Thật sự mà nói, Đào Tri Ngạn không giỏi an ủi người khác, lúc này cậu cảm thấy hơi lúng túng.
“Bạn gái cậu nɠɵạı ŧìиɧ à?” Bác tài nhìn qua gương chiếu hậu, thốt lên: “Tôi nói cho cậu nghe, chuyện nɠɵạı ŧìиɧ, càng bắt sớm càng tốt!”
“Khóc lóc cái gì, không được khóc! Bắt sớm thì lòng cậu mới nhẹ nhàng!”
Bác tài bổ sung thêm: “Với lại, nếu cô ta dám thuê phòng khách sạn ngay trong cùng thành phố với cậu, chắc chắn đây không phải lần đầu!”
Nghe vậy, Bạch Nguyễn ngẩn người, nhưng ngay sau đó cậu òa khóc còn to hơn.
“Không, này… đừng mà!” Bác tài bị tiếng khóc làm cho giật mình, tay lái cũng lệch đi một chút, lúng túng nhìn Bạch Nguyễn: “Ê, đừng khóc chứ!”
“Tôi nói toàn là sự thật đấy, ơ kìa... cậu càng khóc càng dữ dội là sao...!”
Xe đến nơi, Đào Tri Ngạn trả tiền rồi kéo Bạch Nguyễn xuống xe, cả hai nấp sau gốc cây bên kia đường.
Đào Tri Ngạn móc điện thoại ra xem giờ, nói: “Chắc họ sắp đến rồi.”
Bạch Nguyễn đứng sau Đào Tri Ngạn, mím môi không nói gì.
“Lại đây, đứng chỗ này,” Đào Tri Ngạn kéo Bạch Nguyễn, để cậu đứng ngay vị trí mình vừa đứng, “đứng đây nhìn sẽ rõ hơn.”
Hai người đứng đó một hồi lâu, màn quảng cáo trên màn hình lớn ở quảng trường đã phát lại lần thứ hai, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Phong Yến đâu.
Bạch Nguyễn bắt đầu nghĩ có lẽ Quản gia Đào đã nhầm lẫn, Phong Yến thương cậu như vậy, đối xử với cậu tốt như thế, làm sao có thể nɠɵạı ŧìиɧ được?
Nhưng Bạch Nguyễn cũng không trách Đào Tri Ngạn, dù sao Quản gia Đào cũng chỉ lo lắng cho cậu.
Ngay khi Bạch Nguyễn chuẩn bị mở miệng nói gì đó, cậu bất chợt thấy một bóng dáng quen thuộc từ đằng xa bước tới.
Trong khoảnh khắc nhận ra người đó, đồng tử của Bạch Nguyễn co rút lại, trái tim cậu như bị chìm xuống, nặng trĩu như bị đổ đầy chì.
Người đàn ông cao lớn đang xách túi giấy, khuôn mặt ngập tràn nụ cười, đôi mắt lấp lánh đầy sự yêu chiều.
Đó là bạn trai của cậu.
Người yêu của cậu.
Lúc này, anh ta đang vòng tay qua vai người khác, sánh bước bên nhau.
Hai người đi rất gần gũi, như những cặp tình nhân đã yêu nhau lâu năm.
Phong Yến nói gì đó, chàng trai nhỏ hơn hơi hếch mắt lên, nhảy lên ôm lấy cổ Phong Yến, làm ra vẻ tức giận, vung nắm tay nhỏ.
Phong Yến mỉm cười, hoặc có thể anh ta không cười. Bạch Nguyễn không thể nhìn rõ, vì nước mắt đã làm mờ tầm nhìn, cả thế giới trước mắt cậu trở nên mờ ảo.
Phong Yến giả vờ đầu hàng nhưng chàng trai kia vẫn không chịu buông tha, tiếp tục giơ nắm tay. Nửa giây sau, Phong Yến bỗng bế bổng cậu ta lên ngang eo, chàng trai kia giật mình kêu lên, cố gắng đẩy Phong Yến ra.
Lần này, Bạch Nguyễn nhìn rõ, Phong Yến đã mỉm cười, cười rất vui vẻ.
Một chiếc taxi bật đèn pha, lướt nhanh qua trước mặt.
Phong Yến bế chàng trai, bước vào khách sạn.
“...” Bạch Nguyễn bàng hoàng tỉnh táo, cậu lập tức lao tới.
“Cậu làm gì vậy?” Đào Tri Ngạn nhanh chóng kéo cậu lại.
“Tôi... Tôi!” Bạch Nguyễn thở dốc, cả người run rẩy, nước mắt không ngừng tuôn rơi, nhưng cậu không biết phải trả lời thế nào.
“Muốn đối chất sao? Hay định đấm gã đàn ông khốn nạn đó và đá tên tiểu tam kia?”
Tứ chi Bạch Nguyễn lạnh toát, thậm chí sống lưng cũng tê dại.
Cậu không biết mình sẽ làm gì, đầu óc hỗn loạn, dù chính mắt thấy Phong Yến ôm người khác vào khách sạn, cậu vẫn khó mà tin được.
Nếu Phong Yến đã nɠɵạı ŧìиɧ, làm sao anh ta còn có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cùng cậu đi du lịch, đi mua sắm, ở bên nhau?
Cậu muốn đi bắt gian, muốn chất vấn Phong Yến, nhưng lại sợ rằng sẽ chẳng thể hỏi ra điều gì.
Một cơn gió lạnh thổi qua, cái lạnh buốt giá gần như làm Bạch Nguyễn khó thở.
Đào Tri Ngạn nhìn cậu, "Cậu nghĩ kỹ đi, nếu bây giờ cậu tìm anh ta, cùng lắm cũng chỉ nhận được một lời giải thích qua loa, vô nghĩa."
"Như vậy cậu cam tâm sao?"
Bạch Nguyễn nhìn vào mắt Đào Tri Ngạn.
Quản gia Đào cao hơn cậu một chút, những đường nét trên gương mặt đối phương rõ ràng, hàng mi hơi cụp xuống, dưới ánh sáng lờ mờ của đêm tối khiến người nọ trông thật mê hoặc.
Bạch Nguyễn khẽ ngẩng đầu, nhìn Đào Tri Ngạn.
Cậu không cam lòng.
Cậu không muốn chỉ nhận được một lời giải thích hời hợt.
Cậu muốn biết Phong Yến và người đàn ông đó bắt đầu từ khi nào, đã ở bên nhau bao lâu, và liệu anh ta có bao giờ lo sợ về việc hai người họ sẽ chia tay vì chuyện này.
Cậu muốn khiến Phong Yến phải hối hận.
"Tôi có thể giúp cậu," khóe môi Đào Tri Ngạn khẽ nhếch lên, "Huấn luyện chó là sở trường của tôi."