Chương 3-1: Trảm cỏ tận gốc, đại phản diện xuất hiện!

Ngay sau khi bài đăng được đăng lên, vô số lượt thích và bình luận ẩn danh kéo đến như quân Nguyên, chưa đầy nửa phút đã có hơn 99+.

[Ẩn danh: ??? Cái gì??? Tình nhân kiểu gì kỳ cục thế.]

[Ẩn danh: Chết tiệt, đừng nói là em trai tôi nhé! Bố tôi cũng mới mất thôi! Hỏi thử có phải họ Giang không?]

[Ẩn danh: Ai đấy ai đấy? Sao cậu còn đăng ẩn danh? Nói xem ai mà làm tôi tò mò chết mất!]

[Ẩn danh: ???? Gì thế này, tin tức gì mà bùng nổ thế!]

[Ẩn danh: Thế đã là gì? Bạn trai tôi còn ngủ với bố tôi đấy, hai người đó nghĩ tôi không biết, nào ngờ tôi lại có sở thích đội mũ xanh.]

......

......

Có vẻ như tinh thần của giới hào môn cũng khá tiến bộ nhỉ.

Đào Tri Ngạn nhìn đồng hồ, cất điện thoại đi, định quay lại phòng ăn để dọn dẹp bàn ăn.

Vừa mở cửa ra, cậu đã thấy Phong Trạch với vẻ mặt lạnh lùng đi lên lầu.

"Ngài ăn xong rồi ạ?" Đào Tri Ngạn bị bắt quả tang trong lúc trốn việc, có chút lúng túng đứng ở cửa, trong đầu đang cố gắng nghĩ xem phải giải thích thế nào.

Nhưng Phong Trạch không hề để ý đến cậu, sải chân dài bước thẳng lên lầu.

Đào Tri Ngạn bị khí thế của Phong Trạch dọa cho sợ, trong lòng nghĩ rằng hình như sắc mặt của Phong Trạch không ổn chút nào.

Sắc mặt của Phong Trạch thực sự rất tệ.

Bài đăng ẩn danh vừa rồi, rõ ràng là của quản gia Đào.

Đào Tri Ngạn cố tình nhắc nhở anh, chẳng phải để báo cho anh biết tin này sao?

Phong Thừa đúng là to gan.

Dám coi anh trai mình như không khí?

"Đợi đã..."

Phong Trạch vừa đi tới cửa phòng, đã nghe thấy giọng của Uyển phu nhân.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi."

Uyển phu nhân cười: "Em cứ dính lấy chị mãi..."

......

......

Tiếng cười vui vẻ truyền thẳng vào tai Phong Trạch, nghe ra đầy sự hân hoan.

Phong Trạch vốn dĩ rất ít khi nổi giận, giờ đây gương mặt đã đanh lại, anh nhấc chân bước lên.

"Rầm!" Một cú đá mạnh vào cửa phòng.

Người bên trong hét lên kinh hãi!

"Ai đấy!?" Phong Thừa hét lên, "Làm cái gì vậy?!"

Phong Trạch lại nhấc chân lên, đá mạnh vào ổ khóa!

"Rầm! Rầm rầm!"

"Rầm——!"

Vài tiếng động lớn vang lên, sau đó là những tiếng la hét hoảng loạn.

Đào Tri Ngạn đứng dưới nhìn lên gác, nghe thấy động tĩnh đó, không khỏi hít sâu một hơi, tim đập thình thịch.

Trời ơi, lực chân mạnh thế này sao! Vậy là đá bay cửa luôn rồi?

Quá kí©h thí©ɧ...!

Đào Tri Ngạn vội vàng chạy lên gác, lúc này cửa phòng Phong Thừa mở toang, tiếng khóc lóc cầu xin vọng ra không ngừng.

"Anh cả, anh cả nghe em giải thích đi! Không phải như anh nghĩ đâu!" Phong Thừa chỉ mặc tạm chiếc áo khoác, trông cực kỳ thảm hại.

Khi Đào Tri Ngạn chạy tới, Phong Trạch vừa ném ra một bộ quần áo phụ nữ.

Màu tím.

Đào Tri Ngạn xoa xoa mũi, ánh mắt lúng túng không biết nên nhìn vào đâu.

"Hừ," Phong Trạch cười lạnh, hỏi: "Cậu nghĩ tôi mù sao!"

Đào Tri Ngạn ở trong lòng gật đầu lia lịa.

Đúng vậy, tứ thiếu gia nhìn xem mắt của đại thiếu gia nhà chúng ta, sáng như đèn pha! Cậu nghĩ anh ấy mù sao!

"Tiểu Trạch, không phải đâu, chúng tôi... chúng tôi..." Uyển phu nhân khóc lóc, nước mắt như mưa, không thể nói trọn vẹn một câu, "Đừng đuổi chúng tôi đi... Cậu không thể đối xử với chúng tôi như thế..."

Phong Trạch hoàn toàn bỏ ngoài tai, sau khi gom hết quần áo của hai người vào vali, anh xách hai chiếc vali lớn ra ngoài.

"Đừng mà, anh ơi!" Phong Thừa lập tức lao ra, nắm lấy tay Phong Trạch, "Anh không thể đuổi em ra ngoài, không thể!"

Phong Trạch không nói lời nào, hất tay Phong Thừa ra, kéo vali xuống lầu.

"Anh!" Phong Thừa hoảng hốt, "Phong Trạch! Anh dựa vào đâu mà lấy đồ của tôi!"

"Tiểu Trạch!" Uyển phu nhân mặc vội áo khoác, cũng từ phòng chạy ra.

Lúc này, ả ta đã hoàn toàn mất đi vẻ kiêu căng trên bàn ăn, trông cực kỳ nhếch nhác.

Nước mắt chảy đầy mặt, mái tóc đen rối bù dính chặt lên gương mặt, đôi mắt đỏ như mắt thỏ. Ả ta chân trần đuổi theo: "Chúng tôi thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, cậu không thể nhẫn tâm như vậy!"

"Phong Trạch! Sao cậu có thể nhẫn tâm đến thế!"

Phong Trạch xách hai chiếc vali, khi lướt qua Đào Tri Ngạn, anh liếc nhìn cậu một cái.

Ánh mắt ấy có chút vi diệu, lạnh lùng nhưng thẳng thắn, khiến Đào Tri Ngạn bỗng thấy chột dạ.

Ngay sau đó, Phong Thừa và Uyển phu nhân cũng vượt qua Đào Tri Ngạn, đuổi theo Phong Trạch.

Trong mắt Phong Trạch không chứa nổi hạt cát, anh càng không thích để lại hậu họa.

Vì vậy, anh luôn chọn cách "trảm cỏ tận gốc."

Người đàn ông mở cửa, ném hai chiếc vali ra ngoài với lực rất mạnh, khiến đồ đạc bên trong rơi tung tóe ra.

Phong Trạch chẳng mảy may để ý, quay lại nhìn hai người, lạnh lùng nói: "Cút."

Các dì trong nhà thấy cảnh này cũng ngẩn người, đứng sững trong phòng khách không dám động đậy.

Đào Tri Ngạn từ trên gác chạy xuống, nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không khỏi kinh ngạc.

Không phải chứ, tình tiết trong truyện diễn ra đã mắt thế này sao??