Chương 17-1: Muốn trả thù không? Tôi giúp cậu

Tin nhắn vừa được gửi đi, ẩn danh kia đã nhanh chóng trả lời.

[Ẩn danh: Đúng rồi... Chết tiệt, thật sự là bạn trai tôi có bồ bên ngoài à?? Không thể nào? Lại còn trùng hợp đến vậy??? Bạn là ai vậy???]

Những người khác cũng tham gia bình luận, thể hiện sự ngạc nhiên:

[Ẩn danh: Chuyện gì thế này, sao lại trùng hợp như vậy???]

[Ẩn danh: Bạn trai của bạn cũng giống bạn trai của tôi thôi mà ~]

[Ẩn danh: Thế giới nhỏ thật đấy? Cầu trời bạn trai và bạn gái của tôi đừng gặp nhau! Cầu trời phù hộ, tôi thật sự yêu cả hai người họ!]

[Ẩn danh: Người ở trên, chế độ một vợ một chồng có vẻ không hợp với bạn nhỉ...]

...

...

Đào Tri Ngạn cất điện thoại vào túi, không suy nghĩ thêm gì nữa, lập tức lao ra ngoài để tìm Bạch Nguyễn.

Bạch Nguyễn thật sự nghe lời, Phong Yến bắt cậu quỳ, cậu liền ngoan ngoãn đi quỳ.

Khi Đào Tri Ngạn đẩy cửa ra, cậu thấy Bạch Nguyễn co ro trong góc tường, khóc thút thít.

“Bạch Nguyễn,” Đào Tri Ngạn tiến lại gần, lựa chọn từ ngữ cẩn thận, “Có chuyện này tôi phải nói với cậu.”

Bạch Nguyễn khóc đến mức toàn thân run rẩy, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn Đào Tri Ngạn.

Nhìn thấy đôi mắt đỏ mọng, sưng húp vì khóc của cậu, Đào Tri Ngạn cảm thấy đau lòng hơn, trong đầu chửi thầm kẻ tệ bạc kia nhiều lần, rồi thẳng thắn nói ra: “Nhị thiếu gia đã lừa cậu, thực ra anh ta đang có người khác ở bên ngoài.”

“Có người khác rồi sao?”

Bạch Nguyễn đang thút thít, bỗng dưng cứng đờ lại, đôi mắt trống rỗng, như thể cậu vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì.

“Tôi biết là bây giờ cậu không tin tôi, nhưng tôi có thể đưa cậu đi xem.”

Đào Tri Ngạn nhớ rằng dòng chữ trên đầu Phong Yến ghi rõ rằng anh ta sẽ đến khách sạn Binh Hải để nɠɵạı ŧìиɧ. Từ nhà họ Phong đến khách sạn Binh Hải chỉ mất khoảng mười phút lái xe, nhưng thông báo vừa nãy cho biết thời gian là ba mươi phút.

Điều đó có nghĩa là Phong Yến sẽ đón bạn trai cũ trước, rồi mới đến khách sạn Binh Hải để thuê phòng.

Nếu bây giờ đưa Bạch Nguyễn đến khách sạn để bắt gian, chắc chắn sẽ kịp.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Đào Tri Ngạn liền túm lấy Bạch Nguyễn đang ngồi bệt trên sàn: "Chúng ta phải hành động nhanh!"

Đầu óc Bạch Nguyễn đột nhiên "ù" một tiếng, cậu hoàn toàn chưa kịp phản ứng.

Quản gia Đào kéo tay cậu chạy ra ngoài, động tác vô cùng nhanh nhẹn, khiến cho Bạch Nguyễn cũng hoang mang mà chạy theo: “Quản gia Đào... anh, anh có nhầm lẫn không?”

Vừa chạy, Bạch Nguyễn vừa nhìn Đào Tri Ngạn, nói với vẻ khó tin: “Anh ấy, mặc dù vừa tức giận, nhưng anh ấy thực sự rất tốt với tôi, làm sao có thể nɠɵạı ŧìиɧ được...”

“Cậu sẽ tự mình thấy thôi.”

Đào Tri Ngạn kéo cậu lên đường cái, tiện tay gọi một chiếc taxi rồi đẩy Bạch Nguyễn vào trong.

“Tài xế, đến khách sạn Binh Hải,” Đào Tri Ngạn đóng cửa xe cái rầm, “nhanh lên!”

Bác tài vốn đã buồn ngủ, nghe tiếng đóng cửa mạnh mẽ của Đào Tri Ngạn liền mở to mắt, nhìn cả hai qua gương chiếu hậu: “Có chuyện gì mà gấp gáp thế này?”

“Đi bắt gian, nếu trễ thì không kịp nữa đâu.” Đào Tri Ngạn cài dây an toàn, ngẩng đầu đáp.

Bắt gian sao?!

“Trời đất, tôi ghét nhất là mấy kẻ nɠɵạı ŧìиɧ!” Bác tài xế lập tức ngồi thẳng lưng: “Cậu cứ ngồi yên, tôi sẽ tăng tốc!”

Nói xong, ông ta đạp mạnh chân ga, xe lao vυ"t đi.

Vì quán tính, cả người Đào Tri Ngạn nghiêng về phía trước, sau đó đầu va vào ghế tựa phía sau.

Đào Tri Ngạn ôm lấy đầu.

Xem ra, bác tài này cũng là người có câu chuyện riêng...

Tốt lắm, không phải ai trong cái thế giới tiểu thuyết của tổng tài này cũng là NPC vô dụng!

Bạch Nguyễn không biết mình đang cảm thấy gì. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đầu óc cậu trở nên rối bời.

Cậu siết chặt tay lại, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chẳng lẽ... Phong Yến thật sự có người khác bên ngoài? Điều đó có thể sao?

Hai người họ gần như gặp nhau mỗi ngày, và Phong Yến không hề có dấu hiệu gì che giấu. Lần cãi nhau gần đây nhất chỉ là mới đây thôi, ngoài ra, mối quan hệ của họ vẫn rất tốt.

Nhưng... quản gia Đào cũng không phải là người hay nói dối...

Nghĩ đến đó, mũi Bạch Nguyễn bỗng thấy cay cay, cậu không dám tưởng tượng nếu Phong Yến thật sự nɠɵạı ŧìиɧ, cậu sẽ sụp đổ như thế nào.

Bạch Nguyễn khóc không giống người khác, cậu khóc mà không phát ra tiếng, chỉ có nước mắt rơi không ngừng, khóc rất ấm ức khiến ai nhìn cũng đau lòng.