Chương 11: Thành Tuyền Châu

Cố tướng Cố Vân Hạc theo Cơ Tố vào điện Thanh Ninh, vị Các lão này đã gần bốn mươi, vừa vào điện đã đυ.ng phải chồng sổ con chất cao như núi trên bàn, lại thấy ánh mắt Cơ Tố lạnh lẽo, ông thừa biết bên trong đống sổ con này viết những gì, bèn trêu chọc một câu:

"Hôm nay Thánh thượng vất vả rồi."

Cơ Tố hờ hững liếc ông, hời hợt nói: "Nội các thất trách."

Cố tướng cười, cũng không tiếp lời, mặc dù để nhiều tấu chương thỉnh lập hậu như vậy lọt đến tay Thánh thượng đúng là do nội các thất trách, nhưng đây là do chính Thuỵ vương để lộ tin tức, Thánh thượng lại là huynh đệ ruột thịt với Thuỵ vương, cho dù ý của Thuỵ vương không phải là ý của bệ hạ, thì cũng là ý của Thái hậu, ai dám ngăn cản? Ngay cả ông cũng tưởng Thánh thượng đã nghĩ thông suốt muốn lập hậu rồi.

Cố tướng nói: "Thần có bản tấu."

Cơ Tố lau sạch tay rồi ngồi xuống, Khánh Hỉ công công nhanh nhẹn nhận lấy tấu chương rồi đặt lên bàn.

Cơ Tố: "Nói."

"Phủ Thanh Châu truyền tin, hôm nay Nguỵ vương có dị động." Cố tướng lời ít ý nhiều nhìn Thánh thượng, trong mắt ông có chút ý cười.

"Xem ra chuyện Thuỵ vương điện hạ rời kinh, lan truyền rất nhanh."

Cơ Vị Thu rời kinh còn chưa tới ba ngày, nếu dùng bồ câu đưa tin thì từ Yến Kinh đến phủ Thanh Châu cũng phải mất hai ngày.... Có vài người không chờ nổi nữa, rốt cuộc cũng trồi lên mặt nước.

Cố tướng nói tiếp: "Gϊếŧ hay giữ lại, còn xin bệ hạ phán xét."

Cơ Tố tháo viên ngọc dương chi trên đai lưng xuống, không biết hắn làm gì mà nghe "cạch" một tiếng, cơ quan tinh xảo mở ra, bên trong chỉ còn lại nửa viên hương hoàn, Khánh Hỉ công công trình lên hộp hương dược, không bao lâu sau có làn khói hương lượn lờ phiêu tán, ánh mắt Cơ Tố mờ ảo, tựa như thần tiên.

Hắn bình thản nói: "Không vội."

Cố tướng hạ mắt: "Thần ngu muội, nếu lại để mặc chuyện này, khó tránh dính dáng càng nhiều."

"Cố tướng." Cơ Tố khẽ nâng tay: "Ngồi."

Cố tướng cười khổ trong lòng, xem ra Thánh thượng đã quyết tâm nhân cơ hội này đại khai sát giới. Thật ra ông vẫn luôn hoài nghi, Thuỵ vương là đích thứ tử của tiên đế, Thánh thượng không con nối dõi, Thuỵ vương có thể nói là do một tay Thánh thượng nuôi lớn, nếu Thánh thượng không có ý nhận con thừa tự thì Thuỵ vương sẽ là Thái tử. Hữu lễ khả tuân, hữu pháp khả y, thiên kinh địa nghĩa.

Hơn nữa, Thuỵ vương rời kinh còn dẫn theo tam thiếu gia của phủ Tông Thân Vương, tôn thất suy tàn, nếu Thánh thượng có ý nhận con thừa tự, cũng chỉ có thể lựa chọn giữa con cháu Tông thân vương hoặc trong phủ Thuỵ vương, vị tam thiếu gia này cũng không phải không có khả năng thừa tự...... Mấy ý này không phải do ông suy diễn ra, mà là nó rõ rành rành ngay trước mắt.

Cả hai cùng rời kinh, tuy nói với bên ngoài là đi cầu phúc cho Thái hậu nhưng mấy ai tin chỉ có thế? Hôm nay còn truyền ra tin tức "thu nạp hậu cung", tin tức vừa lộ đã có không ít người cho rằng người trong lòng của Thánh thượng đang ở Giang Nam, mượn việc này để danh chính ngôn thuận tiến nhập hậu cung, như vậy Thuỵ vương và Tông thân vương cùng đi Giang Nam nghênh đón hoàng hậu mới xem như hợp tình hợp lý.

"Đa tạ bệ hạ ban ngồi."

Cố tướng ngồi xuống bên phải, chắp tay nói: "Nguỵ vương đã hành động, vậy phía bên Thuỵ vương..."

"Trẫm tự có sắp xếp, không cần Cố tướng lo lắng." Cơ Tố duỗi hai ngón tay thon dài gảy gảy tro hương như tuyết bạc, tác phong nhàn nhã thong dong.

Điều này có nghĩa là không được phép tiếp tục hỏi vấn đề này nữa.

Cố tướng mỉm cười, nửa năm..... Có lẽ lần sai cử Thuỵ vương rời Yến Kinh này của Thánh thượng còn mang chút ý muốn bảo hộ.

......

***

Yến Kinh náo nhiệt như thế nào Cơ Vị Thu không quan tâm, đám người lênh đênh trên thuyền mấy ngày, câu cá cũng chơi chán rồi, vì lo lắng cho cái mạng nhỏ nên dù có buồn chán đến mấy cũng không ai dám đưa ra đề nghị nhảy xuống bơi mấy vòng quanh con sông đang chảy xiết, đúng lúc thuyền chạy đến phủ Tuyền Châu, cả đám không ngồi yên được nữa, quyết định dừng chân mấy ngày lên bờ hít tý mùi đất rồi tính tiếp.

Bên phía Thanh Huyền vệ Chu Thanh đương nhiên không có ý kiến, tình huống này vốn đã có trong dự tính, nhân thủ cũng đủ. Huống chi mấy vị thiếu gia này cũng khá hiểu chuyện, trước đó điện hạ cũng đã kêu người chuẩn bị sẵn chăn gối, muốn đi đâu, đi bao lâu, đã liệt kê kế hoạch chu đáo, hiện tại kêu bọn họ bố trí canh phòng cũng không phải chuyện gì khó.

Thuyền vừa cập bến, Cơ Vị Thu dẫn theo ba người cùng một đống thị nhân thị vệ xuống thuyền, việc đầu tiên là tìm một chỗ ở thật tốt, dưới thuyền có xe ngựa, xe ngựa này là loại đặc chế, rộng rãi và vững chắc hơn xe ngựa bình thường, bốn người cùng vào ngồi vẫn thoải mái.

Thành Tuyền Châu không phồn hoa như Yến Kinh, nhưng cũng không quá tệ, Trâu Tam gật gù thích ý nói:

"Nghe nói thành Tuyền Châu có quán cơm nổi tiếng tên là Thuỷ Nguyệt Trai, nổi tiếng với món chay, chúng ta ở trên thuyền ăn tôm cá sắp ngán chết rồi, ăn chút đồ ăn chay thay đổi khẩu vị không?"

Trương Nhị và Cơ Lục không có ý kiến, Cơ Vị Thu buông màn xe, hỏi: "Các ngươi không ngửi thấy trên người có mùi gì sao?"

Trương Nhị giơ tay áo lên ngửi ngửi, mù tịt đáp: "Đâu có...... mùi gì vậy? Sao ta không ngửi thấy?"

Hắn nhìn hai người còn lại, Trâu Tam cũng nói không có, Cơ Lục đáp: "Là mùi tanh dưới sông? Nhưng chỉ hơi hơi thôi, ngửi quen rồi cũng không vấn đề gì."