Chương 15: Món cá

"Bệ hạ." Khánh Hỉ công công loạng choạng bước vào: "Có thư Tám trăm dặm khẩn cấp*."

Chú thích: *Tám trăm dặm khẩn cấp: Dịch vụ chuyển phát hỏa tốc trong bán kính tám trăm dặm.

Cơ Tố gác bút, vươn tay nhận phong thư, hỏi: "Từ đâu đưa tới?"

Khánh Hỉ công công mặt không đổi sắc lùi một bước, cúi người nói: "Phủ Tuyền Châu."

Cơ Tố dãn mày, hứng thú nhìn vẻ mặt tươi cười của Khánh Hỉ công công, lúc này mới mở bức thư---- Quả nhiên là Cơ Vị Thu gửi tới.

"Coi như có tiến bộ." Ngữ khí hắn bình thản, mang theo chút ý giễu cợt: "Cuối cùng cũng biết viết thư cho trẫm."

Còn tự ý dùng Tám trăm dặm khẩn cấp, Cơ Tố trầm ngâm, thầm nghĩ chờ Cơ Vị Thu trở về sẽ tính sổ sau.

Khánh Hỉ công công vẫn nở nụ cười, gật đầu liên tục.

Trong thư Cơ Vị Thu viết: [Đã lâu không thư từ, vô cùng nhớ mong, thần đệ ở lâu trên sông cả người khó chịu, hiện tại đang tạm nghỉ mấy ngày ở Tuyền Châu, khí hậu phù hợp, thích nghi rất tốt, ngày ngày vô sự, cùng bạn chơi bài, vô cùng sảng khoái, chớ nên lo âu, cung kính tâu huynh.]

... Viết toàn cái gì thế này?

Cơ Tố thoáng nghĩ, ở trên thuyền còn chưa đến bảy tám ngày đã kêu "ở lâu trên sông"? Thành Tuyền Châu mới tới một ngày đã "thích nghi rất tốt"? Còn cái gì mà "cả ngày vô sự, cùng bạn chơi bài, vô cùng sảng khoái, chớ nên lo âu"?

Cơ Tố gấp bức thư lại, chẳng ngờ lại rơi ra một lá thư khác, Khánh Hỉ công công cúi người nhặt lên đưa tới tay Cơ Tố, Cơ Tố tiếp nhận, vừa đọc đã cau mày: [Ngày bị ám sát, may mắn được Thanh Huyền vệ cứu, không bị thương chỗ nào, sau khi tra biết được chỉ là hiểu lầm, tri phủ Tuyền Châu tặng quà an ủi, đã khuây khỏa hơn nhiều. Biệt uyển Cam Tuyền ở cạnh Lương Trang, tâm đệ đã thích từ lâu, mong huynh ban tặng.]

Biệt uyển Cam Tuyền cũng nằm ở kinh kỳ, tọa trên sườn núi của một ngọn núi nhỏ, trên đỉnh núi có suối nước nóng, ở trên đó nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ khung cảnh Yến Kinh, ngẩng đầu lên lại có thể ngắm cả bầu trời đầy sao, khi còn bé Cơ Vị Thu đã từng đến đây với Cơ Tố một lần liền nhớ mãi không quên, chờ cơ hội để hỏi xin Cơ Tố.

Khánh Hỉ công công thấy Cơ Tố mãi không nói gì, dè dặt hỏi: "... Thánh thượng? Chẳng lẽ tiểu điện hạ đã xảy ra chuyện gì?"

Cơ Tố tiện tay ném lá thư xuống, cười lạnh: "Đúng là xảy ra chuyện... Còn không biết xấu hổ mở miệng xin xỏ trẫm."

Khánh Hỉ công công do dự chốc lát, nhặt lá thư lên xem, thấy Cơ Vị Thu bị ám sát, tim ông ta lập tức treo ngược, đọc tiếp thấy y không bị thương mới yên lòng, cười nói: "Tiểu điện hạ vẫn trẻ con như vậy!"

Ông ta lại cười híp mắt: "Điện hạ đây là chịu ủy khuất nên mới cáo trạng với ngài! Ban ngày ban mặt lại có thích khách mò vào biệt uyển hoàng gia để hành thích, cho dù là hiểu lầm cũng đủ dọa người rồi! Tri phủ Tuyền Châu không làm tròn bổn phận!"

Tri phủ là quan phụ mẫu, có trách nhiệm trông coi bách tính một phủ, nếu cai quản cho trăm họ sung túc, mưa thuận gió hòa thì lấy đâu ra thích khách, hơn nữa còn dám mò đến biệt uyển hoàng gia, tri phủ kia đâu chỉ có tội "bất cẩn" mà còn có tội "bất lực", hai tội này có thể lớn có thể nhỏ, có thể chỉ khiển trách hoặc cũng có thể tru di toàn tộc, tất cả đều phải xem Thánh thượng định đoạt.

Cơ Tố gác một tay lên bàn, ngón tay khớp xương mỹ ngọc, hắn gõ gõ nhẹ lên bàn, lại cười lạnh một tiếng: "Đệ ấy ủy khuất chỗ nào, rõ ràng là đang uy hϊếp trẫm."

Nhóc con này thiếu điều viết thẳng ra: Sự việc trong thư đệ chưa nói cho mẫu hậu, chuyện này hung hiểm biết bao, nếu huynh không cho đệ biệt uyển Cam Tuyền, đệ sẽ viết một phong thư nói cho mẫu hậu biết đệ bị ám sát!"

Khánh Hỉ công công cười xòa.

"Thánh thượng, vậy biệt uyển Cam Tuyền kia..."

"Cho đệ ấy."

Dứt lời, Cơ Tố đứng dậy dời đi, Khánh Hỉ công công đáp lại, vừa ngẩng đầu đã không còn thấy người, mắt thấy sắp đến giờ dùng bữa tối, ông ta vội gọi Tiểu Trác công công đi chuẩn bị, còn bản thân thì bước ra hiên chờ phân phó.

Tối nay Cố tướng vào cung dùng bữa. Ông cũng được coi như bạn tri giao của Thánh thượng, thường xuyên dùng bữa trong cung sớm đã thành thói quen.

Trên bàn ăn hôm nay có nhiều thêm một món cá, vảy cá được chiên xù lớp lớp, nhai trong miệng giòn thơm, thịt cá trắng mềm săn chắc, không có xương dăm, ngay cả một người không thích ăn cá như Cố tướng cũng không kìm được mà ăn nhiều thêm mấy miếng, sau đó thở dài nói:

"Hơn nửa đời thần, chuyện duy nhất không hối hận chính là đi theo Thánh thượng."

Cơ Tố giương mắt nhìn ông, chờ ông nói tiếp.

Cố tướng nói tiếp: "Nếu không phải được bệ hạ ban cho bữa cơm, sợ rằng cả đời thần cũng không có phúc nếm thử tay nghề của Ngự Thiện Phòng."

Khí chất Cố tướng ngay thẳng, những lời a dua nịnh hót này nói ra từ miệng ông lại toát lên sự chân thành khẳng khái của một danh sĩ.

Cơ Tố sớm đã quen, hắn nhìn đĩa cá thơm mềm trên bàn, ăn thử một miếng, quả nhiên là mỹ vị, hắn nói: "Thưởng."

Khánh Hỉ công công đứng bên cạnh cười đáp: "Xem ra Ngự Thiện Phòng đã nợ tiểu điện hạ một ân huệ rồi."

Cơ Tố và Cố tướng cùng nhìn ông ta, Khánh Hỉ công công giải thích: "Món cá này là đặc sản của phủ Tuyền Châu, tên gọi cá Tố Y, rất hiếm gặp, sau khi đánh bắt nếu để quá một ngày sẽ không còn ngon nữa. Thánh thượng có lệnh không cho nhập những thực phẩm hao tài tốn của như vậy... Thụy vương ăn ở phủ Tuyền Châu thấy ngon nên đã đặc lệnh Tám trăm dặm khẩn cấp đưa về dâng cho bệ hạ."

Cố tướng bỗng nhiên hiểu ra, lắc đầu cười, chả trách hôm nay có chuyến Tám trăm dặm khẩn cấp vào cung, hóa ra là nhờ phúc của Thụy vương điện hạ... Có điều những lời này ông không dám nói ra trước mặt Thánh thượng.

Tám trăm dặm khẩn cấp cần dùng đến ngựa Mông Cổ tốt nhất, chuyên chạy đường dài, liên tục thay người và ngựa tại các trạm dịch dọc đường để đảm bảo người và ngựa đưa tin còn sống, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng chạy xong tám trăm dặm trong một ngày. Mà Yến Kinh cách thành Tuyền Châu vừa đúng tám trăm dặm, vừa kịp chuyển món cá này về tới Yến Kinh.

Nhưng việc này quá hao tốn chi phí, ngựa Mông Cổ tốt nhất chỉ có quan trung mới nuôi, mỗi một con đều được ghi chép vào sổ, không phải chuyện quốc gia đại sự thì sẽ không động đến... Nhưng điều này cũng không ngăn được vị có thân phận hiển quý kia, y nói muốn đưa tin, tiện đường giao thêm một ít cá, ai dám ý kiến?

Cơ Tố thản nhiên nói: "Từ An Cung cũng có?"