Đào Tri Ngạn vừa bước vào bếp thì điện thoại của cậu đặt trên bàn reo lên.
Phong Trạch nghe thấy tiếng chuông, theo phản xạ nhìn qua, thấy một cái tên quen thuộc hiện lên.
[Cố Mân: 1]
Cố Mân, đối thủ của Phong Trạch, hiện cũng đang nghiên cứu phát triển trí não.
Phong Trạch biết rằng Đào Tri Ngạn chính là nội gián mà Cố Mân cài vào để theo dõi tiến độ và hướng nghiên cứu của anh, nhằm chuẩn bị đối phó trước.
Nhưng Phong Trạch không để tâm, bởi gia đình họ Cố toàn là lũ vô dụng, hơn nữa, mục tiêu nghiên cứu trí não của anh không phải vì danh vọng hay tiền bạc.
Mà là vì, người anh yêu.
Rrrrrr—
Đào Tri Ngạn không trả lời tin nhắn của Cố Mân, đối phương có vẻ đã sốt ruột, gọi thẳng một cuộc gọi thoại đến.
Điện thoại rung lên trên bàn, xoay vòng vài giây rồi dừng lại.
Vậy... tại sao một nội gián lại vô tư để điện thoại của mình ngay trước mắt anh thế này?
Phong Trạch nghĩ đến biểu cảm của Đào Tri Ngạn lúc nãy và cho rằng có lẽ là do vấn đề trí thông minh.
"Đại thiếu gia," Đào Tri Ngạn vừa nói vừa hớn hở bưng một khay thức ăn ra từ bếp, "Cháo yến mạch chỉ còn một chút, nên tôi đã thêm sữa vào."
"Anh thử xem trước, nếu không thích thì tôi sẽ bảo dì Triệu làm món khác."
Nói xong, Đào Tri Ngạn cúi xuống, lần lượt đặt từng món trước mặt Phong Trạch.
Phong Trạch cúi đầu nhìn cậu.
Trong ấn tượng của anh, Đào Tri Ngạn lúc nào cũng là một kẻ nội gián nhìn hèn hèn với suy nghĩ hiện rõ trên mặt.
Vài ngày trước, anh đã có chút thay đổi suy nghĩ về cậu, cảm thấy cậu là một nội gián có chút cá tính.
Nhưng hôm nay, lại có một ấn tượng khác.
Nghĩ về cảnh cậu vừa bị bắt quả tang, với đôi tai đỏ bừng và vẻ bối rối, trông thật thú vị.
Đôi mắt đen dài của Phong Trạch ánh lên nụ cười, trông ấm áp hơn bình thường, anh khẽ nâng cằm lên: "Vừa rồi điện thoại cậu kêu đấy."
Đào Tri Ngạn vừa ngẩng đầu lên, thì bắt gặp đôi mắt ấy, trái tim cậu đột nhiên thắt lại.
Lúc này, người đàn ông ngồi trên ghế sofa, vì Đào Tri Ngạn đang cúi xuống nên hai người rất gần nhau.
Phong Trạch hỏi: "Sao ngơ ra vậy?"
"Không… xin lỗi." Đào Tri Ngạn dụi mũi, lấy lại tinh thần, rồi cầm điện thoại đi ra một góc.
Phong Trạch nhìn Đào Tri Ngạn đầy sự hứng thú.
Đào Tri Ngạn bước sang bên, đứng ngây ra một lúc, rồi mới mở điện thoại, đọc tin nhắn, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Cậu suy nghĩ một chút, rồi bắt đầu gõ chữ.
Sự quan tâm vừa bừng lên trong mắt Phong Trạch vụt tắt.
Rốt cuộc thì, lòng của Quản gia Đào vẫn không hướng về nhà họ Phong.
Đào Tri Ngạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
[Cố Mân: 1]
[Cuộc gọi thoại từ đối phương, không bắt máy.]
Cậu lướt lên vài dòng, không có tin nhắn nào trước đó.
Nhấn vào ảnh đại diện của đối phương để vào trang cá nhân, chỉ thấy một vạch ngang.
Đào Tri Ngạn từ từ nhíu mày.
Không phải chứ... người này là ai vậy?
Cậu suy nghĩ hồi lâu, rồi nghiêm túc gõ một dòng tin nhắn:
[Đào Tử: 2]
…
Sáng mai Phong Trạch có một cuộc họp quốc tế, và chuyến bay của anh là vào bảy giờ tối nay.
Vừa sau khi Phong Trạch đi không lâu, Phong Yến trở về.
Anh bước vào, một tay cầm chiếc bánh nhỏ, tay kia ôm một con búp bê, cười nói: "Nguyễn Nguyễn, anh về rồi."
Phong Yến nói là sẽ về vào buổi chiều, nhưng bây giờ đã là buổi tối rồi.
Bạch Nguyễn có chút bực bội, nhưng không nhiều.
Cậu hớn hở chạy từ gác xép xuống, nhưng khi đến gần Phong Yến thì lại dừng lại, khoanh tay, cố gắng tỏ ra giận dỗi: "Hừ! Trưa nay anh nói sẽ về sớm, giờ đã tối rồi!"
"Bây giờ mới về! Không giữ lời!"
Phong Yến bật cười, đưa con búp bê cho Đào Tri Ngạn: "Có việc đột xuất nên anh bị trễ."
"Ai tin anh chứ!" Bạch Nguyễn quay lưng lại, không thèm để ý đến Phong Yến.
Đào Tri Ngạn ôm con búp bê, giúp đóng cửa lại, rồi nhìn thoáng qua cổ của Phong Yến.
Không có dấu vết hôn nào.
Khỉ thật, không có chứng cứ!