Phong Yến… là gã đàn ông lăng nhăng sao?
Đào Tri Ngạn nghĩ về thái độ vừa rồi của Phong Yến với Bạch Nguyễn, dịu dàng, ân cần, ngay cả việc xắn tay áo cũng phải tự tay giúp cậu ấy.
Với sự chu đáo như vậy, Đào Tri Ngạn nghĩ ngay cả khi mình là người đàn ông lăng nhăng, Phong Yến cũng không thể là một người như vậy!
Có phải đã có sự nhầm lẫn không?
“Em rửa tay xong rồi.” Bạch Nguyễn từ phòng tắm chạy ra.
“Lại đây,” Phong Yến vẫy tay với Bạch Nguyễn, mỉm cười: “Để anh xem em rửa tay sạch sẽ chưa.”
“Anh nói bậy gì thế,” Bạch Nguyễn tuy than phiền nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy đến, giơ tay cho anh xem: “Em lớn rồi, làm sao có chuyện rửa tay không sạch được?”
Cùng với hành động chạy của Bạch Nguyễn, trên đầu cậu ấy hiện ra một dòng chữ, theo nhịp chạy đung đưa: [Kẻ thế thân bị tổn thương đầy mình.]
Kẻ thế thân.
Đào Tri Ngạn ôm ngực.
Trời ơi, vừa mới “ship” cặp đôi này, ngay sau đó liền bị sụp đổ.
Không ngờ lý do khiến mình thấy chán chường thế này là do sự thật đau lòng ấy.
Dòng chữ trắng đen rõ ràng, đã phơi bày tên đàn ông lăng nhăng này không còn nghi ngờ gì nữa.
Nhưng Đào Tri Ngạn vẫn khó mà tin được.
Cậu đứng bên bàn, trông như đang chực chờ bắt quả tang, mắt dán chặt vào Phong Yến, quyết tâm phải xem xem anh ta lăng nhăng kiểu gì.
Phong Yến vừa bóc tôm cho Bạch Nguyễn, vừa nghe Bạch Nguyễn nói chuyện.
Má của Bạch Nguyễn phồng lên đầy thức ăn, cậu ấy nhìn Phong Yến khoe khoang: “Lần trước em đăng ký tham gia cuộc thi sinh viên, kết quả có rồi! Anh đoán xem em được hạng mấy?”
Nhìn dáng vẻ hào hứng của Bạch Nguyễn, có thể đoán được thứ hạng của cậu ấy không hề thấp.
Phong Yến bật cười, dừng tay lại giả vờ suy nghĩ, sau đó nói với giọng điệu phóng đại: “Cuộc thi đó nghe nói rất khó, sinh viên Đại học Thanh Hoa và Đại học Đế Đô đều tham gia mà.”
“Đúng rồi!” Bạch Nguyễn cực kỳ khoái chí, gật đầu lia lịa: “Đối thủ đều siêu lợi hại!”
Phong Yến lại giả vờ suy nghĩ vài giây, “Nhưng người lợi hại như em thì chắc chắn không bị loại rồi.”
Bạch Nguyễn đắc ý lắc lắc đầu: "Tất nhiên rồi."
"Đứng thứ mười?"
"Sai rồi! Đoán tiếp đi!"
"Vậy đứng thứ năm?"
Bạch Nguyễn nuốt miếng tôm trong miệng xuống: "Đoán cao hơn đi, em lợi hại lắm mà!"
Phong Yến cười nhẹ, giúp Bạch Nguyễn lau miệng, ánh mắt đầy yêu chiều: "Đứng thứ năm đã rất giỏi rồi, chẳng lẽ là đứng trong top ba?"
Bạch Nguyễn lúc này đắc ý đến mức cái đuôi cũng sắp vểnh lên trời, cuối cùng cũng tiết lộ: "Đứng nhất cơ!"
Phong Yến khẽ mở to mắt, biểu hiện ra vẻ kinh ngạc: "Giỏi vậy sao?"
"Tất nhiên rồi, em đã nói là em rất lợi hại mà!"
"......"
"......"
Cuộc trò chuyện giữa hai người, Phong Yến toàn bộ thời gian đều giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Giọng điệu, ánh mắt, từng từ ngữ, cả việc chăm chú lắng nghe, đúng chuẩn hình mẫu của một "người yêu kiểu bố".
Đào Tri Ngạn thực sự không nhìn ra Phong Yến lăng nhăng ở chỗ nào.
Xì xì——
Điện thoại của Phong Yến trên bàn đột nhiên đổ chuông, Đào Tri Ngạn ngay lập tức nhìn sang.
Phong Yến nghe thấy tiếng chuông cũng cúi đầu nhìn màn hình, ánh mắt thoáng hiện lên một tia khó hiểu.
Đào Tri Ngạn nhạy bén bắt được khoảnh khắc đó.
"Có chuyện gì sao?" Bạch Nguyễn thấy Phong Yến mãi không nhấc máy, dường như hơi bối rối.
"Không có gì." Tia khác lạ trong mắt Phong Yến nhanh chóng biến mất, anh ta mỉm cười xoa xoa tóc Bạch Nguyễn, rồi nhấc máy ngay trước mặt người yêu.
Nội dung cuộc trò chuyện của Phong Yến với người ở đầu dây bên kia cũng rất bình thường, chỉ có mấy câu "Ừ", "Được", "Biết rồi", giọng điệu điềm tĩnh, chẳng hề có gì mờ ám, trông như đang bàn chuyện công việc.
Vậy thì tại sao lúc nhận điện thoại, Phong Yến lại do dự?
Khi Phong Yến cúp máy, Đào Tri Ngạn theo phản xạ nhón chân, cố liếc nhìn xem ai là người gọi cho Phong Yến.
Một bóng đen lớn bỗng bao phủ trước mặt, Phong Yến ngẩng đầu lên đầy thắc mắc.
"......" Đào Tri Ngạn bị bắt quả tang nhìn trộm, nhanh chóng chớp mắt mấy cái.
"Sao thế?" Phong Yến khó hiểu.
Đào Tri Ngạn lúng túng không biết phải nói gì, liếc mắt nhìn quanh và chợt thấy đĩa thức ăn, liền ấp úng: "......Tôi chỉ thấy con tôm này đỏ quá."
Phong Yến không hiểu nhưng vẫn tôn trọng, thử hỏi: "Vậy... cậu muốn mang đi à?"
"Không không không," Đào Tri Ngạn vội vàng xua tay, lùi về chỗ ngồi của mình: "Anh cứ ăn đi, tôi chỉ nhìn thôi."
Phong Yến nhìn Đào Tri Ngạn đầy thắc mắc, cảm thấy quản gia hôm nay có chút kỳ lạ.
Nhưng vì chuyện đó không liên quan đến mình, anh cũng không để tâm quá nhiều.
Đào Tri Ngạn thấy vậy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc vừa rồi khi cậu cúi xuống, thực sự đã thấy rõ tên người gọi cho Phong Yến, chỉ vỏn vẹn một chữ: "Lạc."
Người kia dùng ứng dụng xã hội để gọi điện, sau khi cúp máy còn gửi cho Phong Yến một tin nhắn: "Chờ anh đó~."