Cơ Vị Thu bật cười: "Ngươi tìm lầm người rồi, Tiền Chi Vi quả thực đang ở đây, nhưng không phải ta."
"Điện hạ!" Chu Thanh vội vã chạy đến, Cơ Vị Thu đứng dậy, phủi phủi tay áo, tuỳ ý nói: "Các ngươi xử lý đi."
Huyền Tam nghe vậy lập tức lấy miếng vải bố nhét vào miệng tên đầu bếp rồi lôi đi. Chu Thanh theo sau Cơ Vị Thu, mặt hắn vàng như đất: "Điện hạ, thuộc hạ thất trách, xin người xử phạt."
Mặc kệ tên đầu bếp kia muốn gϊếŧ ai, để ông ta đến được gần Cơ Vị Thu chính là thất trách của Thanh Huyền vệ. Mặc dù y không muốn truy cứu nhưng lại không thể không phạt, nếu y không phạt, sau này về kinh sẽ có người phạt thay y, đến lúc đó phạt thế nào, phạt nặng ra sao, y hoàn toàn không thể can thiệp được nữa.
Cơ Vị Thu nghĩ nghĩ, cũng may là y xuyên tới đây ngay từ lúc mới đẻ, có được mười mấy năm từ từ thích nghi, tích luỹ kinh nghiệm, vả lại khi y còn bé dù có hành xử khác thường như thế nào cũng không có ai dị nghị, ai lại đi so đo với một đứa con nít làm gì. Nếu đổi lại cho y xuyên đến ngay thời điểm này, nói không chừng chưa đầy nửa tháng đã bị bế lên miếu trừ tà rồi.
"Quả thật thất trách."
Ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt, Cơ Vị Thu híp mắt nhìn ra cảnh đẹp bên ngoài.
"Nhưng các ngươi còn gánh chức trách trên vai, không thể đánh đến tàn phế, ừm... vậy phạt bổng lộc ba tháng, lãnh ba mươi trượng, Chu Thanh, ngươi là người đứng đầu Thanh Huyền vệ, đại diện chịu phạt đi."
Chu Thanh "bịch" một tiếng quỳ gối tại chỗ: "Thuộc hạ lĩnh phạt."
"Miên Lý." Cơ Vị Thu không quay đầu, nói: "Thanh Huyền vệ không thể thực sự ra tay với cấp trên của bọn họ, ngươi phụ trách giám sát."
Miên Lý là nội thị bên cạnh Cơ Vị Thu, nghe vậy đáp: "Vâng."
Miên Lý cười như không cười nói với Chu Thanh: "Chu đại nhân, mời."
Chu Thanh thi lễ với bóng lưng của Cơ Vị Thu xong mới đi theo Miên Lý, Miên Lý cúi đầu chậm rãi đi cạnh Chu Thanh, đợi đến khi xung quanh không còn ai, hắn mới thấp giọng nói:
"Chu đại nhân, lát nữa đau thì phải la lên."
Chu Thanh chẳng hiểu gì, chờ đến khi bị giải lên hình đường, môn hạ thị vệ của Thuỵ vương vây quanh hắn, ấn hắn nằm lên cái ghế dài, khoảnh khắc cây thiết côn thô to nặng nề giáng xuống, hắn đột nhiên sửng sốt, lập tức kêu rên.
Đánh có phần hơi chậm nhịp.
Miên Lý cười xót xa, nói với đám thị vệ: "Các ngươi chưa ăn cơm à? Nhanh lên một chút! Chu đại nhân tự mình lĩnh phạt cho bốn mươi Thanh Huyền vệ, không được nhẹ tay!"
Thị vệ nhất tề đáp một tiếng, giơ cao thiết côn nện thật mạnh xuống, thiết côn lên xuống vun vυ"t gào thét xé gió, Chu Thanh cắn chặt răng chịu đựng, đến khi không chịu nổi nữa mới kêu lên một tiếng thảm thiết, đầu hắn lệch sang một bên, có vẻ như đã bất tỉnh.
Ba mươi trượng rất nhanh đã đánh xong, máu huyết lẫn lộn, Miên Lý túm tóc Chu Thanh kéo lên, thấy sắc mặt Chu Thanh xám xịt, hắn hừ một tiếng quái gở: "Chu đại nhân, ngươi còn ổn không?"
Thấy Chu Thanh không có phản ứng, hắn vung vẩy tay: "Hôm nay điện hạ chỉ phạt nhẹ cảnh cáo, dù xuất thân của Thanh Huyền vệ khá cao nhưng không được quên bổn phận!"
Hắn tiện tay chỉ vào một Thanh Huyền vệ đang đứng nhìn: "Chu đại nhân bất tỉnh rồi, còn chưa tạ ân, ngươi thay Chu đại nhân tạ ân đi!"
Thanh Huyền vệ kia chợt ngẩng đầu, trong mắt mơ hồ loé lên tia hận ý, hắn tiến lên mấy bước, quỳ xuống tạ ân: "Thuộc hạ thay mặt Chu đại nhân tạ ân điển Thuỵ vương điện hạ!"
Miên Lý hài lòng "ừ" một tiếng, mang theo người hầu xoay người rời đi. Mấy Thanh Huyền vệ vội vàng chạy đến chỗ Chu Thanh, hơi thở Chu Thanh mỏng manh, mắt hé mở: "Mau......"
Đều là huynh đệ cùng kề vai chinh chiến trong gió tanh mưa máu, họ đương nhiên hiểu được ý Chu Thanh, lập tức đưa hắn vào phòng, đầu Chu Thanh gác lên vai Thanh Huyền vệ, thì thầm:
"...... Đừng gọi lang trung......"
"Ta giả bộ thôi." Chu Thanh nhắm mắt nói.
Mấy người Thanh Huyền vệ sửng sốt, rồi mau chóng che giấu.
Chu Thanh nằm trên lưng thuộc hạ, lòng hắn ngổn ngang.
Đau đớn đương nhiên là có, thiết trượng kia đánh lên người dù có nhẹ tay đến mấy cũng không thể không tạo ra thương tích. Hắn ở trong cung lâu ngày đương nhiên biết trượng hình là hình phạt không đơn giản, có loại đánh cho thịt nát xương tan mà không để lại bất kỳ dấu vết nào trên người, cũng có loại đánh đến tróc da tróc thịt, nhìn thì có vẻ ghê gớm nhưng dưỡng thương thời gian là ổn....
Ý của Thuỵ vương rất rõ ràng, phải phạt hắn, không những phạt mà còn phải để tất cả mọi người đều biết hắn bị phạt nặng đến mức phải liệt giường dưỡng thương. Kỳ thực đối với hắn thì chút thương tích này chẳng đáng là gì bôi thuốc mấy hôm là có thể hoạt động bình thường.
.....Cũng không biết vị điện hạ này đang tính toán cái gì, che giấu hắn như vậy, là đang muốn dùng hắn làm hậu chiêu sao? Hay chỉ đơn thuần là trừng phạt để lập uy, bên ngoài thì giương nanh múa vuốt nhưng đằng sau thì bảo vệ hắn?
...... Hắn có nên bẩm báo lại chuyện này cho bệ hạ không?