném vô bãi tha ma, con trai ông ta rõ ràng là bị đánh chết, cả người không còn khối thịt nào nguyên vẹn, ông ta nghe ngóng biết được hôm nay Tiền Chi Vi sẽ tới biệt uyển nên đã xách theo con dao phay muốn mạng đổi mạng với gã.

Không ngờ Cơ Vị Thu vừa tới cả biệt uyển đã canh phòng nghiêm ngặt, ông ta ở sau nhà bếp không cách nào lẻn ra tiền viện, vừa vặn trông thấy đoàn người Cơ Vị Thu đi ngang, người có thể vào được biệt uyển hoàng gia đều là hoàng thân quốc thích, ông ta đương nhiên biết Cơ Vị Thu không phải Tiền Chi Vi, những vẫn cố ý kêu sai tên, cho dù có bị thị vệ gϊếŧ chết tại chỗ cũng phải kéo theo Tiền Chi Vi chịu tội... Biết đâu trong cơn tức giận quý nhân sẽ gϊếŧ luôn gã?

Nếu ông ta bỏ lỡ lần này, sau này sẽ không bao giờ có cơ hội ám sát Tiền Chi Vi nữa, vì thế mới hành động bất chấp.

Cơ Vị Thu nghe xong, nở nụ cười nói: "Thật là một người thông minh."

Mấy loại chuyện vì nhận nhầm mà suýt bị ám sát này, phàm là người có chút khó tính sẽ không nhịn được, huống chi bọn họ còn là hoàng thân quốc thích? Một tên tri phủ chẳng là cái thá gì? Trong cơn tức giận chém chết một tên tri phủ thì đã sao? Thu xếp cho tốt thì ngay cả tội danh sát hại mệnh quan triều đình cũng không rơi đến đầu bọn họ, cùng lắm thì trở về chịu khiển trách hai câu là xong!

Suy cho cùng thì người sai cũng không phải bọn họ, thế nhưng lại vô duyên vô cớ chịu tội thay, còn là chịu tội thay cho một kẻ ác, ai biết mà không ghê tởm?

Nếu thực sự nháo loạn đến trước mặt ca ca y, chỉ với hai mươi vạn lượng bạc cùng chuyện cưỡng đoạt dân lành cũng đủ để gã tri phủ Tiền Chi Vi kia đi đời nhà ma.

Cơ Vị Thu dừng một chút, bỗng nhiên ý thức được ánh mắt Tiền tri phủ nhìn y mấy ngày trước là có ý gì.

Vân cung lệnh khom người nói: "Tiểu điện hạ, phủ Tuyền Châu này không tốt, xin điện hạ tiếp tục lên đường tới Giang Nam."

Cơ Vị Thu nhướng mày: "Lẽ nào ta là người tốt?"