Chương 3-2: Trảm cỏ tận gốc, đại phản diện xuất hiện!

Thông thường trong mấy tình tiết kiểu này, nhân vật chính chẳng phải sẽ mềm lòng, cảnh cáo em trai và Uyển phu nhân đừng tái phạm rồi tha thứ cho họ sao?

Đào Tri Ngạn nhìn Phong Trạch, bỗng nhận ra một điều.

Không đúng, Phong Trạch không phải nhân vật chính, anh ta là phản diện!

Đúng rồi, đại phản diện lạnh lùng siêu tuyệt!

"Anh dựa vào đâu mà đuổi tôi? Anh có tư cách gì!" Phong Thừa thở hổn hển, như thể sắp phát điên: "Dù tôi có mối quan hệ tốt với cô ấy thì sao? Anh có quyền gì mà quản tôi!"

Hả!!?

Các dì mở to mắt kinh ngạc.

Quan hệ tốt?? Cụ thể là tốt đến mức nào?

"Cha đã phản bội mẹ tôi, khiến mẹ tôi suốt đời bị mắng là kẻ thứ ba!" Phong Thừa trừng mắt nhìn Phong Trạch, như muốn trút hết oán hận bao năm qua: "Tôi muốn trả thù ông ấy!"

"Ông ấy vừa mới chết thì liên quan gì đến tôi!"

Phong Thừa tức đến đỏ mặt: "Hơn nữa cha với Uyển phu nhân chưa từng đăng ký kết hôn! Anh có tư cách gì mà đuổi tôi ra ngoài!"

Uyển phu nhân thấy hai anh em đối đầu như vậy, cũng không dám lên tiếng.

Đào Tri Ngạn lần đầu tiên chứng kiến người mặt dày đến thế.

Công khai thừa nhận muốn trả thù, lại còn nói năng ngông cuồng.

Cái thể loại bá tổng văn này không có chút đạo lý nào sao? Tác giả không có chút tam quan gì luôn hả?

Đào Tri Ngạn đang lắc đầu tặc lưỡi, thì chợt nhớ ra mấy tình tiết cẩu huyết này đều do mình viết ra, lập tức im bặt.

"Bây giờ tôi là người kế thừa nhà họ Phong," Phong Trạch bình thản đáp, như thể hoàn toàn không bị chọc giận, nhìn Phong Thừa, hỏi: "Cậu nói xem tôi dựa vào đâu?"

Phong Thừa siết chặt nắm đấm: "Nhưng anh cũng không thể đuổi tôi ra ngoài, cha nợ tôi!"

"Nợ cậu? Cậu có cần tôi nhắc lại cách mẹ cậu mang thai không?" Phong Trạch nhướng mày, nhìn thẳng vào Phong Thừa.

Năm đó mẹ của Phong Thừa đã bỏ thuốc mê cha Phong, cưỡng ép quan hệ với ông.

Trong thời gian mang thai, ả ta còn dùng đứa con trong bụng để tống tiền nhà họ Phong hàng chục triệu, suýt chút nữa đã lôi nhà họ Phong ra tòa, chuyện này ai cũng biết.

"Bây giờ cậu đã qua 18 tuổi, nhà họ Phong không nợ cậu gì cả, ít nhất là tôi, Phong Trạch, không nợ cậu."

Phong Trạch không muốn đôi co thêm: "Tôi nói lần cuối, cút."

"Mày, mày khốn nạn..." Phong Thừa tức đến đỏ bừng mặt, đầu óc như ù đi, trong chớp mắt trở nên trống rỗng, "Mày tưởng cha rất coi trọng mày sao? Cha đón mày từ trại trẻ mồ côi về chỉ để lấy máu mày thôi!"

Cơ thể không thể kiểm soát, Phong Thừa run lên, lao tới vung nắm đấm vào Phong Trạch, miệng hét lớn: "Loại người như mày, không xứng đáng được sống!"

Phong Trạch đứng ngay trước cửa, đôi mắt đen sẫm, sắc bén và lạnh lùng.

Anh hơi nghiêng người, tránh cú đấm đang lao tới, sau đó nắm lấy cổ tay Phong Thừa, vặn tay cậu ta ra sau lưng.

Một tiếng "rắc" vang lên.

"A——!" Phong Thừa hét lên đau đớn.

Ngay sau đó, Phong Trạch nắm lấy cổ áo cậu ta, kéo lê rồi ném ra ngoài cửa.

Phong Thừa bị ném bay vài mét, ngã nhào xuống đất.

"Thừa, Thừa Thừa!" Uyển phu nhân vội chạy tới, đỡ lấy Phong Thừa dưới đất.

Phong Trạch gần như ngay lập tức đóng sập cửa lại.

"Rầm" một tiếng, gọn gàng và dứt khoát, không hề nương tay.

Uyển phu nhân lấy lại tinh thần, đứng ngoài cửa khóc lóc cầu xin, đập cửa liên hồi.

Nhưng Phong Trạch như không nghe thấy gì, quay người lại nhìn Đào Tri Ngạn.

Đào Tri Ngạn, người vừa được chứng kiến một cảnh siêu sảng, tim đập thình thịch, theo phản xạ cũng nhìn về phía Phong Trạch.

Người này đúng là phản diện!

Ra tay độc ác thật!

Rồi cậu thấy trên đầu Phong Trạch, vốn không có gì, bỗng có một luồng sáng tụ lại.

Đào Tri Ngạn chớp mắt, không khỏi tò mò.

Giới thiệu nhân vật của Phong Trạch cũng hiện lên sao?

Một nhân vật tàn nhẫn như vậy, phần giới thiệu sẽ là gì nhỉ?

Đào Tri Ngạn chuẩn bị nhìn kỹ, thì thấy trên đầu Phong Trạch hiện lên hai chữ vừa to vừa rõ ——[Ông xã.]

?

Đào Tri Ngạn sững sờ, sau đó không tin nổi mà dụi mắt vài lần.

Mở mắt ra lần nữa, dòng chữ trên đầu Phong Trạch đã thay đổi thành: [Ba giây sau, tiến về phía bạn.]

Ngay sau đó, Phong Trạch bước chân tới gần.